Báo Tiền Phong số 73-74

www.tienphong.vn 15 THƠ HOÀNG PHẠM THIÊN Hòa bình như con sông êm đềm nuôi cánh đồng xanh núi sông vững chãi mây ngàn bầu trời và đại dương chở che nhân loại ta gieo mầm từ hôm nay, lòng trắc ẩn như rễ cây ăn sâu vào đất con ơi hãy lắng nghe tiếng lá reo trong gió thoảng lòng thứ tha bình lặng đáy sông con ơi máu của bất cứ ai cũng đỏ nước mắt ai cũng mặn những nỗi niềm hòa bình trở về như bình minh sau đêm tình yêu nở hoa từ lòng nhân ái nụ cười rực nắng khi lòng biết thương. TRIỀU CẢNH Bức tranh cũ Nằm lặng trên tường màu phai theo năm dài phố xưa hiện về trong nét vẽ mái ngói rêu phong cây tĩnh xanh ngời người vẽ đã đi xa từ lâu con phố xưa ông từng ngồi đó dưới ráng chiều họa hồn phố chiều say Giờ phố xá đổi thay người cũ mờ phai nhạt nhòa sương gió nhưng trong tranh thời gian quay lại cô gái áo dài đạp xe qua ngõ nhỏ quán nước ven đường, khói lam chiều bay tiếng rao hàng rong vang vọng đâu đây người họa sĩ già đã vẽ bằng nỗi nhớ bằng cả trái tim mình da diết Ta khẽ chạm tay vào khung gỗ như còn hơi ấm từ bàn tay tài hoa như còn hơi ấm từ một ngày xa… đã phải đi bộ ra tận bưu điện huyện, đôi bàn tay già nua đã phải dán từng con tem, gửi vào đó tất cả nỗi lòng. Vậy mà khi ấy, tôi lại coi đó là chuyện bình thường. Bây giờ, đứng trước nấm mồ cỏ non lún phún, trước bia mộ và làn hương khói, cầm lá thư trên tay, tôi mới hiểu rằng: Chữ của Má dù không đẹp, nhưng tình mẹ thì chưa bao giờ mờ nhạt. Chữ Má viết có thể sai chính tả, nhưng tình mẹ dành cho con thì luôn là nước mắt chảy xuôi. Đây không chỉ là một lá thư, mà là di chúc của tình yêu vô bờ bến. Tôi áp lá thư vào mặt mình, mùi giấy cũ quyện với mùi nhang khói. Con xin lỗi Má... con đã học được đủ thứ ngôn ngữ trên đời, nhưng lại không học được cách lắng nghe tiếng lòng của Má khi những khi có dịp... Má ơi, nay con muốn viết thư trả lời, nhưng bưu điện nào gửi được đến cõi hư vô? Má ơi, con là con trai, là con trai thì không thích thể hiện tình cảm ra ngoài, những ngày xưa! Gió ngoài đồng vẫn thổi, mang theo mùi bùn đất và hương lúa non thanh khiết, gợi lên trong tôi những nỗi xót xa. Tôi đưa ngón tay lần theo từng nét chữ nguệch ngoạc: “Nhớ xức dầu gió xanh hiệu Con Ó lên rún trước khi ngủ kẻo đau bụng...”. Một lời dặn chân chất, thật thà đến mức làm tim tôi vỡ vụn. Má không biết đến những khái niệm lớn lao như “tự do” hay “hạnh phúc cá nhân”. Hạnh phúc của Má là nhìn thấy con mình lớn nhanh và khỏe mạnh. Triết lý của Má nằm ở đáy nồi cơm, ở liếp khoai, ở chiếc áo len dày cho đủ ấm. