12 n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 QUỐC TẾ Các tài sản “cắm sâu” của Bắc Kinh, từ trạm vệ tinh mặt đất, cơ sở mỏ dầu tới mạng viễn thông, có thể bị ảnh hưởng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “điều hành” Venezuela và “sửa chữa hạ tầng dầu mỏ” tại quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Trạm theo dõi El Sombrero tại căn cứ không quân Captain Manuel Rios và trạm dự phòng ở Luepa (bang Bolivar) nằm trong số rất ít cơ sở mặt đất ở nước ngoài mà Trung Quốc có thể tiếp cận. Các trạm này, do tập đoàn Công nghiệp Trường Thành Trung Quốc xây dựng, có chức năng đo đạc, theo dõi và điều khiển cho VRSS-2, một vệ tinh quan trắc Trái đất do Trung Quốc phát triển và phóng cho Venezuela năm 2017. Dù được thiết kế phục vụ nhu cầu trong nước của Venezuela, các trạm này cũng có khả năng hỗ trợ hoạt động theo dõi vệ tinh và truyền tiếp dữ liệu của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh tham vọng không gian của Bắc Kinh đang vấp phải một số hạn chế trong việc thiết lập hạ tầng mặt đất ở nước ngoài do căng thẳng địa - chính trị. Mạng viễn thông của Trung Quốc tại Venezuela cũng đứng trước rủi ro. Các tập đoàn Huawei và ZTE Trung Quốc đã tham gia xây dựng hệ thống số lõi của Venezuela, từ phủ sóng 4G, lắp ráp điện thoại di động đến các công cụ an ninh mạng. Họ có thể đối mặt nguy cơ bị hủy hợp đồng, hạn chế hoặc trừng phạt nếu chính sách của chính phủ thay đổi. Hoạt động tại Venezuela từ năm 1999, Huawei đã hợp tác chặt chẽ với nhà mạng CANTV trong hơn 2 thập kỷ qua và hiện vẫn gắn bó sâu với hạ tầng quốc gia. Những quan hệ đối tác trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai - Con đường và các hợp đồng mua sắm nhà nước có thể nhanh chóng đổ vỡ. Nhiều dự án Trung Quốc ở Venezuela có thể Trung Quốc có nguy cơ mất quyền tiếp cận các trạm theo dõi vệ tinh và những hạ tầng nhạy cảm khác tại Venezuela, sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự bất ngờ vào quốc gia này và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Mexico và Colombia “không làm đủ” để ngăn dòng ma túy, đặc biệt là cocaine, tràn vào Mỹ và đe dọa sẽ “ra tay” giống như với Venezuela. Trên thực tế, Venezuela là một trường hợp đặc biệt, có thể nói là ngoại lệ duy nhất. Washington từ lâu coi chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là đối thủ, áp đặt cấm vận toàn diện, không có quan hệ hợp tác an ninh thực chất và luôn tìm cách thay đổi chế độ. Vì vậy, việc Mỹ sử dụng biện pháp quân sự ở Venezuela, dù gây tranh cãi kịch liệt, vẫn dễ chấp nhận hơn về mặt chính trị trong nước Mỹ so với bất kỳ hành động tương tự nào nhằm vào Mexico hay Colombia. Với Mexico, khả năng Mỹ tấn công quân sự gần như bằng không. Đây là nước láng giềng trực tiếp, đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, gắn chặt với chuỗi cung ứng, vấn đề di cư và an ninh biên giới. Một cuộc tấn công quân sự vào Mexico chẳng khác nào tự bắn vào chân mình: làm sụp đổ hợp tác song phương, kích động phản ứng dữ dội trong dư luận Mexico và cộng đồng người gốc Mexico tại Mỹ, đồng thời tạo ra khủng hoảng khu vực ngay sát biên giới Mỹ. Vì vậy, những lời đe dọa của ông chủ Nhà Trắng với Mexico nhiều khả năng chỉ là cách gây áp lực để buộc chính phủ Mexico tăng cường kiểm soát biên giới, bắt giữ các trùm băng đảng ma túy hoặc hợp tác sâu hơn với Mỹ, chứ không phải dấu hiệu của một kế hoạch tấn công thực sự. Trường hợp Colombia phức tạp hơn một chút, nhưng vẫn rất khó xảy ra kịch bản can thiệp quân sự. Dù ông Trump có lời lẽ gay gắt với Tổng thống Colombia Gustavo Petro và tỏ ra không hài lòng với việc sản xuất cocaine vẫn ở mức cao, Colombia vẫn là đồng minh an ninh lâu năm của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy. Hai nước có lịch sử hợp tác quân sự, tình báo và huấn luyện kéo dài hàng thập kỷ. Tấn công một đối tác như vậy sẽ khiến Mỹ tự phá hỏng toàn bộ cấu trúc ảnh hưởng của mình ở Nam Mỹ, đẩy các nước trong khu vực xích lại gần Trung Quốc và Nga hơn. Phản ứng cứng rắn từ phía Colombia cho thấy bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ kéo theo đối đầu nghiêm trọng, chứ không phải một chiến dịch “tốc chiến tốc thắng”, “đánh nhanh rút gọn”. Từ góc độ pháp lý và chính trị, Mỹ cũng không dễ gì lặp lại kịch bản Venezuela. Một cuộc tấn công vào Mexico hay Colombia sẽ vấp