Báo Tiền Phong số 73-74

Hoàng Thế Sinh là một phần nhớ để đời trong tôi. Khi tôi chập chững bước vào nghề viết, tôi gặp anh. Hồn nhiên, sôi nổi, tin tưởng vào sự thật và tính thiện, anh và tôi ngày ấy. Và mãi đến mai này. Một chập tối, đoàn tàu hỏa nặng nề dừng ga Yên Bái. Tôi lơ ngơ bước xuống. Thị xã hơi âm u giữa núi đồi trong mùa cuối hạ. Một tiếng gọi và nụ cười hào sảng. Hoàng Thế Sinh. Ấy là lần đầu tôi gặp anh. Anh nhanh chóng dẫn tôi luồn lách qua dòng người gồng gánh và đi bộ về nhà. Nhà anh ngay gần ga. Lúc ấy là năm 1991, và Yên Bái thì nằm trong một tỉnh rất lớn có cái tên rất hay, Hoàng Liên Sơn. Cuối năm ấy, tỉnh to tách. Yên Bái và Lào Cai. Giờ lại vừa nhập. Yên Bái trong tôi vẫn thế, Thế Sinh trong tôi vẫn thế. Sau bữa rượu lỉnh kỉnh và tươm tất so với mức sống khó khăn hồi ấy, Thế Sinh bỗng bảo, vào trường anh chơi đi! Trời, chơi gì chứ khi trời thì tối đen mà cơn mưa thì đã rả rích từ đầu cuộc rượu. Đành rằng tôi biết anh dạy ngữ văn ở Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh (thời ấy còn gọi là 10+3), nhưng vào để thăm cái gì, gặp ai? Anh trả lời luôn cho cái ngại ngần băn khoăn ngầm của tôi, rằng thì là anh với chú vào… ký túc xá. Cho chú xem sinh viên trên này như nào. Này, nhiều đứa tài lắm, thơ hay hẳn hoi, chứ không phải chỉ Hà Nội mới có đâu nhé! Thế Sinh là vậy. Chúng tôi ngất ngưởng trên con xe máy cà tàng của chàng, đi qua vài con phố lập lòe đèn đường, rẽ vào mấy con ngõ gập ghềnh tối om om để đến ký túc xá. Hôm ấy, Thế Sinh dẫn tôi vào mấy phòng nam có nữ có. Trò còn đi mua rượu tiếp thầy và bạn, rồi đọc thơ tưng bừng! Thời đó dân văn nghệ hồn hậu là vậy, không như giờ, nhiều khi cũng cười cũng khen nhau mà trong lòng nguội ngắt. Ít người biết, Thế Sinh khởi đầu nghiệp viết bằng thơ, mới rồi trong lúc soạn tủ sách, tôi vẫn thấy tập thơ đầu tay của anh – “Như xửa xưa”, NXB Thanh Niên. Vài người bạn thuở xa ấy vẫn còn nhắc đến Câu lạc bộ Thơ Sư phạm (ĐHSP 1), mà Thế Sinh có đoạn làm Chủ nhiệm! Hồi đó anh xuống Hà Nội để học cao học. Nhưng chính anh lại bảo tôi, sau khi đọc một số thứ của tôi hồi ấy, rằng có lẽ chú nên chuyển qua văn xuôi. Tôi nghe thì cũng cười cười, chứ tính tôi thích gì viết nấy, không có sự đầu tư hay định hướng nghiêm trọng gì. Nhưng mà lời của anh thế mà ứng, sau này tôi cũng đi sang địa hạt văn xuôi. Nhưng tôi vẫn không quên thơ. Cũng như anh, tôi biết bên trong sự nghiệp văn xuôi lực lưỡng ấy, hồn thơ vẫn len lỏi ngầm chảy. Nó ở trong cách nghĩ khi anh “lập tứ” cho một cuốn tiểu thuyết, ở trong những đoạn ngoại đề rất ngẫu hứng bên cạnh dòng chính luận. Lần gặp gần đây, anh bảo: Anh vẫn giữ bản thảo thơ đánh máy chữ và cả bản viết tay của chú hồi đó đấy nhé. Hoàng Thế Sinh là thế, ân tình, chung thủy, yêu ghét rõ ràng. Người mới gặp Hoàng Thế Sinh thường bị cuốn đi bởi năng lượng ào ạt phun trào từ anh. Từ sự nhiệt thành, quý