Mưa phùn tháng ba Hà Nội rơi lất phất ngoài cửa kính. Quán nhỏ góc phố. Tú ngồi ở góc quen thuộc, ly cà phê đen đã nguội từ lâu. Trên bàn là bức thư gợi ý điều động Tú làm phó giám đốc chi nhánh công ty tại Đà Nẵng – mức lương “gấp đôi hiện tại”. Anh đã in bức thư này ra từ email. Trên tờ giấy, Tú đã gạch chân dòng chữ về mức lương này cùng với điều kiện “phải quyết định trong bảy ngày”. Tú cầm cây bút bi, xoay xoay, không viết. Anh có thói quen ghi chép một số ý tưởng vào cuốn sổ nhỏ mang theo người, thay cho việc ghi nhanh vào điện thoại như vài năm trước. Cây bút khiến anh suy nghĩ chậm rãi nhưng chắc chắn hơn. Những mũi tên, dấu cộng hay những khoanh tròn trong sổ nhìn cũng thú vị hơn. Nhiều khi trang sổ của anh như một bức thư pháp riêng. Tú bất giác mỉm cười. Anh biết đây là cơ hội không nhỏ, nhưng cũng là thử thách kèm theo sự mạo hiểm. Anh không sợ điều này. Anh sợ lặp lại chính mình của những năm tăng tốc để rồi sụp hố trước đây. Năm hai mươi lăm tuổi, Tú là chàng trai mà bạn bè gọi là “cỗ máy tốc độ”. Công ty phần mềm đầu tiên vừa ký hợp đồng ba năm, anh đã nghỉ chỉ sau sáu tháng vì “cảm giác bị gò bó”. Dự án khởi nghiệp lần hai, anh lao vào như con thiêu thân: vay ba trăm triệu của nhiều người, làm việc gần như không ngủ ba tuần liền, ký hợp đồng với đối tác chỉ sau một buổi nhậu. Mười tám tháng sau, công ty sụp đổ trong một đêm. Đêm ấy, Tú ngồi trong quán rượu ngoại ô. Mưa như trút nước, điện thoại đổ chuông liên hồi – các chủ nợ. Có những tin nhắn mỉa mai, dọa dẫm. Anh run rẩy bấm số cha. Giọng ông già khan đặc: “Về đi con”. Về quê, Tú giam mình trong căn phòng cũ kỹ tầng hai. Cha không nói gì. Nhưng anh vô tình nhìn thấy một tờ báo cũ có nét bút của cha khoanh vào cái tin “doanh nghiệp trẻ phá sản hàng loạt”, kèm theo những dấu hỏi to tướng. Mẹ khóc thầm sau bếp. Tú nằm nhìn trần nhà ngấm nước tạo ra những khuôn mặt đang giận dữ hoặc chế nhạo. Anh từng nghĩ mình là nạn nhân của số phận. Sau này anh biết, anh là nạn nhân của chính mình. Một thằng Tú nóng vội và hiếu thắng. *** Năm sau, Tú quyết định “xuống núi” lần nữa. Đêm trước ngày lên Hà Nội, anh và cha cãi nhau kinh hoàng. “Con kinh doanh online, và con không xin tiền bố. Bố đừng can!”, Tú gào lên. Ông già đập bàn: “Mày nghĩ tao không biết online là gì à? Online thì có thể làm ở ngay cái nhà này được chứ! Hãy làm thử đã! Năm 97 tao suýt mất nhà vì tin mấy thằng “làm ăn lớn” đó! Mày muốn mẹ mày chết vì lo cho mày hả?”. Tú hầm hầm đập cửa ra đi, không một lời chào. Mẹ chạy theo, níu áo anh khóc: “Con ơi, ở lại với mẹ một chút… Mẹ bảo này…”. Nhưng anh gạt tay mẹ ra, lao vào màn đêm. Ba năm sau, khi dự án thứ ba đổ bể, Tú mới gọi về. Trong ba năm ấy, chỉ mẹ gọi cho Tú. Giọng mẹ run run: “Con có ổn không?”