14 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 KHOA GIÁO LỘ “VÙNG XÁM” Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, định hướng sửa đổi Thông tư 29 là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật. Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lí, hạn chế các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh. Điểm đáng chú ý khác là dự thảo làm rõ phạm vi điều chỉnh. Các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích chính đáng của người học nhằm phát triển toàn diện học sinh, được tổ chức theo quy định của Bộ GD&ĐT, sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của dạy thêm, học thêm. Việc phân định rõ ràng này nhằm tránh cách hiểu chưa thống nhất, đồng thời bảo đảm tách bạch giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục hợp pháp, cần thiết trong nhà trường. Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện và ban hành Thông tư trong thời gian sớm nhất, với những điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn quản lí. Thông tư 29 có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, được đánh giá là bước tiến trong minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, học thêm, bảo đảm quyền lợi cho học sinh và giáo viên, đồng thời giảm áp lực tài chính cho phụ huynh. Tuy nhiên, thực tế triển khai bộc lộ không ít bất cập. Nhiều phụ huynh và giáo viên lo ngại quy định mới có thể ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập, đặc biệt với học sinh cuối cấp chuẩn bị thi chuyển cấp hoặc tốt nghiệp. Trong khi đó, một số hình thức thu phí dạy thêm “biến tướng” vẫn tồn tại. Thực tế cho thấy, khi nhu cầu học thêm vẫn tồn tại nhưng cơ chế tổ chức và tài chính chưa rõ ràng, rất dễ phát sinh những hình thức thu chi thiếu minh bạch, gây ra sự không đồng thuận giữa các phụ huynh. Ở góc độ giáo viên, áp lực cũng không nhỏ khi phải đảm bảo chất lượng giảng dạy và ôn tập trong khi không được thu phí. Một số địa phương cũng gặp khó trong công tác giám sát, đặc biệt với các trung tâm dạy thêm ngoài nhà trường, nơi hoạt động còn phân tán và khó kiểm soát. BÀI TOÁN KHÔNG CHỈ NẰM Ở THÔNG TƯ Trao đổi với phóng viên, thầy Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành Trường TH, THCS & THPT FPT Bắc Giang (Bắc Ninh) cho rằng, câu chuyện dạy thêm, học thêm cần được nhìn nhận như một vấn đề mang tính cấu trúc của giáo dục phổ thông, không thể chỉ giải quyết bằng một thông tư. Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 sau một thời gian ngắn triển khai cho thấy chủ trương chấn chỉnh là đúng, nhưng thực tiễn còn nhiều “điểm nghẽn”. “Khi triển khai Thông tư 29, phản ứng của phụ huynh và giáo viên là điều dễ hiểu, bởi dạy thêm, học thêm đã tồn tại quá lâu như một phần gần như bình thường hóa của giáo dục phổ thông”, thầy Hiền nói. Thầy Hiền cho rằng, không nên tiếp cận theo hướng hoặc cấm tuyệt đối, hoặc thả nổi hoàn toàn, mà cần quản trị đúng bản chất. Theo đó, dạy thêm chỉ nên dành cho những nhu cầu thực sự chính đáng như phụ đạo học sinh còn hổng kiến thức, bồi dưỡng học sinh có năng lực và hỗ trợ ôn tập trong các giai đoạn chuyển cấp. Nếu nhà trường được giao trách nhiệm tổ chức các hoạt động này thì phải có cơ chế minh bạch từ mục tiêu, đối tượng, thời lượng đến nguồn lực và người chịu trách nhiệm, bởi cái gì càng nằm trong vùng mờ thì càng dễ phát sinh tiêu cực. Nguyên tắc chống xung đột lợi ích, không để giáo viên biến giờ học chính khóa thành nơi tạo áp lực buộc học sinh phải đi học thêm cần được giữ vững. Về lâu dài, phải giảm áp lực thi cử và nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, bởi nếu cách kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh vẫn nặng về điểm số, nhu cầu học thêm sẽ tiếp tục tồn tại dưới những hình thức khác. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2021 của nhóm tác giả trong và ngoài nước cho thấy dạy thêm không chỉ là nhu cầu học tập mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận giáo viên. Trước câu hỏi liệu có thể xây dựng một nền giáo dục không còn dạy thêm, học thêm, thầy Đinh Đức Hiền cho rằng, điều này rất khó xảy ra. Theo thầy, có thể hướng tới một hệ thống mà học thêm không còn là nhu cầu phổ biến, nhưng để xóa bỏ hoàn toàn thì gần như không khả thi, bởi ở bất kì nền giáo dục nào cũng tồn tại nhu cầu học bổ trợ, học nâng cao, học theo năng lực cá nhân. Vấn đề cốt lõi không phải là xóa bỏ học thêm, mà là không để nó trở thành điều kiện bắt buộc để học sinh theo kịp chương trình chính khóa. Do đó, mục tiêu cần hướng tới là đưa học thêm về đúng vị trí: một lựa chọn bổ sung, có giới hạn, thay vì trở thành sự lệ thuộc của cả hệ thống. Học thêm tự thân không phải là chuyện tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, đây là nhu cầu chính đáng nhằm củng cố kiến thức, nâng cao năng lực hoặc bù đắp những thiếu hụt trong quá trình học trên lớp. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi học thêm trở thành “trụ cột” thay vì “bổ trợ”. Khi học sinh buộc phải học thêm mới hiểu bài, làm được bài hoặc đạt kết quả tốt, điều đó phản ánh những hạn chế của dạy học chính khóa. Lớp học đông, thời lượng hạn chế, phương pháp giảng dạy chưa linh hoạt... có thể khiến học sinh không theo kịp, từ đó hình thành nhu cầu học thêm mang tính bắt buộc. Một hệ lụy khác là áp lực học tập gia tăng và nguy cơ bất bình đẳng. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con học thêm với chi phí ngày càng cao, dẫn đến khoảng cách về cơ hội học tập giữa các nhóm học sinh. Nếu không kiểm soát tốt, dạy thêm tràn lan còn có thể dẫn đến những biểu hiện tiêu cực như “giữ bài”, tạo áp lực buộc học sinh học thêm, làm xói mòn niềm tin của xã hội vào giáo dục. NGHIÊM HUÊ Trong năm học 20252026, trường học có quy mô số lớp và số học sinh thấp nhất là Trường THPT Đỗ Mười (418 học sinh); trường học có quy mô số lớp cao nhất là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tổng số 69 lớp. Đối với các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị sắp xếp lại trường học có quy mô trường, lớp dưới mức chuẩn tối thiểu, không đáp ứng được quy định về số lượng lớp học hoặc sĩ số theo Điều lệ trường học hiện hành. Hiện nay, nhiều trường không đủ số lớp tối thiểu, chỉ có từ 5 đến 8 lớp học. Quy mô học sinh thấp, tuyển sinh khó khăn dẫn đến số học sinh rất ít, sĩ số không đảm bảo. Bên cạnh đó, một số trường có diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp. Đặc biệt phổ biến tại các khu trung tâm hoặc các khu vực dân cư cũ, điều kiện cơ sở hạ tầng không cho phép nhà trường phát triển. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nêu thực trạng một số trường xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng bộ môn, sân chơi, chưa đạt chuẩn. Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất, năm 2026-2027 sắp xếp giảm một số trường học ở 3 bậc mầm non, tiểu học, THCS. Giai đoạn 2028 - 2030, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục rà soát, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy quản lý. Cụ thể, giảm số lượng hiệu trưởng, kế toán, văn thư... mà vẫn giữ nguyên số lượng các điểm trường để không làm ảnh hưởng đến nhu cầu học tập của học sinh. Những trường mầm non, tiểu học, THCS có quy mô số lớp/ trường thấp sẽ tổ chức lại thành trường học đa cơ sở. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quy mô nhỏ sẽ giúp hình thành các trường chuẩn quốc gia với quy mô phù hợp, tập trung được nguồn lực cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên giỏi. Song song với sắp xếp lại mô hình trường học đa cơ sở như trên, Thành phố sẽ phát triển mô hình “Trường nhiều cấp học” (liên cấp). HÀ LINH Bộ GD&ĐT tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, trong bối cảnh câu chuyện học thêm vẫn là một “điểm nóng”. Không ít người vẫn băn khoăn về tính khả thi cũng như nguy cơ phát sinh “biến tướng” nếu thiếu cơ chế giám sát hiệu quả. Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND Thành phố về phương án sắp xếp cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Ở bậc THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất giữ nguyên 124 trường vì nhu cầu về chỗ học cho học sinh THPT ở Hà Nội vẫn gia tăng. Sửa Thông tư 29 để gỡ “nút thắt” dạy thêm Học sinh ngày càng chịu áp lực học hành Đề xuất sắp xếp, tinh gọn hàng loạt trường học ở Hà Nội Từ những phân tích trên, có thể thấy việc sửa đổi Thông tư 29 là cần thiết nhưng chưa đủ nếu không đi kèm các giải pháp căn cơ. Trước hết, cần nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, giảm sĩ số lớp, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường cá thể hóa việc học. Cần điều chỉnh cách kiểm tra, đánh giá theo hướng giảm áp lực thi cử, hạn chế học lệch, học tủ. Đồng thời, phải xây dựng cơ chế quản lí minh bạch đối với hoạt động dạy thêm, học thêm, không cấm đoán cực đoan nhưng kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính tự nguyện, công khai và không gây hệ lụy tiêu cực. Nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS sẽ sáp nhập
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==