www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 14-15/3/2026 Tôi yêu anh ấy, nhưng có điều tôi không chịu nổi cái kiểu anh ấy liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi han tôi đang làm gì, ở đâu. Không hiểu đó có phải là để kiểm tra không anh BB nhỉ? Có lần tôi bảo sao cứ hỏi liên tục thế, để em còn làm việc thì anh ấy lại bảo: Anh nhớ em thì mới làm thế. Chẳng nhẽ nhớ cũng là tội lỗi. Em cần làm gì bây giờ? lamhuyen@... Nhớ thì không phải là tội lỗi nhưng quấy rầy thì cũng là một thứ gần với tội lỗi. Anh ấy nhớ em nhưng toàn vào lúc em bận bịu thì quả là anh ấy không được tế nhị lắm. Về việc “kiểm tra” em hỏi, BB nghĩ có thể lắm. Phương pháp đầu tiên em nên áp dụng là dịu dàng trả lời anh ấy: em đang làm việc, trưa (hoặc cuối giờ chiều) anh gọi cho em nhé. Đừng đi vào mô tả đang làm gì, ở đâu, rách việc lắm, mà lại tạo thói quen căn vặn. Hixxxx… Khi anh ấy hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”, em nói thật suy nghĩ của mình ra thì anh ấy tức giận gầm lên: “Suy nghĩ cái kiểu gì mà kì cục thế, hả?”. Em vừa sợ vừa bực mình. Chẳng lẽ em phải nói ngược lại điều mình nghĩ để anh ấy vui lòng? chimsao452…@ Bạn trai của em chắc là có xu hướng muốn nghe những gì hợp với ý anh ấy (tiếc thay, cái này thì rất nhiều người, cả trai lẫn gái đều có). Nhưng cũng có thể, em diễn đạt suy nghĩ của mình “mộc” quá nên hơi khó nghe chăng? Bởi cũng chỉ một sự vật thôi nhưng có rất nhiều kiểu diễn đạt. Con mèo chẳng hạn, nó có thể là “miu”, là “tiểu hổ”, là “ngoao ngoao”… Con chó thì có thể là “cún”, “khuyển”, “cẩu”, “cầy”, “gâu gâu”… (hiiii). Đó là chưa kể, “miu xinh” thì khác hẳn với “mèo béo”, và “cún yêu” thì khác hẳn với “cẩu cau có”. Ặc ặc! Hôm trước em đi mua đồ, không may làm rơi mất ít tiền, về nhà kể với anh ấy không ngờ nhận lại được một câu mát mẻ: “Sướng chưa?”. Trong khi đó, khi chưa cưới, mà cũng chỉ năm ngoái chứ đâu, anh ấy luôn tỏ ra rất thoải mái về chuyện tiền nong. Em sửng sốt quá, mấy ngày nay vẫn bị ám ảnh câu đay nghiến đó. hanhnguyen@... Chắc là gánh nặng gia đình đang đè nặng lên vai người chồng tội nghiệp của em, khiến cho anh ấy rối trí, mất cả khả năng kiềm chế khi… tiếc tiền. Hix… Thật lòng phân ưu với em. Dù sao thì cũng nên cẩn thận hơn trong thời buổi đồng tiền mất giá này. Và cũng không nên quá nhạy cảm trong hoàn cảnh đã lấy nhau. Nên coi đó là một câu đùa, để có thể trả lời “Sướng!”. Lúc khỏe khoắn thì anh ấy chỉ tìm cách lao đến những chỗ ăn chơi đàn đúm với bạn bè, đến khi ốm mệt lại tìm đến để em phải chăm sóc. Em rất bực, nhưng không lẽ lại bỏ mặc. Liệu anh ấy có đang mang tình yêu ra để ngụy biện cho lối sống ích kỷ không? mylove@... Ơ, thế một năm anh ấy ốm mệt mấy lần? Cứ cho là khoảng ba lần, như vậy một năm anh ấy chỉ tìm đến em có chừng đó? Và cứ khỏi ốm bệnh là lại say goodbye? Chắc là mọi sự không hẳn là như thế (hiiii), nhưng dù sao anh ta như vậy là không ổn. Em nên đợi anh ấy xong đợt ốm mệt, rồi thẳng thắn luôn: Phải chăng anh chỉ quan tâm đến em khi anh ốm?! Trả lời câu này hơi bị khó đấy, có khi… phát ốm! Tôi bị thất nghiệp 3 tháng nay, đang căng thẳng tìm công việc mới. Vợ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ mỗi khi nhìn thấy tôi ở nhà. Tối qua cô ấy nhắn tin: “Tôi không chờ đợi được nữa. Anh tự tính toán cho mình đi”. Tôi thật sự suy sụp. Biết tính thế nào đây? hongphuong@... Kể ra cũng hơi “chó cắn áo rách”. Đã buộc nhau vào hôn nhân rồi thì dù muốn hay không cũng phải chia bùi sẻ đắng. Không làm được như vậy thì “mục đích hôn nhân không đạt được” (ặc!). Nhưng dù sao cũng mới chỉ là một cái tin nhắn. Anh đừng vội suy sụp thế, cứ ngọt nhạt hỏi cô ấy: “Anh đang đi tìm việc làm. Em thực sự muốn cái giề?”