. Tú nghe thấy tiếng thở mạnh của cha trong máy. Anh ngồi ở ga Hà Nội, khóc như đứa trẻ. Anh nhận ra, sự bỏ đi của anh không phải dũng cảm, mà là một vết dao cứa vào tim người sinh ra mình. Tình yêu cũng là những vết thương. Sau vài mối tình chớp nhoáng, năm ấy, Tú tỏ tình với Lan sau hai tuần “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Lần này, anh cảm thấy “sâu sắc”. Tháng thứ ba, anh quỳ xuống cầu hôn ở quán bia hơi, hoa hồng kết hình trái tim to đỏ rực. Thằng bạn thân được giao nhiệm vụ quay clip. Kịch bản lãng mạn “toang” khi Lan hoảng loạn: “Anh điên à? Em chưa sẵn sàng!”. Tú đứng bật dậy, mặt đỏ bừng. Hoa hồng đổ vật, thoáng trong mắt chàng trai muốn lập kỳ tích, chúng như một vòng hoa tang đang khóc thay anh. “Anh không nghĩ em hèn nhát đến thế”. Cô gái trẻ trân trân nhìn anh, cái nhìn xa lạ. Lần tiếp theo, Hương. Tú bí mật bán luôn chiếc xe để đưa cô đi châu Âu du lịch. Về, không ngờ Hương trách khi biết sự tình: “Em không vui khi biết anh tiêu đến đồng cuối cùng mà không cần biết ngày mai như thế. Anh bán xe, giờ đi làm bằng cái gì. Anh lại còn vay nóng nữa!”. Tú chưa đủ trải nghiệm để hiểu người phụ nữ biết lo như vậy mới là người chân tình. Tú gào lên như cậu bé hư bị mẹ mắng: “Yêu thì phải điên lên chứ! Anh hết lòng vì em, sao em còn hạch sách?”. Hương cười buồn. Trước mặt cô là một cậu trai “chưa đủ tuổi” để tính bất cứ chuyện gì… Lần thứ ba, với Thảo, Tú tưởng mình “đã chín chắn”. Tú tưởng tình yêu đã chín muồi. Trong một bữa ăn tối, anh chàng gợi ý cô gái lập nghiệp xa quê giống mình dọn về ở chung nhà trọ. Tú nghĩ đó là cam kết dài lâu, một lối sống “nghiêm túc theo kiểu hiện đại”. Thảo im lặng. Tú bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu tự chứng minh. Cô gái nhìn anh tinh quái: “Sao anh vội vã quá vậy…”. Tú chưa đủ tinh tế để hiểu phụ nữ. Họ nói như vậy không phải là từ chối. Lại càng không phải khinh anh. Anh nổi cáu. Anh tưởng đó là sự chân thật, anh tưởng đó là cách hành xử đàn ông. “Anh luôn muốn mọi thứ phải ngay lập tức. Em sợ sau này anh sẽ bỏ em cũng nhanh như thế”. Tú đập ly rượu vỡ tan. Anh nghĩ sự chân thành của mình bị phản bội. Thực ra, anh chỉ đang đập lại chính những bài học cuộc đời. Sau lần thất bại kinh doanh thứ ba, Tú hiểu ra một điều gì đó. Cuộc đời không chống lại anh. Ngược lại. Anh nhận công việc nhân viên IT bình thường ở một công ty logistics. Dành hai tháng nỗ lực hoàn thành những việc tưởng như nhàm chán và… quan sát. Sáng anh đến sớm. Tối về anh dành thời gian ngẫm nghĩ. Thời gian này anh bắt đầu dùng bút và cuốn sổ - trước đây khi nhìn cha làm vậy, anh cho là một việc lạc hậu và ngớ ngẩn. Những ý nghĩ của anh cũng hoàn toàn khác trước: “Để làm công việc này nhanh hơn tốt hơn thì nên làm gì? Phối hợp với người khác nên thế nào thì tốt cho cả hai hơn?”, “Hôm nay sếp cáu vì gì?”, “Đồng nghiệp hình như tránh mình? Vì sao vậy nhỉ?”