chàng lính trẻ kéo được con cá thu nặng 50 kg, nhưng mới kéo nửa chừng thì cá mập lao theo táp một cái nên chỉ còn cái đầu. Chuyện cá mập thường được anh kể lại, vì luôn nhớ đến Trung úy công binh Nguyễn Văn Chương, quê ở Quảng Bình. Trung úy Chương kể rằng, trong trận Gạc Ma, anh đã dùng chiếc xuồng nhôm lấy tay làm mái chèo để đi cứu số thương binh đang bơi ở bãi cạn trước khi thủy triều lên và cá mập tới... BÌNH MINH LÍNH ĐẢO Tháng 4/1988, trong thời gian đi cùng đoàn công tác 20 ngày, đi qua 11 đảo ở quần đảo Trường Sa, ông Thái đã chụp được những tấm ảnh có giá trị nhất, trở thành tác phẩm báo chí đặc sắc phản ánh về tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ đảo, nụ cười lạc quan của những người lính trẻ vào thời điểm nóng bỏng. Báo Tiền Phong cũng rất nhiều lần đăng tải chùm ảnh Trường Sa năm 1988 của nhà báo Nguyễn Viết Thái. Nhà báo Nguyễn Viết Thái kể lại, xúc động nhất là 15 giờ chiều ngày 7/5/1988, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cùng cán bộ, chiến sĩ hô vang lời thề. Trong lời thề đó có đoạn: “Trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau “Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta…”. Nhà báo Nguyễn Viết Thái hồi ức, bình minh ở các đảo vào những ngày nóng bỏng năm 1988, anh em lính hiện ra là những khuôn mặt với da cháy sạm nắng, láng bóng, nhiều người chỉ mặc quần đùi, khách tới thì khoác áo một tí, nhưng vẫn mặc quần đùi. Khi có đoàn tướng lĩnh tới thăm thì tất cả mọi cán bộ, chiến sĩ mới mặc quần dài để ra tiếp đón. Bởi vì điều kiện ăn ở lúc đó rất gian khổ, anh em sống trên những ngôi nhà như lô cốt, nắng nóng hầm hập, nước ngọt thiếu, nấu ăn thì phải tính từng ngày, vì tàu vận tải rất lâu mới có chuyến ra tiếp tế cho đảo. Mỗi buổi sáng, mỗi bình minh ở Trường Sa ngày ấy cực kỳ căng thẳng, anh em phân công nhau trực gác sẵn sàng chiến đấu. Khi đón đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, lướt qua bộ quần áo anh em lính Trường Sa mặc trên người, không có bộ nào đồng màu, có người mặc áo bạc phếch, có người thì quần vừa vá, vừa bạc màu. Nhà báo Nguyễn Viết Thái nhớ lại, chuyến đi Trường Sa năm đó, khi tàu qua đảo Châu Viên thì tàu chiến Trung Quốc lao ra cắt mũi nhưng súng vẫn đậy dưới bạt. Anh em phóng viên và văn công được lệnh lánh vào bên trong, nhưng ông vẫn tranh thủ giương ống kính tê-lê chụp được 2 kiểu ảnh. Chiếc ống kính tê-lê 300 theo ông ra Trường Sa năm đó, giờ là kỷ vật trong chiếc tủ kính. Lúc gặp tàu Trung Quốc, anh em lo lắng nhìn sang chiếc tàu chở Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều tướng lĩnh. Nhưng lúc đó chiếc tàu này đã cơ động đi theo hướng khác. Nhà báo Nguyễn Viết Thái năm nay đã 70 tuổi, ông tâm sự, đời người làm báo phải để lại di sản cá nhân nào đó cho xã hội, trực quan và giá trị nhất thường là những tấm ảnh bắt đúng khoảnh khắc, tại những thời điểm lịch sử. Những tấm ảnh đó sẽ có sức sống lâu bền nhất. LÊ VĂN CHƯƠNG 9 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Nhà báo Nguyễn Viết Thái nhớ lại, dù Trường Sa lúc đó đang nóng bỏng, nhưng Đô đốc Giáp Văn Cương vẫn luôn nhỏ nhẹ, thân tình, động viên anh em lính như cha với con, vì vậy tinh thần lúc đó là ‘‘Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. kiểm soát thế nào? Những cột sóng như linh hồn lính biển miệt mài xô vào đảo Đá Đông A ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Một đám mây trắng ở phía đảo Gạc Ma, khi đoàn công tác số 17 vừa tổ chức Lễ tưởng niệm ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG các hiện vật có giá trị. Điều đó có nghĩa là nguy cơ di sản bị thất thoát luôn tồn tại, ngay cả khi đã có các khung pháp lý. ĐAM MÊ CÁ NHÂN, TRÁCH NHIỆM QUỐC GIA Một số ý kiến chuyên gia cho rằng, việc siết chặt hoàn toàn quyền định đoạt của tư nhân đối với cổ vật cũng không phải là giải pháp tối ưu. Nếu các quy định quá chặt, người sở hữu có thể lựa chọn không công bố hiện vật, dẫn đến tình trạng di sản tiếp tục nằm ngoài hệ thống kiểm kê, biến mất khỏi không gian nghiên cứu và tiếp cận công chúng. PGS.TS Tống Trung Tín nhận định, các hiện vật có giá trị trong dân gian còn rất nhiều. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được đưa ra công bố. Điều này giải thích vì sao trong nhiều năm qua, số lượng nhà sưu tập tư nhân đưa hiện vật ra làm hồ sơ bảo vật quốc gia vẫn rất hạn chế. Từ năm 2020 đến nay, các đợt công nhận bảo vật quốc gia chỉ có sự xuất hiện lặp lại của một số cái tên như ông Nguyễn Văn Kính, ông Trần Đình Thăng, ông Dương Minh Chính hay ông Nguyễn Thế Hồng, mới đây mới có thêm diễn viên Chi Bảo và ông Lê Thanh Nghĩa. Họa sĩ Đức "nhà sàn" có thâm niên hoạt động trong giới đồ cổ vài chục năm cũng tiết lộ lượng cổ vật nằm trong các bộ sưu tập cá nhân còn rất lớn, nhưng phần nhiều vẫn được giữ kín trong phạm vi riêng. Theo ông, không ít người sưu tầm lựa chọn cách lưu giữ âm thầm, hạn chế tiếp xúc với công chúng và các thủ tục liên quan, thay vì đưa hiện vật ra làm hồ sơ hoặc tham gia các hoạt động trưng bày. Một ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia cho rằng, hiện tượng các hiện vật quý vẫn được giữ kín trong dân gian là có thật. Theo ông, nguyên nhân không chỉ nằm ở thủ tục, mà còn ở tâm lý. “Ngành di sản cần tuyên truyền để những người nắm giữ hiện vật giá trị cao hiểu được việc đăng ký cổ vật, làm hồ sơ bảo vật quốc gia không có gì quá khó, cũng không quá căng thẳng”, ông nói. HẠ ĐAN Tính đến nay, Việt Nam có hơn 260 bảo vật quốc gia được công nhận qua nhiều đợt. Trong số đó, các hiện vật thuộc sở hữu tư nhân vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Một trong những nguyên nhân chính khiến các nhà sưu tầm e dè đưa bảo vật ra ánh sáng, theo PGS.TS Tống Trung Tín là “có thể họ mua hiện vật khó chứng minh nguồn gốc nên chưa muốn mang ra đăng ký, hoặc họ e ngại khi đã thành bảo vật quốc gia rồi việc quản lý chặt chẽ quá khiến họ khó chuyển nhượng khi cần”. Điều đó lý giải vì sao nhiều người sưu tầm vẫn lựa chọn giữ kín hiện vật, thay vì đưa ra công bố, bởi việc lộ diện đồng nghĩa với việc chấp nhận những ràng buộc cụ thể và lâu dài. Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 tổ chức ở London (Anh) vừa công bố các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc. Vượt qua hơn 14.500 tác phẩm cùng dự thi, bức ảnh Fish Eyes (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia không chuyên Sophia Spurgin giành chiến thắng chung cuộc. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc đời thường của một ngư dân tại Hội An, Việt Nam. Bức ảnh được Sophia Spurgin chụp khi du lịch cùng gia đình. Khoảnh khắc ngư dân lớn tuổi giơ hai con cá vừa bắt được lên trước mặt tạo cảm hứng cho nhiếp ảnh gia người Anh thực hiện bức ảnh để đời. Khoảnh khắc ngẫu hứng được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao nhờ bố cục độc đáo. Hai con cá được căn chỉnh trùng với vị trí đôi mắt, tạo thành điểm nhấn đối xứng. Tên gọi Mắt cá không chỉ mô tả trực quan mà còn là cách chơi chữ tinh tế. Nhiếp ảnh gia cũng lấy được hình ảnh chiếc lưới đánh cá phía sau, cho thấy hơi thở của đời sống ven biển. Nói thêm về cú bấm máy ấn tượng, Sophia Spurgin bày tỏ: “Trong kỳ nghỉ cùng gia đình, tôi muốn dành thời gian cho niềm đam mê và đã chụp ngư dân này khi ông đang làm việc. Đây là khoảnh khắc vui đùa ở cuối buổi chụp, thực sự rất thú vị. Tôi đặc biệt thích chi tiết chiếc lưới đánh cá xuất hiện ở hậu cảnh, góp phần tạo nên bối cảnh và tính chân thực cho bức ảnh. Giải thưởng tại cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn, nó cho thấy những bức ảnh của tôi có thể chạm tới cảm xúc của người xem”. Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 là sân chơi thường niên quy tụ nhiều thể loại ảnh như phong cảnh, chân dung, đường phố. Cuộc thi chào đón mọi đối tượng, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, tổng giá trị giải thưởng lên đến 10.000 bảng Anh. Spurgin nhận được giải thưởng trị giá 3.000 bảng Anh dưới dạng phiếu mua hàng. Nhiếp ảnh gia này còn giành thêm 500 bảng Anh (khoảng 17,5 triệu đồng) khi chiến thắng hạng mục động vật hoang dã. Chiến thắng của Sophia Spurgin với Mắt cá không chỉ cho thấy tài năng quan sát và nắm bắt khoảnh khắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Thiên nhiên và con người của dải đất hình chữ S tiếp tục được khẳng định là chất liệu quý giá, độc đáo cho những tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng. NGỌC ÁNH Ngư dân Hội An và hai con cá đánh bại 14.500 đối thủ quốc tế Bức ảnh “Fish Eyes” (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia không chuyên Sophia Spurgin giành giải nhất cuộc thi ảnh ở Anh. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc ngư dân ở Hội An khoe chiến lợi phẩm của buổi đánh bắt. Diễn viên Chi Bảo giới thiệu Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc có niên đại khoảng 4.000 năm trước, được công nhận bảo vật quốc gia đợt 14 Tác phẩm Mắt cá của nhiếp ảnh gia người Anh ẢNH: SOPHIA SPURGIN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==