Báo Tiền Phong số 79

E NGẠI BẢO VẬT CÓ THỂ BỊ MẤT, BỊ BÁN Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký, công nhận 30 bảo vật quốc gia đợt 14 đã gợi lên nhiều tầng sóng trong giới sưu tầm cổ vật. Trong danh sách này, có thể thấy rõ dấu ấn của các không gian ngoài công lập: Bảo tàng Kính Hoa tại Hà Nội cùng lúc lưu giữ nhiều hiện vật được công nhận, gồm sưu tập muôi đồng văn hóa Đông Sơn, bộ chuông đồng văn hóa Đông Sơn, bộ áo giáp đồng văn hóa Đông Sơn và chậu trống đồng văn hóa Đông Sơn, với niên đại từ khoảng thế kỷ II trước Công nguyên đến thế kỷ I sau Công nguyên. Ngoài ra, bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc, niên đại khoảng 4.000 đến 3.800 năm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước của diễn viên Chi Bảo, hay bộ tượng gốm men nhiều màu Tam Quan Đại Đế thuộc sưu tập của ông Lê Thanh Nghĩa. Việc bảo vật xuất hiện trong các bộ sưu tập tư nhân không chỉ là câu chuyện về sở hữu. Nó kéo theo một loạt vấn đề liên quan đến trách nhiệm bảo quản, cách trưng bày, quyền chuyển nhượng và cả những rủi ro pháp lý mà người sở hữu phải đối mặt. Theo Luật Di sản văn hóa, bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt tiêu biểu, đại diện cho tinh thần, bản sắc và trí tuệ của dân tộc. Điều này đồng nghĩa với việc người sở hữu, dù là cá nhân hay tổ chức, phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo quản, an ninh và vận chuyển. Về câu hỏi tư nhân sở hữu bảo vật quốc gia có được mua, bán, tặng hay không, luật sư Nguyễn Minh Tuấn (Đoàn Luật sư Hà Nội) giải đáp: “Theo quy định pháp luật hiện hành, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu tư nhân vẫn có thể được chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế, nhưng chỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Việc mua bán, trao đổi ra nước ngoài bị cấm nhằm ngăn chặn nguy cơ thất thoát di sản”. Trường hợp ấn vàng Hoàng đế chi bảo, để mua được ấn, nhà sưu tập Nguyễn Thế Hồng phải ký cam kết với Cục Di sản Văn hóa sẽ chỉ chuyển giao bảo vật cho cơ quan Nhà nước khi không còn nhu cầu sở hữu. Ngoài ra, nhà sưu tập phải cam kết trong trường hợp có tổ chức, cá nhân muốn mua lại ấn Hoàng đế chi bảo từ ông để tặng Nhà nước, ông sẽ đồng thuận chuyển nhượng. Theo luật sư Tuấn, khi một hiện vật đạt đến cấp độ bảo vật quốc gia, người nắm giữ không còn hoạt động như một nhà sưu tầm thông thường, mà phải vận hành trong khuôn khổ của một cơ chế bảo tồn. Một điểm đáng chú ý nữa, Luật sư Nguyễn Minh Tuấn dẫn Điều 6, Luật Đầu tư 2025 được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/03/2026 quy định hoạt động mua bán bảo vật quốc gia đã được đưa vào danh mục ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh. Việc siết chặt này nhằm hạn chế nguy cơ trục lợi từ danh hiệu bảo vật, đồng thời giảm thiểu khả năng hình thành thị trường mua bán hiện vật có giá trị đặc biệt. Tuy nhiên, trong thực tế, ranh giới giữa chuyển nhượng hợp pháp và kinh doanh trá hình không phải lúc nào cũng rõ ràng. Một hiện vật có thể được chuyển giao thông qua đấu giá, thỏa thuận dân sự hoặc trao tặng, nhưng giá trị kinh tế đi kèm luôn khiến việc kiểm soát trở nên phức tạp. PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam nhấn mạnh, bảo vật quốc gia là tài sản của dân tộc, do đó không nên bị đặt trong logic kinh doanh. Ông cho rằng, việc cho phép giao dịch, nếu không kiểm soát chặt, có thể dẫn đến những hệ quả khó lường, từ việc lợi dụng danh hiệu để nâng giá hiện vật đến nguy cơ di sản bị dịch chuyển khỏi không gian văn hóa vốn có. Đây không phải là vấn đề cá biệt của Việt Nam. Theo PGS. TS Tống Trung Tín, Công ước UNESCO năm 1970 đã đặt ra cơ chế ngăn chặn việc xuất khẩu và chuyển giao trái phép tài sản văn hóa, yêu cầu các quốc gia phải kiểm soát chặt chẽ dòng chảy của 