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay mịn màng vì chỉ cầm bút, cầm chuột máy tính ở xứ người rồi lại nhìn vào những dòng chữ viết tay của Má. Hai thế giới ấy đã từng cách nhau xa quá. Tại sao những ngày tháng đó tôi đã không về? Tại sao tôi không biết bệnh tật và cái chết không chừa ra một ai? Tôi nhớ lại lời Má dặn trong thư: “Con đi làm vừa thôi, đừng ham tiền quá”. Lúc đó tôi đã nghĩ thầm, rằng mẹ không hiểu nhiều thế sự. Nhưng giờ đây, tôi mới thấu: Tiền bạc tôi kiếm được chỉ là những con số, thời gian bên mẹ là thứ tài sản duy nhất tôi đã tiêu hoang. Tôi áp lá thư vào tấm bia đá. Có một sự thật nghiệt ngã mà đến tận lúc này tôi mới thấu hiểu: Tôi đã lãng quên lời dặn của Má trong suốt những năm tháng chạy theo danh lợi. Tôi đã để Má ra đi trong chờ đợi, và đó là điều không dễ để được thứ tha. Chúng ta dành cả đời để học cách làm người thành công, nhưng lại quên mất bài học đầu tiên và cuối cùng là làm một người con đúng nghĩa. Nắng tắt, chỉ còn lại những đốm lửa nhang đỏ rực như những con mắt của quá khứ đang nhìn xoáy vào tâm hồn tôi. Tôi lấy từ túi áo ra chai dầu gió xanh Con Ó, thứ mà Má đã dặn dò tôi xức rốn trong thư. Tôi xức một ít dầu lên đỉnh bia mộ, rồi bôi một tí lên tay mình. Mùi bạc hà bay lên, quyện với mùi nhang, tạo nên một mùi hương của những ngày xưa, mùi của những lần Má xoa bụng cho tôi. Đêm nay, tôi sẽ ngủ lại trong căn nhà cũ. Tôi sẽ không sợ muỗi, không sợ bóng tối, vì tôi biết Má vẫn còn đâu đó, canh chừng cho giấc ngủ của đứa con ở phương xa vừa mới về... Gió sông vẫn thổi, bụi tre sau hè vẫn xào xạc kể câu chuyện về người dâu trưởng một đời lầm lũi. Nước mắt tôi vẫn chảy, nhưng lần này là nước mắt của sự gột rửa. Tôi sẽ ở lại đây, giữa tình yêu thô mộc và vĩ đại của Má, cho đến khi hơi thở này hòa vào cùng một lớp đất với người. Con sẽ trở về bên Má cho quãng đời còn lại. n Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM 14-15/3/2026 TRẦN THI HOAN Dạy con đi xe đạp Lần đầu ngã, mặt đất cứng và đau con khóc cha không la, chỉ quỳ xuống lau vết xước ngã thì đứng dậy và đi tiếp đời là thế, con ơi Con ngồi trên yên, tay lái nắm chặt mắt mở to, hồi hộp vô cùng giữ thăng bằng, con đừng nhìn xuống chân hãy nhìn về phía trước Đường còn dài hôm nay có cha sau lưng con chạy bên giữ vững rồi nhanh hơn, nhanh hơn hơi thở cha con cùng gấp gáp Một ngày cha thử buông tay con ngả nghiêng rồi bỗng nhiên con cảm nhận được sự cân bằng nụ cười cha và con cùng bung nở hôm nay cha đứng lặng nhìn con đi xa dần chợt thấy mình nhỏ bé chỉ biết thầm thì nhìn xa, giữ vững, con ơi Hãy mãi nhớ bài học về sự cân bằng cái đầu và trái tim giữa dòng đời chênh vênh dám ngã rồi đứng lên hướng về phía trước. NGUYỄN HOÀNG NHƯ Sông Thao Sông ơi nước vẫn trôi Mà lòng người xa cách mấy trời xa xôi Hai bờ lúa ngô xanh mướt Mía ngọt nghiêng mình trong gió chiều rơi Con đò ngang lặng lẽ đưa Chở bao kỷ niệm xưa Tiếng chèo nhẹ khua mặt sóng Gọi về tiếng mẹ ru đưa Sông Thao ơi sông có nhớ ta Người đi xa ôm nỗi nhớ quê đến lạ nghẹn ngào Một ngày nào nắng mới hong khô ta xin trở lại làm con đò chở người chở vơi nỗi nhớ sông ơi…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==