Báo Tiền Phong số 87-88

Mưa tháng mười rơi lất phất ngoài cửa sổ. Lan ngồi co ro trước màn hình máy tính. Tiếng ngón tay cô gõ lạch cạch trên bàn phím, vang lên trong phòng như một đoạn mã không thể giải. Bên cạnh cô là Minh, mắt thâm quầng. Anh đang chỉnh lại đoạn quảng cáo cho cửa hàng của người yêu. “Em thử phát trực tiếp lô ốp da thật hôm nay đi”, Minh nói khẽ, “Anh sẽ chạy nội dung quảng cáo mới xem thế nào”. Lan ngẩng lên, cố giấu sự mệt mỏi “Tháng trước chi phí quảng cáo tăng vọt, hay mình tạm dừng quảng cáo đã?”. “Chi phí đợt này anh lo mà em!” Lan bất giác mỉm cười: “Anh lo thì cũng là em thôi, có khác gì đâu chứ…”. Họ học cùng lớp quản trị kinh doanh nhưng Lan tốt nghiệp trước. Minh đã đi làm mấy năm rồi mới quyết định đi học, nhưng đến năm cuối lại xin bảo lưu để “chiến kiếm tiền sống”. Chính trong thời gian này, anh bỏ ra một số tiền không nhỏ so với thu nhập của một chàng trai lập nghiệp xa quê để đi học lập trình từ một “hacker mũ đen hoàn lương”. Lan luôn cảm thấy yên tâm trước vẻ điềm tĩnh, đôi khi lì lợm của chàng trai. Tình yêu của họ không ồn ào nhưng chắc chắn, một sự chắc chắn xuất phát từ nhu cầu tồn tại nơi phố phường nhộn nhịp giả lả bên ngoài nhưng lạnh lùng khắc nghiệt từ trong xương tủy. Lan bỏ việc ở công ty marketing sau đợt cắt giảm nhân sự. Cô quyết định kinh doanh trên mạng. Cửa hàng bán phụ kiện da thật, làm thủ công, những ốp lưng điện thoại, máy chơi game, túi đựng laptop… Nguồn hàng của cô từ một chợ đầu mối lớn ở Bắc Ninh. Mẹ cô dấm dúi cho con ít tiền bà dành dụm đã lâu, chị cô cũng giấu chồng lấy vốn riêng cho em gái vay không hẹn ngày trả. Những người trẻ luôn khởi đầu bằng những hy vọng mà họ thường không biết hết sự mong manh của chúng. Minh đã làm vài năm dịch vụ chạy quảng cáo và hỗ trợ kỹ thuật cho các cửa hàng trực tuyến. Sự lựa chọn của cặp đôi có vẻ hợp lý. Nhưng đời luôn là những chuỗi bất ngờ, đôi khi thật ngớ ngẩn. Nhưng đó là chuyện về sau… *** Tình yêu của họ là những cái chạm tay lặng lẽ, là ánh mắt tìm nhau trong lúc mệt nhoài. Những năm tháng sinh viên, họ có cùng nhau một Hà Nội nóng lạnh và những buổi chiều mưa phùn dai dẳng, nhưng còn có những ngày học và thi khi trong túi hai đứa chỉ còn vài đồng. Không có hoa hồng, không có những câu “anh thích em từ cái nhìn đầu tiên”. Chỉ có một lần, giữa cơn mưa phùn tháng mười một, Minh cởi áo khoác đưa cho Lan khi cô đang run lên vì lạnh sau buổi học muộn. “Mặc vào đi, anh quen rồi” anh nói, giọng bình thản như đang bảo cô chép lại bài tập. Cũng có những hôm, Minh chở Lan trên chiếc xe máy cà tàng qua cầu Chương Dương. Gió sông Hồng thổi mạnh, lạnh buốt da thịt, Lan tựa nhẹ vào lưng người yêu, nghe tiếng động cơ cũ kêu rè rè hòa lẫn với tiếng còi xe hỗn loạn. Không nói gì nhiều. Rồi Minh hỏi: “Em đói chưa?”. Nhớ mãi vị bánh mì pate nóng hổi mua ở ven đường, chia nhau ăn ngay trên xe, tay dính mỡ mà vẫn cười. Tình yêu của họ là những điều nho nhỏ. Là lần Minh ốm, Lan mua thịt bò nấu mì tôm cho ăn. Không có lời hứa “mãi mãi bên nhau”. Chỉ có sự đồng hành lặng lẽ, như mưa dầm thấm dần. Có lần, giữa mùa đông năm cuối, họ ngồi ở bờ hồ Tây, gió lạnh cắt da. Lan hỏi anh: “Sau này ra trường, anh tính làm gì?” Minh nhìn ra mặt nước tối om, trả lời khẽ: “Chưa biết. Chỉ biết là muốn làm gì cũng được, miễn có em bên cạnh”. Lan không đáp. Cô chỉ nắm tay anh chặt hơn. *** Tuần đầu, đơn hàng đổ về dồn dập. Lan phát trực tiếp, Minh ngồi cạnh, tay chạm tay dưới gầm bàn. “Mọi người ơi, da thật hết nhé, không phải loại giả đâu!”