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 Danh sách bảo vật quốc gia những năm gần đây ghi nhận ngày càng nhiều hiện vật thuộc sở hữu tư nhân. Những hiện vật từng gắn với không gian bảo tàng đang dịch chuyển sang các bộ sưu tập cá nhân và bảo tàng ngoài công lập. Điều này đồng nghĩa với việc người sở hữu ngoài nắm giữ hiện vật, còn phải chịu trách nhiệm bảo tồn và tuân thủ các quy định chặt chẽ của pháp luật về di sản. HOÀI NIỆM TUỔI XANH Nhà báo Nguyễn Viết Thái hiện sống trong một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang. Năm nay đã ở tuổi 70, ký ức cuộc đời làm báo được anh xếp gọn trong ngăn tủ kính, đó là chiếc máy đánh chữ cá nhân, chiếc máy ảnh hiệu Pentax, những tấm ảnh chụp tại Trường Sa năm 1988. Tấm ảnh ‘‘Nụ cười Trường Sa” được anh treo trang trọng ngay bàn làm việc. Tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và rất nhiều nhà bảo tàng trong nước có treo tấm ảnh này. Nụ cười của thuyền trưởng Anh hùng Vũ Huy Lễ cùng với các chiến sĩ tàu HQ 505, trong đó có những người lính vẫn nét thư sinh như học sinh. Nhà báo Nguyễn Viết Thái nở nụ cười và ánh mắt hiện lên ký ức trẻ trung của người thanh niên Hà Thành, 19 tuổi có mặt trong một đơn vị hậu cần từ miền Bắc vào miền Nam tiếp quản các căn cứ trống rỗng của địch và đón không khí đất nước thống nhất. Ngày ấy, là lính hậu cần, ít va chạm súng đạn, vì vậy chàng lính trẻ có không gian mộng tưởng. Bố ông là Nguyễn Viết Thy, diễn viên phim màn ảnh rộng và từng tham gia bộ phim “Chung một dòng sông” rất nổi tiếng ở thập niên 60. Vì vậy cậu con trai cũng sớm có máu văn nghệ sĩ. Năm 1975, sau 2 tháng ở Buôn Mê Thuột, đơn vị ông được điều động xuống thành phố biển Nha Trang. Và ông bắt đầu với nghiệp báo chí từ chiếc máy ảnh chuyên chụp các sự kiện của đoàn thanh niên trong đơn vị. Năm 1980 ông chuyển ngành sang Ty Văn hóa Thông tin tỉnh Phú Khánh, năm 1984 chuyển sang làm phóng viên ảnh báo Phú Khánh (tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa cũ), cộng tác với báo Tiền Phong. Sau sự kiện Trung Quốc thảm sát 64 chiến sĩ Hải quân tại đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, thông tin lúc đó chưa được chia sẻ rộng rãi. Tổng Biên tập báo Phú Khánh khi ấy là nhà báo, nhà văn Tô Phương. Vốn là lính chiến trường ra, nên ông lập tức gọi ông Thái, cũng là một cựu binh lên, lệnh ngắn gọn ‘‘tinh thần là đồng chí sẽ đi Trường Sa nhé, về làm công tác chuẩn bị”. Trong báo Phú Khánh lúc đó cũng có mấy nhà báo từng là lính mặt trận. Như nhà báo Lương Kiên Định, tổ trưởng tổ ảnh, là con của nguyên Tổng Biên tập báo Nam Định, Hà Nam Ninh. Nhưng nhà báo Nguyễn Viết Thái từng đi lính Hải quân chuyển ngành, vì vậy được lựa chọn cho chuyến đi quan trọng và nguy hiểm này. Bình minh của những ngày trên biển, cứ mở mắt ra là đã thấy tàu Trung Quốc đeo bám, cắt mũi thăm dò. Khi ra tới đảo Thuyền Chài, ông chứng kiến Nhân sự kiện Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 diễn ra tại Nha Trang, phóng viên đã gặp cựu nhà báo Nguyễn Viết Thái, phóng viên báo Phú Khánh, tác giả của chùm ảnh “Trường Sa, Gạc Ma năm 1988”. Gần 40 năm qua, những tấm ảnh của nhà báo Nguyễn Viết Thái thường xuyên xuất hiện trên báo Tiền Phong. ĐÓN ÁNH BÌNH MINH Bài 3: Gặp tác giả bộ ảnh Trường Sa, Gạc Ma 1988 Bảo vật quốc gia trong tay tư nhân, Nhà báo Nguyễn Viết Thái, tác giả chùm ảnh Trường Sa năm 1988 ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Ông Nguyễn Thế Hồng là người đã chi 6,1 triệu Euro (hơn 153 tỷ đồng) để sở hữu ấn Hoàng đế chi bảo Trống đồng Kính Hoa được công nhận bảo vật quốc gia năm 2020, là một trong ba chiếc trống thuộc sở hữu của nhà sưu tập Nguyễn Văn Kính có niên đại từ thế kỷ 4-3 trước Công nguyên, thuộc nền văn hóa Đông Sơn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==