phải phản đối mạnh mẽ trong Quốc hội Mỹ, bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và khiến Washington đối mặt làn sóng chỉ trích lớn từ đồng minh. Chi phí quân sự, rủi ro leo thang xung đột và hậu quả kinh tế đều vượt xa lợi ích tiềm năng. Vì vậy, khả năng cao là Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sử dụng ngôn từ “đao to búa lớn”, “sặc mùi thuốc súng”, thậm chí đe dọa quân sự, như một công cụ tâm lý và đàm phán. Thực tế hơn, Mỹ có thể tăng sức ép bằng các biện pháp khác như cắt giảm hoặc điều kiện hóa viện trợ, áp đặt trừng phạt có chọn lọc, hạn chế visa, hoặc gây sức ép ngoại giao mạnh hơn trong hợp tác chống ma túy. Những công cụ này vừa ít rủi ro hơn, vừa phù hợp với lợi ích chiến lược dài hạn của Washington. THÁI AN Đe dọa chính trị và khả năng động binh BÌNH LUẬN QUỐC TẾ Tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen được đưa ra để đáp trả phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng hòn đảo chiến lược, giàu khoáng sản ở Bắc Cực này cần nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Căng thẳng giữa hai nước thành viên NATO diễn ra sau khi Mỹ triển khai hành động quân sự ở Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro và đưa về Mỹ, khiến cả thế giới bàng hoàng và làm gia tăng lo ngại ở Đan Mạch và Greenland. Greenland là một lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, do đó cũng là một phần của NATO. Bà Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Mỹ và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng lên tiếng bày tỏ sự đoàn kết với họ. “Nếu Mỹ chọn cách tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, mọi thứ sẽ dừng lại. Điều đó bao gồm cả NATO của chúng ta và sự bảo đảm an ninh đã được duy trì kể từ khi kết thúc Thế chiến 2”, bà Frederiksen phát biểu trên đài truyền hình TV2 của Đan Mạch ngày 5/1. Ông Trump đã nhiều lần nói đến chuyện Mỹ muốn kiểm soát Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát hòn đảo này. Hôm 4/1, nhà lãnh đạo Mỹ nói với báo chí: “Hãy bàn về Greenland trong 20 ngày nữa”. Điều này càng làm gia tăng lo ngại Mỹ đang lên kế hoạch can thiệp vào Greenland trong tương lai gần. Thủ tướng Frederiksen cũng cho rằng “nên xem xét nghiêm túc” việc ông Trump nói muốn Greenland. “Đan Mạch sẽ không chấp nhận tình huống mà chúng tôi và Greenland bị đe dọa theo cách này”, bà nói. Trong cuộc họp báo ngày 4/1, Thủ hiến Nielsen nói rằng không thể so sánh Greenland với Venezuela. Ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và đoàn kết. “Chúng ta không ở trong hoàn cảnh phải nghĩ đến chuyện sẽ có một cuộc chiếm đóng chỉ sau 1 đêm… Tình hình không đến mức Mỹ có thể dễ dàng chinh phục Greenland”, ông nói. Ngày 4/1, Tổng thống Trump chế giễu những nỗ lực của Đan Mạch trong việc tăng cường an ninh cho Greenland. Ông nói rằng người Đan Mạch đã bổ sung “một chiếc xe trượt tuyết chó kéo” vào kho vũ khí của vùng lãnh thổ Bắc cực này. “Hiện tại nó rất chiến lược. Greenland đang bị bao quanh bởi các tàu của Nga và Trung Quốc khắp nơi”, ông Trump nói với các phóng viên. “Chúng ta cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể làm được điều đó”, ông nói thêm. Bộ Chiến tranh Mỹ vẫn điều hành căn cứ không gian Pituffik ở tây bắc Greenland. Căn cứ này được xây dựng sau khi Mỹ và Đan Mạch ký thỏa thuận quốc phòng năm 1951. Nơi đây hỗ trợ về cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian cho Mỹ và NATO. Mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đan Mạch được duy trì trong nhiều năm qua. Đan Mạch mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và chỉ mới năm ngoái, Quốc hội Đan Mạch thông qua dự luật cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Đan Mạch. Luật này mở rộng thỏa thuận quân sự được ký năm 2023, để cho phép quân đội Mỹ tiếp cận rộng rãi các căn cứ không quân của Đan Mạch. Những người chỉ trích cho rằng quyết định này đã nhượng chủ quyền của Đan Mạch cho Mỹ. BÌNH GIANG (theo AP) THỦ TƯỚNG ĐAN MẠCH: Mỹ chiếm Greenland sẽ là dấu chấm hết của NATO Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố, việc Mỹ chiếm đóng Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen ẢNH: AP Cơ sở vệ tinh duy nhất đang hoạt động của Venezuela ở căn cứ Đô đốc Manuel Rios là do Trung Quốc phát triển và lắp đặt
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==