hiểu cách người dân đánh bắt cá, nấu món ăn truyền thống hay nghe những câu chuyện về vùng đất mình sinh ra. Chính những điều giản dị ấy lại khiến họ nhớ rất lâu”, anh Long nói. MỞ RỘNG KHÔNG GIAN DU LỊCH SINH THÁI Theo nhiều người làm du lịch, Khánh Hòa từ lâu đã tạo dựng được thương hiệu mạnh về du lịch biển. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở các sản phẩm du lịch biển đảo thì trải nghiệm của du khách vẫn chưa thật sự trọn vẹn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng thay đổi, hướng đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và đời sống bản địa. Anh Nguyễn Văn Diệu (đại diện truyền thông Trang trại - Du Lịch Sinh Thái Sản Việt Farm, xã Nam Ninh Hoà, Khánh Hoà) cho rằng, không gian hội tụ của Khánh Hoà mới với lợi thế có cả rừng và biển đang mở ra nhiều cơ hội cho phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp. Theo anh Diệu, Khánh Hòa đã có sẵn thương hiệu du lịch biển cùng lượng khách quốc tế và nội địa khá lớn. Tuy nhiên, du khách ngày nay không chỉ muốn tắm biển hay tham quan đảo mà còn mong muốn có thêm những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Từ đó, các mô hình du lịch sinh thái vườn - rừng có thể tận dụng nguồn khách sẵn có để mở rộng không gian du lịch, tạo thêm nhiều sản phẩm mới bên cạnh du lịch biển truyền thống. Khi hạ tầng giao thông ngày càng phát triển, việc kết nối giữa các vùng biển với khu vực rừng núi trở nên thuận lợi hơn, hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng. Hiện farm của anh Diệu đang phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch sinh thái, đồng thời kết hợp bảo tồn văn hóa của cộng đồng Raglai và Ê-đê. Du khách đến đây có thể trải nghiệm hoạt động nông nghiệp, trekking dưới tán rừng, tắm hồ bơi đá nước suối tự nhiên, câu cá giải trí và thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỂ KHAI MỞ DƯ ĐỊA Chia sẻ với PV Tiền Phong về câu chuyện phát triển du lịch, chuyên gia du lịch Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt, thẳng thắn nhìn nhận: Du lịch Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung đang phát triển thiếu cân đối khi quá phụ thuộc vào du lịch biển. Trong khi đó, các loại hình du lịch rừng, nông nghiệp, sinh thái vẫn chưa được khai thác tương xứng, tạo nên sự “khập khiễng” trong bức tranh chung. Theo ông Mỹ, vấn đề cốt lõi không nằm ở tài nguyên, mà ở con người, ở tư duy và cách hành động của đội ngũ quản lý trong việc định hướng và tổ chức phát triển. Là người nhiều năm gắn bó với ngành, vị chủ tịch này chọn cách “đi nhiều hơn ngồi trong phòng lạnh”, trực tiếp đặt chân đến nhiều vùng đất để cảm nhận và tìm ra cái riêng, cái hay, khác biệt của từng địa phương. Chính từ những trải nghiệm thực tế ấy tại Khánh Hòa, ông Mỹ cho rằng mỗi vùng đất đều có bản sắc riêng, vấn đề là phải biết nhận diện đúng và kể được câu chuyện đủ sức hấp dẫn để biến tiềm năng thành giá trị. Ông Nguyễn Văn Mỹ cho rằng, Khánh Hòa không thiếu tiềm năng khi hội tụ cả biển và rừng, nhưng lâu nay việc phát triển vẫn chủ yếu dựa vào lợi thế biển tại Nha Trang, trong khi khu vực phía Tây với hệ sinh thái rừng, suối còn nhiều dư địa lại chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều điểm đến đẹp nhưng bị bỏ quên hoặc khai thác thiếu tinh tế, thậm chí bê tông hóa, làm suy giảm giá trị tự nhiên. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch còn thiếu sáng tạo, chưa tạo được dấu ấn riêng dù sở hữu nhiều yếu tố đặc sắc như trầm hương, văn hóa bản địa hay du lịch đêm. Còn theo lãnh đạo Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, sau khi hợp nhất với Ninh Thuận, Khánh Hòa mở ra không gian văn hóa đa sắc, hội tụ từ miền núi, đồng bằng đến biển, đảo, với sự hiện diện lâu đời của các cộng đồng Chăm, Raglai, Ê-đê, Kinh… Kho di sản phong phú, từ hệ thống di tích đến các lễ hội như: Katê, Cầu Ngư, Tháp Bà Ponagar… cùng các sự kiện hiện đại như Festival Biển Nha Trang, Lễ hội Nho và Vang, tạo nên “hệ sinh thái văn hóa” giàu sức sống. Trên nền tảng đó, Khánh Hòa định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc, lấy cộng đồng làm trung tâm, thúc đẩy du lịch xanh, hạn chế thương mại hóa. Văn hóa được xác định là “linh hồn” của sản phẩm du lịch, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho địa phương. HUỲNH THỦY 9 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ “gánh” hai vai Du khách quây quần bên lửa trại, hòa nhịp điệu xoang Raglai Nhạc sĩ Tú Nhi đồng sáng tác ca khúc Bài ca kỷ niệm (cùng nhạc sĩ Bằng Giang), bài hát trước 1975 đến nay vẫn được yêu thích: “Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu/Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ…”. Gia