21-22/3/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ THU NGẦN Sợi tóc nhẹ rơi Thu về lá rụng ngoài hiên người thiếu phụ chải tóc một sợi bạc rơi nhẹ tênh Ngày xưa tóc mượt dài gió xuân cuốn ngất ngây gương soi má hồng môi đỏ Nhìn sợi tóc rơi lòng chợt buồn mùa thu se sắt heo may Nhưng rồi chị mỉm cười nhặt sợi tóc rơi nhớ về bao tình nghĩa ta đã yêu ngày nào mái đầu gục bờ vai ngày nào bàn tay ấm ôm con tiếng cười vang căn nhà nhỏ Thời gian lấy đi màu tóc, trả lại người hạnh phúc niềm vui Cảm ơn sợi tóc bạc mong manh dạy người biết yêu thương biết trân quý tháng ngày. NGUYỄN VỌNG Lá thư cũ của cha Trôi qua năm tháng giấy úa mực phai lá thư cha gửi theo bước chân con vào đại học xa nhà Từng nét mực run run từ bàn tay cha chai sần không quen cây viết Cha dặn đời người ngắn ngủi hãy sống sao cho vẹn toàn giữ lòng thẳng ngay đừng để lòng tham cuốn ta đi như dòng nước lũ Thế gian đổi thay chóng vánh giờ những lời nhắn bay nhanh trên những màn hình lạnh xanh nhưng trên lá thư của con tình cha vẫn ấm. HẠNH THẢO Giao mùa Nắng cuối xuân đã vàng hoe trên lối nhỏ, Ấm đến lạ như lời mời gọi khẽ khàng từ ai đó Gió heo may còn sót lại len qua kẽ lá non Mùa hè còn dạo bước rụt rè Khiến nhịp tim ai đập nhanh hơn chút Háo hức thiết tha nhưng chưa đọng thành lời Tình cảm mong manh như cánh buồm trắng xa khơi Như giọt sương long lanh đọng trên hoa lá Chỉ một đụng chạm vô tình là tan biến giữa đất trời Giao mùa Mong manh như nỗi tiếc nuối không tên Vu vơ nụ cười Vu vơ hy vọng Không dám nhìn thẳng vào mắt nhau quá lâu Ta đứng giữa hai mùa run rẩy hai đầu nỗi nhớ. VŨ ANH NGỌC Hòa bình về ấm áp những vòng tay Chiến tranh khoa học thành lưỡi dao những cái đầu lạnh sinh thêm tro tàn tang tóc Chiến tranh bom đạn xé nát bầu trời đất vỡ sông cạn khô máu lửa rừng cháy đỏ vết thương chim muông lạc loài hoa cỏ cúi đầu dưới đạn bay hận thù chồng chất mắt người chia xa Vì sao bão tố mãi không nguôi? lòng tham như lũ quét cuốn trôi lý trí gió quyền lực độc ác thổi tung hạt giống hận thù người quên người quên nguồn sống nhân loại từ một gốc trái đất là của chung Hòa bình ơi hãy về nở hoa trong mỗi mắt người Mùa xuân ơi hãy đưa hòa bình về ấm áp những vòng tay. ĐỊNH QUÁN Bạn quê Hai mươi năm có lẻ ta về phủi bụi đỏ trên chiếc áo làm sang bạn đứng dưới gốc xoài già áo bà ba nụ cười bạc màu mộc mạc Lời chào của bạn vẫn như có lửa ấp úng nụ cười ta lạc lõng giữa gió đồng Bạn kể về mộ chí của nhà ta nhiều năm ta không về hương lửa về đứa con trai bạn mà ta không hề biết mặt cháu vừa lấy vợ về cái đìa xưa ta đã cùng thả câu về những buổi chiều nướng cá giữa mưa ngâu ta nghẹn lời thấy vô duyên khi định kể về cuộc sống ta nơi phố thị chợt nhớ về hành lang chung cư hàng xóm không ai biết tên ai Ta nhìn bạn thấy hình bóng tuổi thơ ta ngậm ngùi khi ta thành kẻ lạ với tuổi thơ mình. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==