Báo Tiền Phong số 87-88

28-29/3/2026 www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 13 Em mới tốt nghiệp đại học chưa xin được việc làm nên chạy xe ôm công nghệ. Người yêu em không thích, bảo công việc đó tầm thường, mệt mỏi và làm người ta nhụt chí đi. Cô ấy còn dọa nếu em cứ cố tình đi làm thì sẽ chia tay. Em buồn lắm, không đi làm thì chờ bố mẹ trợ cấp cũng xấu hổ, mà đi làm thì có nguy cơ để mất tình yêu. Em không biết nên làm thế nào? nguyentri08…@ Người ta có thể khởi nghiệp bằng đủ mọi nghề, nhất là khi người ta không có một xu dính túi và thuộc thành phần “ăn theo”. Bạn có thể hiên ngang mà trả lời cô người yêu như vậy. Nhưng ở đây còn có một từ quan trọng: “nhụt chí”! Cái này tự bạn phải trả lời với chính mình trước đã. Mở ngoặc: Trước khi hiên ngang trả lời với người yêu, bạn cũng nên hỏi nhỏ cô ấy là theo cổ thì bạn nên khởi nghiệp bằng nghề gì – phòng nhỡ đâu bố vợ tương lai lại “có điều kiện”?? Em trót hứa với người bạn gái khi mới quen, rằng sẽ hỏi xin việc cho cô ấy. Quả thật em đã hỏi vài nơi, nhưng không được, vì cũng khó lắm chứ. Thế nhưng, khi em bày tỏ tình cảm với cô ấy, thì cô ấy lại bảo: Anh có xin được việc cho em đâu? Em phải làm sao bây giờ? ash_horse…@ Thì đấy! Em có việc (do anh xin) thì em mới yên tâm yêu anh. Hay là bạn nhanh chóng mở một công ty rồi bạn làm giám đốc, thuê cô ấy làm thư ký. Đảm bảo ngon luôn. Vấn đề là phải dự trù được trước thời điểm phá sản. Nếu yêu cô khác, nên thận trọng khi định hứa, kể cả trong trường hợp đối phương bẫy hứa. Nhá. Lúc chưa lấy nhau, anh ấy luôn coi em là số 1 trên đời, quan tâm từng li từng tí. Thế mà từ khi em sinh con đến nay, nếu đi công tác xa thì ngày nào anh ấy cũng nhắn tin đến chục lần chỉ để hỏi xem con thế nào, tịnh không một câu nhắc đến em. Như thế có phải anh ấy chỉ coi em là cái máy đẻ? quyenxala…@ Nặng nề quá, các nhà tâm lý nghiên cứu có phát hiện những phức hợp tâm lý, hóa ra là giữa mẹ và con gái, hay giữa bố và con trai, hay giữa đủ các thứ quan hệ nghe tưởng như không thể có xung đột, thì vẫn có những xung đột vô cùng khó lường. Hichic… Thôi cứ quan niệm thế này cho đơn giản: Con nó còn bé (và nó luôn bé với bố mẹ), thì phải ưu tiên cháu nó. Ai bảo đẻ? Hiiiiii. Tự nhận là số 2 đê, cho lành. Vợ em mới mở chung tiệm làm tóc thời trang với mấy cô bạn. Cô ấy cứ thuyết phục em đến để thử nghiệm mẫu tóc và màu nhuộm mới, cuối cùng trông đầu em không khác gì con tắc kè hoa. Đã thế lại còn chụp ảnh trưng lên facebook để câu like. Em vừa bực vừa xấu hổ. Đòi sửa lại đầu tóc như cũ thì vợ giận, mà để nguyên thế này em không dám ra đường, em đã ru rú ở nhà suốt 1 tuần rồi. Làm sao đây? thangngocut3223… Gần đây, giới người mẫu hết sức lo ngại vì phong trào dùng người nhà làm người mẫu đang tăng cao chóng mặt. Chi phí bằng không, dễ bảo là những lợi thế khủng khi áp dụng cách này. Kakaka. Trường hợp của bạn thì lạ hơn, vì sau khi xong việc đáng nhẽ bạn phải được giải thoát chứ? Tóc nhuộm rồi, chỉ là thử nghiệm, like câu xong rồi. Thế chẳng phải là ép người quá đáng sao? Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian. Em mới đi làm trở lại sau 3 năm nghỉ ở nhà trông con. Công việc phù hợp nên em được thăng tiến khá nhanh, tuy nhiên kéo theo đó là phải dành nhiều thời gian ở công ty, không thể chăm sóc gia đình chu đáo như trước. Ông chồng em không những chẳng ủng hộ, giúp đỡ mà còn mặt nặng mày nhẹ, hôm qua bảo em là: “Anh xin nghỉ để ở nhà trông con cho em đi làm rồi đấy”. Em đang không biết làm thế nào để chồng thông cảm và chia sẻ việc nhà với mình... lanhatay…@ Có lẽ vì chị đang thăng tiến quá nhanh nên gia đình chưa thích ứng được với quá trình này. Một sự điều tiết có lẽ là cần thiết. Vì suy cho cùng, thăng tiến trong công việc hay thu nhập được nhiều tiền vẫn chỉ là để cuộc sống hạnh phúc chứ không phải ngược lại. Chồng chị chắc chưa quen với việc thay đổi hơi nhanh nên mới dỗi như thế. Nhẹ nhàng và tâm lý một chút, chị nhé. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Tôi ngồi quán trà sữa quen thuộc trên phố. Hà Nội, chiều cuối tuần. Năm nay tôi 35 cái xuân xanh. Bên cạnh là cô bạn thân 32 tuổi, cô vừa kể chuyện mẹ gọi điện hỏi: “Bao giờ con mới lấy chồng? Mẹ già rồi, muốn có cháu bế”. Cô ấy cười buồn: “Em bảo mẹ chờ thêm vài năm nữa. Em chưa sẵn sàng…”. Tôi thì mới lấy vợ 2 năm và con mới 1 tuổi. Tự thấy mình may mắn. Câu chuyện của cô bạn tôi không mới. Nó lặp lại ở hàng vạn gia đình Việt Nam hiện nay. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt đã tăng nhanh chóng: năm 2024 là 27,3 tuổi (nam 29,4, nữ 25,2), tăng hơn 2 tuổi chỉ trong 5 năm so với 2019. Ở TPHCM – nơi tôi từng sống vài năm – con số còn cao hơn, vượt mốc 30 tuổi (30,4 theo dữ liệu 2024), và Hà Nội cũng không kém xa với khoảng 29,5 tuổi cho nam. Những con số này không chỉ là thống kê. Chúng là tiếng thở dài của một thế hệ đang chọn “chờ”. Giới trẻ hôm nay – Gen Z và Millennials cuối – không phải không muốn yêu, không muốn gia đình. Họ chỉ không muốn vội. Áp lực kinh tế là lý do lớn nhất. Giá nhà đất Hà Nội và Sài Gòn tăng chóng mặt, thu nhập trung bình của người trẻ đô thị dù có cải thiện vẫn chưa đủ để “ổn định” như cha mẹ mong đợi. Chi phí nuôi con – từ sữa bột, học phí mầm non đến lớp học thêm – khiến nhiều người nghĩ: “Sinh một đứa đã mệt, sinh hai thì sao chịu nổi?”. Khảo sát gần đây cho thấy thu nhập, nhà ở và việc làm ổn định là ba yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến quyết định kết hôn và sinh con. Khi chưa “đủ điều kiện”, đương nhiên họ ngại, họ sợ, và họ chọn trì hoãn. Tôi từng chứng kiến bạn bè mình rơi vào vòng xoáy ấy. Anh bạn cũng 35 tuổi, làm IT, lương khá nhưng vẫn ở nhà thuê. Mẹ gọi về quê mỗi tháng: “Con ơi, bạn bè con đứa nào cũng có con rồi”. Anh cười trừ: “Con chưa tìm được người phù hợp ạ!”. Thực ra, anh sợ. Sợ lấy vợ rồi áp lực tiền bạc làm tình yêu phai nhạt. Sợ sinh con rồi phải hy sinh sự nghiệp đang lên. Sợ lặp lại cuộc hôn nhân của cha mẹ – vất vả, cãi vã vì tiền nong. Nhưng không chỉ kinh tế. Quan niệm sống đã thay đổi sâu sắc. Giới trẻ ngày nay ưu tiên “sống cho bản thân” hơn. Họ muốn du lịch, học thêm kỹ năng, xây dựng sự nghiệp, thậm chí chỉ đơn giản là tận hưởng sự tự do. Hôn nhân không còn là “bước phải đi” và “nên đi sớm” như thế hệ trước. Nó trở thành lựa chọn – chỉ khi tìm được người thực sự đồng hành, chia sẻ giá trị, và cả hai cùng sẵn sàng. Nhiều bạn trẻ nói với tôi: “Em không muốn kết hôn chỉ vì áp lực