“CHIẾN SĨ TRƯỜNG SA” 88 TUỔI Những ngày đầu tháng 3, bến cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lại rộn ràng tàu thuyền cập bến sau chuyến biển dài ngày. Giữa không khí mặn mòi của gió biển và mùi cá tươi, thuyền trưởng Trần Văn Trung (54 tuổi, trú thôn Định Tân, xã Đông Sơn) tất bật cùng bạn thuyền kiểm tra lại ngư cụ, dọn dẹp hầm tàu sau hành trình dài ở ngư trường Trường Sa. Gần chục năm cầm lái, anh Trung đã quen với cuộc sống lênh đênh cả tháng trời giữa biển khơi. Niềm tự hào lớn nhất của anh chính là người cha ông Trần Xề, năm nay đã 88 tuổi, một trong số ít ngư dân ở địa phương được Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”. Dù đã nghỉ biển từ lâu, nhưng mỗi lần con trai trở về từ ngư trường xa, ông Xề vẫn chèo chiếc thúng nhỏ ra tận tàu để thăm. Đó là thói quen đã theo ông suốt nhiều năm, như một cách để nhớ lại thời trai trẻ dọc ngang trên biển. Ở làng biển thôn Định Tân, ông Xề được xem là lớp ngư dân đầu tiên mạnh dạn đưa tàu ra tận ngư trường Trường Sa để đánh bắt hải sản. Những năm ấy, phương tiện đi biển còn vô cùng thô sơ. Con tàu gỗ nhỏ chỉ khoảng 60CV, thiết bị dẫn đường duy nhất là chiếc la bàn. Không có máy định vị, máy dò cá hay thiết bị giám sát hành trình như bây giờ, thuyền trưởng hoàn toàn phải dựa vào kinh nghiệm và trí nhớ. Để ra được Trường Sa, tàu phải chạy liên tục hai ngày hai đêm. Mỗi chuyến đi đều đối mặt với vô vàn rủi ro từ sóng gió, bão tố cho đến những rạn san hô ngầm. Sau nhiều năm tích góp, ông Xề quyết định đóng mới một con tàu lớn dài 17m, công suất 450 CV, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Cách đây gần hai thập kỷ, đây là một trong những con tàu lớn nhất trong vùng. Tàu được trang bị hai hầm đá lớn và hàng trăm tấm lưới, đủ để thực hiện những chuyến biển dài ngày ở ngư trường xa. Cuộc đời ông Xề gần như gắn chặt với những chuyến hải trình ở Trường Sa. Với ông, biển không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là ngôi nhà thứ hai. Mỗi lần tàu đi ngang qua các đảo như Sinh Tồn, Song Tử Tây hay Đá Nam, ông thường cho tàu ghé lại thăm bộ đội trên đảo. Khi thì biếu vài thùng cá tươi, khi thì tặng ít mực khô. Đáp lại, các chiến sĩ trên đảo lại gửi tặng rau xanh, vịt hoặc gà. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm quân dân sâu nặng giữa biển khơi. Ông Xề nói rằng, ngư dân đi biển không chỉ để mưu sinh. Sự hiện diện của mỗi con tàu trên vùng biển xa cũng là một dấu hiệu khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Chính vì vậy, ông luôn nhắc nhở con cháu phải bám biển, giữ ngư trường truyền thống. Năm 2011, khi đã 73 tuổi, ông Xề vinh dự cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi ra thăm quần đảo Trường Sa và khu vực nhà giàn DK1. Trong chuyến đi ấy, ông được Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” cho những ngư dân có nhiều đóng góp trong việc bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. CAN TRƯỜNG BÁM BIỂN Không chỉ ông Xề, người em trai của ông là ông Trần Công (76 tuổi, cùng ở thôn Định Tân) cũng là một ngư dân được trao tặng huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” trong năm 2011. Cả hai anh em đều có hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề biển, trở thành những nhân chứng sống cho hành trình bám biển của nhiều thế hệ ngư dân miền