Báo Tiền Phong số 87-88

“Theo thông tin tôi nhận được, đã có những hoạt động liên lạc gián tiếp, và công tác chuẩn bị đã được thực hiện cho các cuộc gặp trực tiếp. Nó sẽ diễn ra rất sớm tại Pakistan”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul nói với đài phát thanh Deutschlandfunk. Mỹ đã thúc giục Iran đàm phán về đề xuất ngừng bắn, nhưng đã ra lệnh điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực này, có thể là để chuẩn bị cho một nỗ lực quân sự nhằm giành lại eo biển Hormuz từ tay Iran. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff - cho biết Washington đã chuyển cho Iran một “danh sách hành động” gồm 15 điểm để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, với Pakistan làm trung gian. Danh sách này bao gồm việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại eo biển Hormuz. Iran đã bác bỏ đề nghị của Mỹ và đưa ra đề xuất 5 điểm của riêng mình, bao gồm bồi thường chiến tranh và công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên lịch một cuộc tham vấn kín về Iran vào ngày 27/3 tại New York theo yêu cầu của Nga, hai nguồn tin nói với AP. MINH HẠNH (theo The Guardian) Đó là cách tính quen thuộc của người Mỹ, có thể thấy từ những ngày đầu của Chiến tranh vùng Vịnh đến giai đoạn mở đầu chiến dịch chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Sức mạnh không quân có thể gây thiệt hại lớn mà không cần can thiệp trực tiếp. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những chiến dịch ném bom như vậy hiếm khi mang lại giải pháp. Mô hình đó đang tái xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện tại giữa Mỹ và Iran. Các cuộc không kích đã loại bỏ nhiều nhà lãnh đạo, làm suy yếu cơ sở hạ tầng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran, nhưng không đánh bại được chế độ Iran. ĐƯA BỘ BINH VÀO TRẬN Iran đã phát triển một chiến lược phi tập trung đặc biệt để đối phó với chiến dịch quân sự như vậy. Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ thường thành công về mặt chiến thuật, nhắm vào các mục tiêu hải quân và không quân, nhưng cho đến nay Iran vẫn duy trì khả năng tấn công các nước láng giềng bằng tên lửa, nhằm vào nơi có căn cứ của Mỹ và chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz một cách có chọn lọc. Đây là thời điểm các nhà hoạch định chính sách ở Washington bắt đầu tự hỏi câu hỏi mà họ có lẽ đã muốn tránh: Nếu ném bom không thay đổi chế độ, điều gì sẽ giúp họ đạt được? Câu trả lời cũng cổ xưa như chiến tranh: đưa bộ binh vào trận. Không nhất thiết phải là các sư đoàn hành quân về Tehran mà có thể là đổ bộ lên đảo Kharg, một hòn đảo ngoài khơi nằm cách bờ biển Iran 25km, nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Bước đầu tiên trên con đường đưa bộ binh vào trận hầu như luôn được coi là một chiến dịch hạn chế hoặc một nhiệm vụ quân sự có chọn lọc. Lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân, Lực lượng Delta, Lực lượng Mũ nồi xanh – những đơn vị chuyên biệt này từ lâu đã là lựa chọn trung dung hấp dẫn đối với các nhà hoạch định chính sách quân sự của Mỹ. Lựa chọn này linh hoạt về mặt quân sự và dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị hơn so với các cuộc triển khai quân sự quy mô lớn thông thường. Nếu thất bại, hậu quả dễ kiểm soát hơn, ít nhất là trên lý thuyết. Nhưng lý thuyết thường hay xung đột với thực tế trên chiến trường. Bóng ma của chiến dịch Móng vuốt đại bàng - nhiệm vụ quân sự của Mỹ nhằm giải cứu 53 nhân viên đại sứ quán bị chính quyền cách mạng Iran bắt giữ vào ngày 24/4/1980 - vẫn còn ám ảnh trong tư duy chiến lược của Mỹ. Bài học không chỉ đơn thuần là rủi ro tác chiến, mà còn là nguy cơ chính trị, vì chiến dịch Móng vuốt đại bàng thất bại đã góp phần gây ra thất bại của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong cuộc bầu cử hồi đó. Iran ngày nay đặt ra cho Tổng thống Donald Trump nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều. Chương trình hạt nhân Iran - một mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch Cơn cuồng nộ của ông Trump - nằm phân tán, kiên cố và được che giấu kỹ lưỡng. Nếu triển khai một cuộc đột kích để thu giữ lượng uranium làm giàu của Iran có thể sẽ khiến Mỹ giẫm vào “vết xe đổ” của chiến dịch Móng vuốt đại bàng, với đầy sai lầm chết người. Nếu tình hình tiếp tục leo​ thang - trước hoặc sau “tối hậu thư” của ông