. Lan nói trước camera. Khán giả khen. Họ cười với nhau sau buổi phát. “Năm nay làm ăn ổn rồi”, Minh thì thầm, vuốt nhẹ tóc cô. Thế nhưng thị trường không tha cho người sống thật. Tháng sau, nền tảng thay đổi thuật toán. Chi phí quảng cáo đội lên bốn mươi phần trăm. Hàng giá rẻ từ bên ngoài tràn ngập. Đơn hàng của Lan sụt giảm. Minh thức trắng đêm viết lại nội dung, hỗ trợ kỹ thuật quảng cáo. Nhưng vô vọng. Họ xác định cùng nhau cầm cự, chỉ cần không buông tay nhau giữa cơn bão thị trường. Nhưng đời thực thì khác với mọi suy nghĩ hay ước muốn của ai… Lan cắn môi nhìn bảng số liệu “Anh chạy quảng cáo kiểu gì mà lỗ thế này?”. Minh nhìn cô, giọng nhẹ nhàng “Anh chạy theo số liệu thực tế. Em muốn anh thử cách khác à?”. “Thử cách khác thì em làm một mình cũng được!”. Câu nói buột miệng. Minh tắt máy, nằm xuống giường, quay lưng. Lan ngồi đó, nghe tiếng mưa. Có trách gì được nỗi mệt mỏi tích tụ, nhưng có đáng không... Rồi cái bẫy ập đến như tiếng sấm trong cơn mưa. Tháng một, trời Hà Nội lạnh buốt. Lan nhận tin từ một nhóm chat: “Hợp tác cung cấp da thật giá sỉ, hàng chính hãng”. Cô hào hứng gọi cho Minh “Cơ hội lớn đây!”. Minh do dự, nhưng cuối cùng đồng ý trước sự tự tin của người yêu. Họ chuyển tiền trước cho lô hàng để được hưởng thêm ưu đãi. Hàng về, toàn loại da giả kém chất lượng. Khách nhận xong trả hàng ầm ầm. Cửa hàng bị trừ tiền hoàn hàng hàng loạt. Lỗ sạch. Cùng lúc, tài khoản cửa hàng của Lan bị xâm nhập. Số điện thoại liên kết bị thay. Đơn hàng đang giao bị hủy. Tiền gần như bay hết. Minh ngồi bên máy tính ba ngày ba đêm, mắt đỏ ngầu, dùng kỹ thuật để lấy lại quyền kiểm soát. Anh phát hiện dấu vết của nhóm lừa đảo chuyên nhắm vào các cửa hàng nhỏ ở Hà Nội – những vụ việc báo chí hay đưa, dùng sim giả mạo. Lan khóc. Không òa lên, chỉ nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn phím. Minh ngồi im. Chỉ nắm tay cô, siết nhẹ. “Anh đi móc nối lại nguồn hàng thật, và anh có đầu mối để tìm đám lừa đảo khốn nạn này”. Mai ngồi co ro, tự trách: “Tại em nóng vội.” Minh gạt đi, mặt đanh lại, lầm lũi đi ra chợ đầu mối. Không biết Minh đã làm gì, nhưng anh lầm lũi chở về một lô hàng, và đưa cho Lan số tiền bằng nửa vốn đã tưởng mất. Lan quyết định lên mạng phát trực tiếp với gương mặt không trang điểm. Cô nói thẳng và thật: “Cửa hàng em bị xâm nhập, bị lừa. Giờ làm lại từ đầu. Anh chị tin thì ủng hộ”. Tay cô run run ngoài khuôn hình. Minh nắm lấy, siết chặt hơn. Không nói gì. Chỉ cái nắm tay ấy, giữa gió lạnh Hà Nội, đủ để Lan nhớ lại những ngày đầu yêu nhau. Họ làm lại. Cửa hàng của Lan túc tắc, chậm nhưng chắc. Minh vẫn thầm lặng hỗ trợ cô. Lan giờ có kỹ năng kiểm tra hàng kỹ hơn, nắm giá cả sát hơn. Giờ họ hiểu “tiếp tục” không phải là một từ, nó là một cách sống. Đúng một năm sau, Lan trả được hết nợ. Và còn dư ra một khoản. Họ chở nhau đi chơi vào một hôm tự cho mình quyền nghỉ ngơi, gác lại mọi công việc. Xe máy qua cầu, hàng bánh mì năm xưa còn đó. Như lại thấy những ngày tháng cũ. Minh nhìn Lan, giọng trầm xuống: “Mẹ anh hỏi thăm gia đình em đấy… Tháng sau anh về thưa chuyện với bố mẹ em nhé...” Lan thấy tim mình đập rộn lên. Nhưng cô cố trấn tĩnh, chỉ gục đầu vào lưng người yêu để gật đầu. Tay cô vòng ra đằng trước nắm lấy tay anh. Mưa phùn lại rơi lất phất. Không cần những lời hứa lớn lao. Trên con đường, có hai người trẻ tuổi bên nhau lặng im. Họ biết rằng, dù mai có gì, họ vẫn tiếp tục bên nhau. n 28-29/3/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN Truyện ngắn của LƯU CẨM LINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==