Trung. Ông Công bắt đầu đi biển từ năm 14 tuổi. Những ngày đầu chỉ là những chuyến đánh cá quanh đảo Lý Sơn bằng chiếc ghe nhỏ. Sau này, khi lớn hơn, ông theo các tàu lớn ra Hoàng Sa rồi Trường Sa. Cuộc đời của ông gần như gắn liền với những chuyến hải trình ấy. Khi nhắc đến Trường Sa, ánh mắt người ngư dân già sáng lên. Ông nói rằng, Trường Sa bây giờ đẹp và khang trang hơn trước rất nhiều, trông như một thị trấn giữa biển. Nhưng phía sau những ký ức ấy là không ít mất mát mà nghề biển mang lại. Cách đây bốn năm, một người con trai của ông đã mất tích trên biển khi đang hành nghề ở ngư trường Trường Sa trong một cơn bão lớn. Đó là nỗi đau mà đến giờ gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thế nhưng, khi được hỏi có nghĩ đến chuyện cho con, cháu rời biển không, ông Công lắc đầu. “Có người bảo biển nay đầy rẫy nguy hiểm, đừng cho con cháu đi biển nữa. Nhưng tôi nói biển là Tổ quốc. Sống bám biển, nhìn xuống thấy nước, ngửa mặt lên thấy trời xanh vời vợi”, ông Công khảng khái nói. Ngư dân Bùi Tấn An (51 tuổi, thôn Định Tân) từng là chủ một tàu cá đánh bắt xa bờ. Sau nhiều chuyến biển thất bát, ông buộc phải bán tàu trong nỗi tiếc nuối. Nhưng dù không còn tàu, ông vẫn không rời biển. Nhiều người khuyên ông nên mua một chiếc thúng nhỏ để đánh bắt gần bờ, vừa nhẹ nhàng lại có thể ở gần gia đình. Nhưng ông An từ chối. Nhìn tấm huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” được trao từ khi mới 36 tuổi, ông quyết định tiếp tục đi bạn (làm thuê) cho các tàu đánh lưới chuồn ở ngư trường xa. “Nghề gần bờ có khi kiếm được vài trăm nghìn đến cả triệu mỗi ngày, lại được ở gần vợ con. Nhưng tôi quen với ngư trường Trường Sa rồi. Không được ra đó thấy nhớ biển lắm”, ông An nói. Giữa trùng khơi mênh mông, những con tàu của ngư dân Quảng Ngãi vẫn ngày đêm hiện diện trên những vùng biển xa. Họ là những người lính không mang quân phục, không mang quân hàm, nhưng trong mắt nhiều người, họ chính là những “chiến sĩ Trường Sa” đặc biệt, những người lặng lẽ giữ biển bằng chính cuộc đời mưu sinh của mình. n www.tienphong.vn PHÓNG SỰ 8 14-15/3/2026 SUỐT NHIỀU NĂM BÁM NGƯ TRƯỜNG XA, KHÔNG ÍT NGƯ DÂN ĐÃ ĐƯỢC BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN TRAO TẶNG HUY HIỆU “CHIẾN SĨ TRƯỜNG SA”. ĐẰNG SAU TẤM HUY HIỆU NHỎ BÉ ẤY LÀ CẢ MỘT ĐỜI “ĂN SÓNG NÓI GIÓ”, LÀ NHỮNG CON NGƯỜI LẶNG LẼ GIỮ BIỂN, GIỮ CỬA TỔ QUỐC BẰNG CHÍNH CUỘC MƯU SINH CỦA MÌNH. Cá về từ Trường Sa ẢNH: NGUYỄN NGỌC Lão ngư 88 tuổi Trần Xề tự hào với huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” Lão ngư 76 tuổi Trần Công vinh dự nhận huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” NGUYỄN NGỌC GẦN LẮM, GẠC MA... Bài cuối: Những “chiến sĩ” không quân hàm Dù trải qua nhiều biến cố, nhưng ngư dân Bùi Tấn An vẫn giữ quyết tâm bám ngư trường Trường Sa ẢNH: NGUYỄN NGỌC Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi tại ngư trường Trường Sa ẢNH: TRẦN TUẤN Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Bình Châu cho biết, hiện địa phương có nhiều ngư dân tiêu biểu được Bộ Tư lệnh Hải quân trao huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”. Đó là sự ghi nhận dành cho những người đã bền bỉ bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên các ngư trường truyền thống.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==