tài ca khúc của nhạc sĩ Tú Nhi có khoảng 60-70 bài hát, trong đó có những sáng tác đơn lẻ hoặc sáng tác chung với nhạc sĩ Bằng Giang. Một số nhạc phẩm của Tú Nhi ghi dấu ấn: Đêm buồn tỉnh lẻ (viết chung với Bằng Giang), Bài ca kỷ niệm (viết chung với Bằng Giang), Mai lỡ mình xa nhau, Đoạn cuối tình yêu… Trước 1975, còn có ca sĩ, nhạc sĩ Mạnh Quỳnh. Nhưng lượng ca khúc của Mạnh Quỳnh không nhiều, bài hát được biết đến nhiều nhất của ông là Gõ cửa - Một lần ghé thăm: “Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm/Gác vắng đìu hiu khung cảnh âm thầm”. Ca khúc này vẫn được các ca sĩ của dòng bolero hiện nay yêu thích và lựa chọn thể hiện. Những năm gần đây, hiện tượng ca sĩ kiêm nhạc sĩ khá phổ biến. Những nghệ sĩ đa tài tạo dấn ấn có thể kể đến Phan Mạnh Quỳnh, Tăng Duy Tân, Vũ Cát Tường… Thí sinh được yêu thích nhất Sing my song 2016 được khán giả nhớ đến ở vai trò nhạc sĩ nhiều hơn. Phan Mạnh Quỳnh là chủ nhân của hàng loạt ca khúc được yêu thích: Vợ người ta, Có chàng trai viết lên cây, Ngày chưa giông bão, Sau lời từ khước, Có một chuyện tình… Sáng tác của anh không chỉ được thị trường đón nhận mà còn được giới chuyên môn đánh giá tốt. Anh từng 2 lần nhận Giải thưởng âm nhạc Cống hiến ở hạng mục Nhạc sĩ của năm (2020, 2025). Ca sĩ Tăng Duy Tân cũng là chủ nhân nhiều bài hát được yêu thích: Dạ vũ, Bật tình yêu lên, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu… Năm 2025 ca khúc Tái sinh của Tăng Duy Tân qua sự thể hiện của giọng ca Tùng Dương là một trong 10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất, theo công bố của Google. Anh cũng từng nhận Giải thưởng Cống hiến, ở hạng mục Nhạc sĩ của năm (2023). Tác giả Bên trên tầng lầu từng ẵm Giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023 ở hạng mục Nam ca sĩ của năm. Năm 2024, anh lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng âm nhạc Cống hiến ở hạng mục Nam ca sĩ của năm… Ngoài những cái tên như Tăng Duy Tân, Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Phùng Khánh Linh, đảm đương tốt hai vai trò (ca sĩ-nhạc sĩ) còn phải nhắc đến Mỹ Anh, Dương Domic, Nguyễn Hùng… Nỗi khó khăn của những người gánh cả hai vai không nhỏ. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức chỉ ra một vài khó khăn mà ca sĩ kiêm nhạc sĩ phải đối mặt. Nhạc sĩ phải lăn lộn với cuộc sống nhiều thì mới được chạm mặt với nhiều cảm xúc. Đôi khi chỉ vì lỡ quên một đoạn melody (giai điệu) hoặc một dòng cảm xúc đẹp mà ăn không ngon ngủ không yên. “Nhạc sĩ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị cuộc sống thao túng, nếu không có nghị lực và tâm lý vững thì khó vượt qua. Người sáng tác nhạc làm việc không kể ngày đêm, khi có hứng thì quên cả ăn uống. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và vẻ ngoài. Trong khi đó, ca sĩ phải giữ sức, giữ dáng, giữ giọng. Ca sĩ không ngủ đủ giấc thì khó hát hay”, nhạc sĩ Đông Thiên Đức nói. Để theo đuổi con đường sáng tác tác giả Ai chung tình được mãi chấp nhận bỏ việc đứng trên sân khấu vì tự thấy không thể kham nổi. “Cát-xê đi hát của tôi không ít, vì giá cũng ổn. Nhiều khi muốn đi hát kiếm thêm nhưng nói thật là hát không nổi. Cũng tiếc lắm”, nhạc sĩ chia sẻ. Có thể khó gánh cả hai vai, nên một số ca sĩ như Mỹ Tâm chỉ thỉnh thoảng sáng tác để tập trung ca hát. ĐÀO NGUYÊN Mỹ Anh, ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z bày tỏ mong muốn chinh phục khán giả quốc tế “Yếu tố quyết định vẫn là con người. Nếu tư duy quản lý không đổi, du lịch sẽ còn phát triển nhanh nhưng thiếu chiều sâu. Muốn đi xa, phải bắt đầu từ đổi mới cách nghĩ, nâng chất lượng và tạo trải nghiệm khác biệt”. Chuyên gia du lịch NGUYỄN VĂN MỸ Xu hướng ca sĩ kiêm nhạc sĩ sẽ ngày càng phát triển là dự đoán của một chuyên gia văn hóa. Vị này cho rằng, nhu cầu của khán giả thời nay là kiếm tìm những thần tượng đa tài có thể hát, có thể sáng tác, có thể nhảy múa, chơi nhạc cụ. Trong khi đó, mua bài hát của nhạc sĩ tên tuổi khiến ca sĩ phải chi trả một khoản tiền không nhỏ. Đảm đương cả hai vai trò sẽ giúp nghệ sĩ giảm được khoản chi phí đáng kể. Tuy nhiên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ mất nhiều thời gian để khẳng định mình. Ngay cả Phùng Khánh Linh còn từng hoài nghi, từng ngồi than thân trách phận, cho rằng mình sinh ra không phải để người khác nhớ đến. Cô từng trải qua quãng thời gian vất vả, thiếu thốn để theo đuổi đam mê âm nhạc. Điều này được Phùng Khánh Linh ghi lại trong ca khúc Đằng sau sân khấu: “Mười hai giờ đêm của em là bữa tối/Gạt đi giọt sương đọng trên mi mắt u sầu/Và hai giờ đêm người ta ngủ em thức/Vội lau nhòe gương mặt lem son phấn sắc màu”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==