bạn, mến tài, hay rượu, yêu con chữ của anh. Nhưng đừng tưởng Thế Sinh dễ dãi. Lại nói về sự “bé cái nhầm” của một vài người về Hoàng Thế Sinh. Chẳng hạn, người ta tưởng anh là “người đồng bào” sinh ra lớn lên trên núi cao, khi thấy anh hát liền tù tì năm bảy bài dân ca Mông, páo dung Dao, then Tày, khắp Thái. Khi sướng lên anh đứng dậy múa khèn luôn! Chẳng hạn, người ta tưởng anh viết văn làm thơ thì bơ ngơ với chuyện nọ chuyện kia trong nước và quốc tế, chỗ này hay chỗ kia. Không hề. Anh đã cả đời làm báo, trụ trì vai trò Phó Tổng Biên tập báo Yên Bái; chẳng qua giờ anh “chán, chả buồn nói”. Chẳng hạn, người ta nghĩ anh rất khỏe, nhưng anh là thương binh 4/4 với dấu tích của những trận đánh ác liệt Nam Lào. Đó là khi anh trẻ, còn giờ anh vẫn tưng bừng uống và hát hò, người ta không biết anh mang trong người trọng bệnh mấy năm nay, có hồi chúng tôi tưởng sắp phải tiễn anh rồi. Và giờ thì anh vẫn viết, viết hối hả, viết như đuổi nhau với thời gian, mà anh phải đứng để viết, chứ không ngồi lâu để viết được. Anh không khỏe nhưng con người anh đầy năng lượng, một năng lượng kỳ lạ. Văn chương của Hoàng Thế Sinh chung thủy với nơi anh sống cả đời, đó là núi rừng, cảnh vật, con người và bản sắc văn hóa dân tộc miền núi Yên Bái. Riêng tiểu thuyết “Cánh đồng Chum mùa hoa ban” tái hiện cuộc chiến đấu gian khổ của quân tình nguyện Việt Nam tại Lào năm 19711972, chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, khắc họa những người lính trẻ tuổi 20 hồn nhiên nhưng anh dũng hy sinh vì lý tưởng. Đây cũng là một phần đời của Thế Sinh, làm nên giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 12 (năm 2021), một trong gần 20 giải thưởng văn học các cấp mà anh nhận được. Anh viết chân thành bằng chính con người mình, từ chính cuộc đời mình, trải nghiệm của mình từ hàng trăm chuyến đi trong nghề báo chí. Đầu tiên là những bút ký ngập tràn hân hoan và cả nỗi đau chân thực. Sau này là hai chục tập truyện ngắn và tiểu thuyết với vốn sống phong phú. Nhân vật của anh có đời sống và ngôn ngữ đặc trưng. Họ, từ một “ông quan to” đến một người “nghiện oặt”, từ người lính đến người đi cày hay đi chợ đều sống động, không rơi vào tình trạng ước lệ, thậm chí “giả cầy” như một số tác giả khi viết về miền núi. Văn và người Hoàng Thế Sinh ánh lên chất riêng không lẫn, thô tháp, khỏe khoắn và chân thật. Anh viết như anh nảy ra từ chính cuộc sống ấy, như anh đang trình bày chính mình. Tác phẩm của anh, ngôn ngữ của anh không chỉ phản ánh mà còn góp phần khẳng định cái tên vùng đất. Yên Bái được gọi xứ Mưa từ bao giờ? Nhiều người nói cái tên ấy được gọi nhiều từ khi Thế Sinh xuất bản tiểu thuyết “Xứ Mưa”. Cũng như “Bụi hồ”, một tiểu thuyết khác của Thế Sinh giúp “đóng đinh” cái từ để chỉ những người lưu lạc, thậm chí trốn tránh trên các đảo giữa mênh mông hồ Thác Bà. Nhà văn Hoàng Thế Sinh từng chia sẻ: “Tôi viết