. Nếu cô ấy thực sự muốn ra đi thì cũng đừng tiếc làm gì vì không hề đáng. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có một thói quen kỳ lạ đã âm thầm len lỏi vào nếp sống của chúng ta: Mỗi buổi sáng thức dậy, hay khi bóng chiều vừa đổ xuống sau một ngày làm việc mệt nhoài, việc đầu tiên ta làm không phải là nhìn ra cửa sổ để ngắm một nhành cây đang đâm chồi, mà là chạm tay vào mặt kính điện thoại. Và thế là, một dòng thác hình ảnh bắt đầu tuôn chảy. Những gương mặt lạ lẫm, những món ăn lóng lánh, những vụ cãi vã ngoài phố, những đoạn phim ngắn về đạo lý được dàn dựng với âm nhạc bi lụy... Tất cả ùa vào thị giác, dồn dập và ồn ã. Chỉ trong chưa đầy mươi phút, bộ não của một người bình thường hôm nay phải tiếp nhận lượng hình ảnh có lẽ bằng cả một năm sống của ông bà ta thế kỷ trước. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà hình ảnh không còn là “khoảnh khắc được lưu giữ”, mà là một “đại dương rác” không ngừng dâng cao, nhấn chìm mọi khả năng chiêm nghiệm tĩnh lặng. Ngày xưa, khi nhiếp ảnh còn là một điều xa xỉ, mỗi tấm hình mang sức nặng của một chứng nhân lịch sử. Còn ngày nay, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và những chiếc smartphone bóng bẩy, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một “phù thủy thị giác”. Sự dễ dàng này đã tạo nên một cuộc lạm phát nhãn quan kinh khủng. Trên các nền tảng mạng xã hội, thông tin có kiến thức, có chiều sâu thì ít, mà những hình ảnh hời hợt, cắt ghép, dàn dựng để câu tương tác thì nhiều vô kể. Việc truy tìm một hình ảnh mang giá trị tri thức thực thụ giữa “ma trận” ấy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi cái gì cũng có thể biến thành hình ảnh, và hình ảnh nào cũng có thể được chỉnh sửa bằng vài thao tác vuốt chạm, thì giá trị chứng thực của nó đã bị lung lay tận gốc rễ. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều, nhưng kỳ thực, chúng ta lại hiểu về bản chất sự vật ít đi. Ta thấy một người làm từ thiện qua video, nhưng ta không biết đó là tấm lòng thật hay chỉ là một kịch bản được dàn dựng để “đánh bóng” tên tuổi. Ta thấy một vụ va chạm giao thông, nhưng ta không biết những gì đã diễn ra trước khi ống kính được bật lên. Có một hiện tượng xã hội đáng suy ngẫm đang diễn ra: Tâm lý “quay video để làm bằng chứng”. Ra đường, gặp một sự cố, thay vì chìa bàn tay ra giúp đỡ, việc đầu tiên của không ít người là rút điện thoại ra. Người ta tin rằng, chỉ cần ghi lại được hình ảnh, họ sẽ nắm giữ được sự thật, sẽ có một “tấm khiên” pháp lý bảo vệ mình hoặc dùng nó như một thứ vũ khí để tấn công đối phương trên “tòa án” mạng xã hội. Nhưng hãy tự hỏi: Liệu một đoạn video có thực sự phản ánh được sự thật toàn diện? Một đoạn clip 30 giây có thể là sự thật về mặt vật lý, nhưng lại có thể là một lời nói dối trắng trợn về mặt bản chất. Nó là một lát cắt bị tách rời khỏi bối cảnh. Người