ĐIỆN ẢNH HÓA DI SẢN Quốc bảo lựa chọn Kabuki làm trục chính cho toàn bộ cấu trúc tự sự. Câu chuyện xoay quanh hành trình của một nhân vật xuất thân ngoài lề xã hội bước vào thế giới sân khấu truyền thống mà ở đó những quy tắc nghề nghiệp, hệ thống đào tạo và áp lực kế thừa được vận hành như một thiết chế khép kín. Theo số liệu từ truyền thông Nhật Bản, Quốc bảo đạt doanh thu hơn 20 tỉ yên (tương đương 3.300 tỷ đồng), trở thành phim người đóng ăn khách nhất lịch sử nước này. Thành công này kéo theo sự quan tâm trở lại đối với Kabuki, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ. Nhiều rạp diễn tại Tokyo và Osaka ghi nhận lượng người xem tăng nhanh sau khi phim công chiếu, trong đó có tỷ lệ đáng kể là khán giả lần đầu tiếp cận loại hình nghệ thuật này. Chưa hết, tệp công chúng của Kabuki hiện đã mở rộng ra ngoài biên giới Nhật Bản. Sau các suất chiếu quốc tế và liên hoan phim, số lượng khán giả nước ngoài tìm hiểu về Kabuki qua các nền tảng số và các tour trải nghiệm văn hóa tại Nhật Bản tăng rõ rệt. Một số nhà hát lớn như Kabukiza cho biết lượng khách quốc tế đặt vé cao hơn trước đây khoảng 20-30% so với trước khi phim ra mắt. Thành công của Quốc bảo khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về con đường quảng bá văn hóa của Việt Nam, rằng liệu chúng ta có thể áp dụng mô hình của Nhật Bản biến văn hóa thành “hệ điều tiết”, có khả năng định hướng và dẫn dắt phát triển như yêu cầu của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị? PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội cho rằng, quản trị văn hóa cần đảm bảo bốn nguyên tắc, giữ bản sắc nhưng không khép kín, khuyến khích sáng tạo nhưng không sao chép, hiện đại nhưng không hời hợt, cam kết chất lượng. Những nguyên tắc này đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với các sản phẩm văn hóa, vừa phải giữ được nền tảng truyền thống, vừa đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường đương đại. Như thế, việc chuyển hóa chất liệu truyền thống thành sản phẩm đương đại trở thành yêu cầu mang tính chiến lược. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã xây dựng được hệ sinh thái văn hóa dựa trên nguyên tắc này. Nhật Bản đưa Kabuki, trà đạo, kiếm đạo vào điện ảnh và truyền thông đại chúng. Hàn Quốc phát triển Kpop từ nền tảng âm nhạc bản địa kết hợp công nghiệp giải trí hiện đại. Trung Quốc đẩy mạnh dòng phim cổ trang và hoạt hình dựa trên chất liệu lịch sử, thần thoại. Những lối đi này đều có một 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 Phim về Kabuki, loại hình sân khấu truyền thống hàng trăm năm tuổi của Nhật Bản, lại có thể tạo nên cơn sốt phòng vé, vượt mốc hơn 20 tỷ yên (hơn 3.300 tỷ đồng) và trở thành phim người đóng ăn khách nhất lịch sử nước này. Quốc bảo đã làm được điều mà nhiều chiến dịch quảng bá chưa chắc đạt tới. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tương tự, nếu biết cách “đóng gói” bản sắc thành những câu chuyện đủ hấp dẫn. THÁP CỔ GIỮA LÒNG PHỐ BIỂN Nhắc đến di sản Chăm ở Khánh Hòa, nhiều người nghĩ ngay đến quần thể Tháp Bà Ponagar. Công trình nằm trên một ngọn đồi nhỏ bên cửa sông Cái, nhìn ra biển Nha Trang. Từ xa, những ngọn tháp gạch đỏ nổi bật giữa nền trời xanh. Kiến trúc cổ kính tạo nên khung cảnh trang nghiêm, tách biệt khỏi nhịp sống sôi động của đô thị du lịch. Theo các nhà nghiên cứu, tháp được xây dựng từ khoảng thế kỷ VIII - XIII. Đây là trung tâm tôn giáo quan trọng của người Chăm cổ, dùng để thờ nữ thần Po Nagar - vị thần mẹ trong tín ngưỡng Chăm. Trong quan niệm của người Chăm, Po Nagar là