về vùng cao không phải để kể lạ, kể khéo cho người xuôi nghe. Tôi viết để chia sẻ những nỗi đau, những niềm vui và cả những góc khuất trong tâm hồn của đồng bào mình”. Mỗi khi nghĩ đến anh, lại nhớ đến lời hát và ấn tượng hơn cả là lối hát cái bài “không ngại ngần” rất Hoàng Thế Sinh. Từ cái bài hát có sẵn nhạc ấy, lúc men rượu đang lên, tình bè bạn văn chương đang lên, Thế Sinh đã biến nó thành tiếng, thành dáng thành phong cách riêng của mình. Anh cứ “(…) giữa mọi người không ngại ngần”/ “(…) giữa mọi người không ngại ngần”/ “(…) giữa mọi người không ngại ngần”. Trong đó cái vùng (…) có thể là vô số hành động. Thế Sinh cứ hồn nhiên như thế, tự tin như thế, nghiêm túc như thế và tếu táo như thế. Cứ sống như thế và viết như thế… Tôi may mắn bắt được “lát cắt” Hoàng Thế Sinh ấy và đã góp phần tạo nên một cái “tít” trên Tiền Phong Chủ Nhật. Giờ thì người ta nhắc đến anh là lại “không ngại ngần”! Viết đến đây, tôi lại hình dung ra Thế Sinh cười. Cái cười chan hòa mà tinh tường, tinh quái. Đọc văn Hoàng Thế Sinh cảm giác rất rõ một hiện thực ngồn ngộn và sự truyền cảm của tác giả vào từng dòng chữ. Một nội lực mạnh và thấm đẫm chất sống. Có lẽ năng lượng từ con người anh đã dịch chuyển sang văn chương. Anh viết nhanh, mạnh, dứt khoát khi đã có đủ cảm hứng. Tôi có lúc tưởng tượng Thế Sinh khi viết, anh tự làm một cuộc vần vũ với chính mình. Không chỉ những gương mặt nhân vật, những vốn sống hiểu biết về các loại-hìnhngười, những xung đột - đối thoại giữa họ, giữa con người với thiên nhiên, với muông thú ùa ra hoạt náo trong tâm trí nhà văn; anh còn phải liên tục đấu tranh với hai con người phân thân trong mình: Một Thế Sinh ý chí, kỷ luật với tham vọng tạo tác văn bản có bố cục, mảng miếng, tiểu thuyết hình thành có lớp lang, xung đột cao trào và cái kết đẹp và đích đáng/ Một Thế Sinh phiêu lãng, hoang dã, bay bổng, ngẫu hứng liên tục mê dụ văn bản đi vào những khúc quanh, những trữ tình ngoại đề, những bất ngờ lạ lẫm không định trước. Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Thế Sinh tự thú: “Viết tiểu thuyết là miên man khổ và mê mẩn sướng! Thế nên, tôi mới bị thể loại tiểu thuyết dẫn dụ!”. Phong cách của Hoàng Thế Sinh là sự kết hợp giữa cái nhìn thực tế nghiệt ngã và niềm trắc ẩn sâu sắc đối với con người miền núi. Đó là kết quả của quá trình sống keo sơn sống bền chặt sống tình nghĩa với đồng bào vùng cao lăn lộn để viết báo, rồi viết những bài ký lay động lòng người. Tất cả cuối cùng kết tinh thành văn chương. Hà Nội 11/3/2026 KÝ SỰ 11 14-15/3/2026 www.tienphong.vn Bút ký của LÊ ANH HOÀI HOÀNG THẾ SINH người làm cuộc vần vũ với chính mình Nhà văn Hoàng Thế Sinh tại một hội thảo về sự nghiệp sáng tạo của ông Tiểu thuyết “Cánh đồng Chum mùa hoa ban” của nhà văn Hoàng Thế Sinh đoạt giải thưởng quốc tế Văn học sông Mekong lần thứ 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==