quay phim luôn ghi lại “góc tối” của sự thật thông qua lăng kính cá nhân. Về mặt pháp lý, đây là một vùng xám đầy tranh cãi. Dù video có thể được coi là nguồn chứng cứ, nhưng để nó trở thành một yếu tố pháp lý có giá trị quyết định, nó phải trải qua những bộ lọc kiểm chứng vô cùng khắt khe về tính nguyên bản và sự liên tục của dữ liệu. Trong thời đại mà công nghệ Deepfake có thể ghép mặt, đổi giọng nói chỉ trong tích tắc, việc tin cậy tuyệt đối vào hình ảnh trên mạng là một sự ngây thơ nguy hiểm. Sự lạm dụng việc “quay video làm bằng chứng” không làm cho xã hội công bằng hơn, mà trái lại, nó gieo rắc sự ngờ vực. Chúng ta phòng vệ nhau bằng những tệp tin kỹ thuật số, và vô tình biến cuộc đời thành một sân khấu của những kẻ luôn rình rập sơ hở của nhau. Điều đáng sợ nhất của «rác hình ảnh» không phải là nó xấu, mà là nó «nhẹ». Vì nhẹ nên nó luôn nổi lềnh bềnh trên bề mặt của dòng chảy thông tin nhờ vào các thuật toán ưu tiên sự giật gân. Một công trình nghiên cứu khoa học, một bức ảnh nghệ thuật chứa đựng triết lý nhân sinh thường «nặng» và đòi hỏi sự suy ngẫm, nên chúng dễ dàng bị nhấn chìm xuống đáy sâu của bộ nhớ. Hệ quả là chúng ta đang tạo ra một thế hệ “văn hóa bề mặt”. Kiến thức trở thành những mảnh vụn rời rạc, không thể kết nối thành một hệ thống tư duy bền vững. Khi tâm trí bị lấp đầy bởi những rác thải thị giác, chúng ta không còn không gian cho sự tưởng tượng và tư duy phản biện. Chúng ta trở thành thụ động, bị dẫn dắt bởi những hình ảnh đầy màu sắc nhưng rỗng tuếch về nội dung. Những ngày cuối tuần, khi nhịp sống chậm lại, có lẽ là lúc chúng ta cần thực hiện một cuộc “vệ sinh nhãn quan”. Trước một hình ảnh gây sốc, hãy dừng lại một nhịp để tự hỏi: Nguồn gốc của nó từ đâu? Nó có bị cắt ghép không? Động cơ của người đăng tải là gì? Sự tỉnh táo ấy chính là “màng lọc” cần thiết để bảo vệ tâm hồn chúng ta khỏi sự nhiễm độc của tin giả và rác thị giác. Quan trọng hơn, hãy học cách buông chiếc điện thoại xuống để nhìn cuộc đời bằng đôi mắt. Sự thật không nằm ở những điểm ảnh (pixel) trên màn hình, mà nằm ở mùi hương của tách cà phê sớm, ở nụ cười nhăn nheo của mẹ, ở những giọt mồ hôi thực sự trên trán người lao động. Đó là những hình ảnh không cần “filter”, không cần chỉnh sửa, và cũng chẳng cần quay lại để làm bằng chứng cho bất cứ điều gì, bởi chúng tự thân đã là sự thật đời sống. Sự phì đại của hình ảnh trong xã hội hiện đại giống như một căn bệnh béo phì về thông tin. Chúng ta nạp vào quá nhiều nhưng tiêu hóa chẳng được bao nhiêu. Đã đến lúc chúng ta cần trả hình ảnh về đúng vị trí của nó: Một công cụ hỗ trợ, chứ không phải là ông chủ của nhận thức. Đừng để mình bị giam cầm trong những khung hình chữ nhật bé xíu. Hãy để đôi mắt được tự do viễn chinh giữa cuộc đời thực, nơi mà sự thật được cảm nhận bằng trái tim, bằng sự thấu cảm và bằng những trải nghiệm không thể số hóa. Bởi sau cùng, những gì quý giá nhất trên đời thường là những điều mà máy ảnh không bao giờ có thể thu trọn được vào ống kính. Vẻ đẹp của sự thật vốn dĩ lặng im, nó không cần phải ồn ào “livestream” hay cắt ghép để thu hút sự chú ý. Cuối tuần rồi, bạn có sẵn sàng tắt màn hình và mở cửa sổ tâm hồn mình ra không? TRẦN AI BÉO PHÌ THÔNG TIN Ngẫm Căn bệnh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==