tuổi tác hay lời giục từ gia đình. Em muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chứ không phải một cuộc hôn nhân cho có”. Điều này dẫn đến hệ quả lớn: mức sinh giảm mạnh. Năm 2024, tổng tỷ suất sinh của Việt Nam chạm đáy lịch sử: 1,91 con/phụ nữ – thấp hơn mức thay thế 2,1. Năm 2025 nhích lên nhẹ 1,93; nhưng vẫn chưa đủ để đảo chiều xu hướng. Ở thành phố lớn như TPHCM chỉ còn 1,51; Hà Nội và các đô thị khác cũng dưới 2,0. Sinh con muộn hơn (tuổi sinh con đầu lòng trung bình 28-29), sinh ít hơn (nhiều cặp chỉ dừng ở một hoặc không sinh), thậm chí chọn “4 không” (không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình) – tất cả đang đẩy nhanh quá trình già hóa dân số. Dự báo đến 2049, Việt Nam có thể thiếu hụt khoảng 1,3 triệu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn. Và lực lượng lao động sẽ suy giảm nghiêm trọng. Tôi không phủ nhận những lo ngại ấy. Già hóa dân số là vấn đề thực sự, giống như Nhật Bản hay Hàn Quốc đang đối mặt. Nhưng nhìn từ góc cá nhân, tôi thấy sự trì hoãn của giới trẻ không phải ích kỷ hay vô trách nhiệm. Đó là một dạng khôn ngoan – dù có vẻ “ích kỷ”. Họ không vội lao vào hôn nhân như chúng tôi ngày xưa, khi 25 tuổi đã cưới vì “đến tuổi rồi”. Họ dừng lại, hỏi bản thân: “Mình có thực sự sẵn sàng chưa? Cuộc hôn nhân này có mang lại hạnh phúc không?” Tôi nhớ năm 30 tuổi, tôi từng bị mẹ giục lấy vợ. Tôi cãi: “Con chưa gặp người phù hợp”. Mẹ buồn: “Con chờ mãi thì muộn. Lấy rồi dần hợp với nhau!” Giờ nhìn lại, tôi biết mẹ lo thật. Nhưng tôi cũng biết, nếu vội lúc ấy, có lẽ tôi đã ly hôn sớm, hoặc sống trong một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sự chờ đợi ấy, dù làm mẹ buồn, lại giúp tôi tránh được những sai lầm lớn. Vậy giới trẻ hôm nay cần gì? Không phải lời khuyên “cưới sớm đi”, mà là sự thấu hiểu từ gia đình và xã hội. Cha mẹ có thể giảm áp lực, thay vì hỏi “bao giờ cưới”, hãy hỏi “con đang cần gì để sẵn sàng hơn?”. Chính phủ và doanh nghiệp cần hỗ trợ thực chất: nhà ở giá rẻ cho người trẻ, chính sách hỗ trợ sinh con (nghỉ thai sản dài hơn, trợ cấp nuôi dạy), môi trường làm việc linh hoạt để cân bằng công việc – gia đình. Khi người trẻ cảm thấy “đủ an toàn” để bước vào hôn nhân, họ sẽ không trì hoãn nữa. Còn bản thân mỗi người? Hãy lắng nghe lòng mình. Trì hoãn không phải từ chối mãi mãi. Nó có thể là khoảng thời gian cần thiết để trưởng thành, để tìm người thực sự hợp, để xây dựng nền tảng vững chắc. Hôn nhân đẹp không phải ở việc cưới sớm, mà ở việc cưới đúng người, đúng lúc. Sinh con cũng vậy – không phải số lượng, mà là chất lượng chăm sóc và tình yêu dành cho chúng. Tôi nhấp ngụm cà phê đắng, nhìn cô bạn bên cạnh. Cô ấy mỉm cười: “Em nghĩ vài năm nữa em sẽ sẵn sàng. Không phải vì mẹ giục...” Tôi gật đầu. Dù thực ra, tôi cũng thấy lo lo… Trong cơn lốc cuộc sống hôm nay, trì hoãn đôi khi chính là cách để yêu thương đúng cách – yêu bản thân, yêu người kia, và yêu cả những đứa con tương lai. Không vội, nhưng cũng không bỏ lỡ. Chỉ là… cứ chờ. Cho đến đúng lúc. Và có lẽ, khi thế hệ chúng ta hiểu được điều ấy, gia đình Việt Nam sẽ không chỉ bền vững hơn, mà còn hạnh phúc hơn. TRẦN TĨNH Ngẫm Trì hoãn hạnh phúc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==