... Tay bạn thân, cái thằng quay clip cầu hôn hồi xưa biết chuyện cười ha hả, trêu: “Tú ơi, mày biết do dự từ khi nào vậy, cơ hội bay hết đấy!”. Tú cười, không trả lời. Như trước đây, anh ta đã cáu. Hai năm sau, khi công việc xáo trộn vì sếp bộ phận nhảy việc, Tú được sếp chi nhánh gọi lên. Thì ra ông đã âm thầm quan sát và hiểu năng lực của anh. Được bổ nhiệm phó phụ trách bộ phận, không hẳn vì giỏi nhất, mà vì anh là người làm việc chắc chắn và hiểu rõ cần phối hợp thế nào. Ngày giỗ ông nội, anh về quê. Cha bảo: “Mày nên nghĩ đến việc an cư, đừng chơi trò đầu tư mạo hiểm nữa. Tiền ảo tiền iếc tránh xa ra”. Trước, Tú sẽ cãi ngay. Lần này, anh ngồi im, rót trà cho cha rồi khẽ hỏi: “Bố kể con nghe chuyện năm 97 đi”. Ông già ngẩn ra, mắt đỏ hoe. Năm ấy, ông tin lời bạn đểu, cắm giấy tờ nhà đất để “góp vốn lãi cao”…, suýt phá nát gia đình. Tú lắng nghe, im lặng. Cái lặng im thấu hiểu giữa hai người đàn ông. Cái lặng im khi ngấm được cái lẽ được mất. *** Mai không bao giờ hỏi “Bao giờ anh mới nghiêm túc?”, cũng không hỏi bất kỳ điều gì về công việc của ngườì yêu. Nhưng cô lặng lẽ đồng hành. Khi Tú kể về lời mời Đà Nẵng, Mai chỉ mỉm cười nhẹ: “Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Em thế nào cũng được”. Những lúc Tú ngồi với cuốn sổ tay cũ, xoay xoay cây bút, Mai ngồi bên cạnh, im lặng đọc sách hoặc vẽ phác thảo. Cô làm công việc thiết kế cho một vài công ty sách. Lâu sau cô chỉ nói, như tình cờ “Anh biết dừng lại để nhìn rõ hơn. Em thích điều đó”. Chính sự bình yên ấy của Mai khiến Tú học được cách kiên nhẫn thực sự. Trước đây, anh luôn sợ bị bỏ lỡ, sợ thua, nên vội lao vào. Giờ đây, nhờ Mai, anh nhận ra, tình yêu hay thành công không phải là những cao điểm cần đánh chiếm. Nhờ Mai anh biết, một mối quan hệ tốt là nơi cả hai cùng trưởng thành. Mưa vẫn rơi bên ngoài quán cà phê đang giờ vắng khách. Tú gấp lại cuốn sổ tay, anh với lấy điện thoại, nhắn tin cho Mai: “Em đang làm gì đó, cuối tuần này về quê anh chơi đi. Mẹ anh nấu món canh cá chua rất ngon”. Một lát sau, bằng quãng thời gian của một hạt mưa nhỏ bay lượn trên bầu trời mùa xuân rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất, điện thoại Tú rung nhẹ. “Em vẫn đang vẽ thôi. Vâng, cuối tuần mình về anh nhé. Bố mẹ có thích ăn nem cuốn không? Em sẽ thử làm theo kiểu Hà Nội”. Tú cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Một cảm giác mà anh không thể nhớ nổi lần cuối mình có vào lúc nào. 3/26 21-22/3/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC Tạp văn của MAI PHI KHANH MINH HỌA: HUỲNH TY Biết dừng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==