người tạo ra đất đai, cây cối và dạy con người cách trồng trọt, sinh sống. Bà tượng trưng cho sự sinh sôi và che chở cộng đồng. Quần thể hiện nay gồm bốn tháp chính, xây hoàn toàn bằng gạch nung. Điều khiến nhiều nhà khoa học chú ý là kỹ thuật xây dựng đặc biệt: các viên gạch được ghép khít với nhau mà hầu như không thấy dấu vữa. Trải qua hàng trăm năm mưa nắng, nhiều chi tiết chạm khắc trên tháp vẫn còn rõ. Các phù điêu mô tả hình ảnh thần linh, vũ nữ và hoa văn đặc trưng của nghệ thuật Champa. Không chỉ là di tích lịch sử, nơi đây còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương. Vào tháng ba Âm lịch hằng năm, Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức với các nghi thức dâng hương, múa bóng và nhiều hoạt động văn hóa dân gian. TRUNG TÂM SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG Ở phía Nam Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) là nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống đông nhất cả nước. Đây cũng là vùng còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc Champa đặc sắc. Nổi bật trong số đó là quần thể Tháp Po Klong Garai. Công trình được xây dựng vào thế kỷ XIII để tưởng nhớ vua Po Klong Garai - người có công phát triển hệ thống thủy lợi và ổn định đời sống cho người Chăm. Quần thể gồm ba công trình chính: tháp chính, tháp cổng và tháp lửa. Tháp chính cao hơn 20 m, được xây bằng gạch nung đỏ với kỹ thuật ghép gạch tinh xảo. Giống nhiều công trình Chăm Pa khác, các viên gạch được xếp khít với nhau mà hầu như không thấy chất kết dính. Đây vẫn là một bí ẩn kỹ thuật khiến nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Trên thân Không chỉ nổi tiếng với biển đảo, Khánh Hòa còn lưu giữ nhiều di sản văn hoá Champa xưa. Từ những ngọn tháp cổ, làng nghề truyền thống đến các lễ hội đặc sắc, dấu ấn văn hóa Chăm vẫn hiện diện rõ nét trong đời sống hôm nay. Khánh Hòa - Từ tiềm năng đến khát vọng vươn xa Quảng bá văn hóa nhìn từ hiện Lễ hội Katê của cộng đồng Chăm theo đạo Bàlamôn Quốc bảo đã làm được điều mà nhiều chiến dịch quảng bá chưa chắc đạt tới Khánh Hòa không chỉ là “xứ trầm, biển yến” với những vịnh biển nổi tiếng thế giới, mà còn là vùng đất hội tụ tinh hoa thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo. Từ dải cát trắng mịn màng đến những rạn san hô kỳ ảo, tất cả tạo nên một hệ sinh thái vô giá. Sức sống của vùng đất này còn kết tinh từ con người hiền hòa nhưng đầy khát vọng vươn khơi. Với “đòn bẩy” từ Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đang hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027. Bài 1: Di sản Champa giữa nhịp sống hiện đại “Một bộ phim về chèo, tuồng, cải lương hay tín ngưỡng dân gian không cần trở thành bài học văn hóa. Điều cần là một câu chuyện đủ mạnh, đủ gần với cảm xúc con người để khán giả quốc tế có thể tiếp nhận. Kinh nghiệm từ các nền điện ảnh phát triển cho thấy, yếu tố quyết định không nằm ở việc đưa vào bao nhiêu chi tiết truyền thống, mà ở cách những chi tiết đó tham gia vào mạch truyện. Một mối quan hệ gia đình, một cuộc tranh đấu cá nhân hay một bi kịch nghề nghiệp, nếu được xây dựng chặt chẽ, hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa để dẫn dắt người xem bước vào không gian văn hóa xa lạ. Khi đó, chèo hay cải lương không còn là chất liệu khó hiểu, mà trở thành một phần tự nhiên của bối cảnh. Khán giả đến với câu chuyện, rồi từ đó nhận diện văn hóa. Đây cũng là cách để di sản đi ra ngoài biên giới mà không cần giải thích dài dòng”, đạo diễn Nguyễn Minh Hải nêu.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==