Trump, có thể xảy ra các hoạt động lãnh thổ hạn chế, đặc biệt là dọc theo bờ biển Iran. NHIỀU BIẾN SỐ PHỨC TẠP Việc Mỹ triển khai các đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến đến vịnh Ba Tư trong tuần này vẫn chưa phải là tuyên bố về ý định tấn công trên bộ. Thay vào đó, đây có thể là cách gây sức ép khi các cuộc đàm phán đang diễn ra sau hậu trường. Khoảng 2.500 binh sĩ, tàu đổ bộ và lực lượng đổ bộ nhanh là những yếu tố được thiết kế để leo thang có kiểm soát. Loại bỏ khả năng phong tỏa của Iran ở eo biển Hormuz là một mục tiêu tiềm năng khác để Mỹ triển khai lực lượng mặt đất. Việc Mỹ có thể kiểm soát các hòn đảo lân cận như Qeshm, Kish và Abu Musa sẽ làm suy yếu hoặc thậm chí phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy quan trọng này. Tuy nhiên, yếu tố địa lý cũng có thể gây khó cho Mỹ. Bờ biển Iran được trang bị nhiều hệ thống radar, các trận địa tên lửa di động và khí tài hải quân được thiết kế cho chiến tranh bất đối xứng. Mỹ sẽ mang đến công nghệ vượt trội, trong khi Iran tận dụng vị trí địa lý. Các tuyến đường tiếp tế trong thời chiến hầu như luôn có lợi cho bên phòng thủ. Ngay cả khi lực lượng Mỹ đổ bộ thành công, đó chưa hẳn sẽ làm nên chiến thắng. Giữ được hòn đảo sẽ là một bài toán hoàn toàn khác. Mỹ đã học được bài học này một cách đau đớn trong chiến tranh Iraq, nơi chiến thắng nhanh chóng dẫn đến sự chiếm đóng kéo dài và kiệt quệ chiến lược dưới hỏa lực của quân nổi dậy. Có rất ít lý do để tin rằng tình hình ở Iran dễ kiểm soát hơn. Thực tế là địa hình ở Iran khắc nghiệt hơn, dân số đông hơn và cấu trúc chính trị gắn kết hơn so với Iraq. Một cứ điểm ven biển của Mỹ có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng khó rút lui. Ngoài chiến dịch hạn chế, Mỹ còn có lựa chọn mà ít người công khai ủng hộ nhưng nhiều người âm thầm phân tích: một cuộc xâm lược toàn diện. Đối với các nhà hoạch định quân sự, đây thường là điểm kết thúc hợp lý của sự leo thang. Nếu cuộc xâm lược Iraq năm 2003 cần khoảng 200.000 quân Mỹ, Iran sẽ đòi hỏi con số gấp nhiều lần. Chỉ riêng vấn đề hậu cần thôi cũng đã rất khó khăn. Các đồng minh trong khu vực - đang hứng tên lửa và máy bay không người lái của Iran - sẽ phải cung cấp căn cứ an toàn và hành lang tiếp tế. Sự đồng thuận chính trị chắc chắn sẽ trở nên không chắc chắn khi chiến tranh kéo dài. Sự ủng hộ bên trong nước Mỹ - vốn đã mong manh trong trong giai đoạn đầu của cuộc chiến - sẽ càng suy giảm khi tổn thất về sinh mạng người Mỹ ngày càng tăng. Một cuộc chiến tranh dai dẳng ở Iran chắc chắn sẽ buộc Mỹ chuyển hướng chú ý khỏi các khu vực khác như châu Âu - nơi khả năng răn đe còn yếu, và châu Á - nơi cạnh tranh với Trung Quốc sẽ quyết định vị thế và sự thịnh vượng lâu dài của Mỹ. Ngay cả khi Mỹ đạt được mục tiêu lật đổ chế độ ở Iran, điều đó chưa chắc chắn sẽ tạo nên ổn định, với Afghanistan và Iraq là bằng chứng rõ ràng nhất. n www.tienphong.vn QUỐC TẾ 10 28-29/3/2026 CHIẾN TRANH THƯỜNG BẮT ĐẦU BẰNG SỰ TỰ TIN VỀ KHOẢNG CÁCH, THÔNG QUA CÁC CUỘC TẤN CÔNG CHÍNH XÁC, ĐIỀU KHIỂN TỪ XA VÀ GIẢM THIỂU HIỆN DIỆN CỦA BINH LÍNH. Tàu Shenlong chở dầu từ Ả-rập Xê-út qua eo biển Hormuz và cập cảng Ấn Độ ngày 12/3 ẢNH: AP Đại diện Mỹ - Iran sẽ sớm gặp nhau ở Pakistan BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ĐỨC CHO BIẾT, MỸ VÀ IRAN ĐÃ TIẾN HÀNH CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN GIÁN TIẾP, VÀ ĐẠI DIỆN HAI NƯỚC DỰ KIẾN SẼ SỚM GẶP NHAU TẠI PAKISTAN. Một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ đang tập trận Mỹ tính chuyện đổ bộ Iran và bóng ma quá khứ THU LOAN (theo Asia Times, Wall Street Journal) LẦU NĂM GÓC CÂN NHẮC ĐIỀU 10.000 BỘ BINH TỚI TRUNG ĐÔNG Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng triển khai thêm tới 10.000 lính bộ binh tới Trung Đông, nhằm tạo thêm lựa chọn quân sự cho Tổng thống Donald Trump, báo Wall Street Journal ngày 27/3 dẫn lời các quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ. Kế hoạch điều động có thể bao gồm các đơn vị bộ binh và xe bọc thép, sẽ hỗ trợ khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và hàng nghìn lính dù thuộc Sư đoàn Không vận 82 đã nhận lệnh đến khu vực này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tạm dừng kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6/4, để tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==