Báo Tiền Phong số 66-67

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 7-8/3/2026 Lúc đang yêu nhau, tôi bảo chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ ven bờ suối để sớm tối bên nhau, cô ấy rất thích thú và đồng tình. Vậy mà hôm nọ (đã cưới nhau gần hai năm), tôi nói đến chuyện đó thì cô ấy gào lên: “Suối suối cái gì? Suốt ngày chỉ mơ mộng hão!”. Tôi không thể hiểu nổi sao cô ấy lại thay đổi đến thế?Buồn thật… hungironman..@ Ôi giời ơi, anh không cập nhật tình hình về nhà đất ư? Nói chung, bây giờ đó là vấn đề nhạy cảm, biết không! Nhạy cảm hơn nữa khi người ta không có nhà mà vẫn đang phải sống chung với song thân phụ mẫu (thật sự xin lỗi các bậc thượng trưởng). Và lại càng nhạy cảm khi người ta đang lăn lưng kiếm sống ở đất đô thành, chứ không phải là kiếm sống bên bờ suối, anh ạ. Cô ấy trước đây tỏ ra như thế để anh vui lòng mà thôi. Vậy nên giờ anh cần đáp lại tấm lòng ấy, bằng cách nếu chưa kiếm được nhiều tiền, thì đừng nhắc (hoặc hát) đến “Suối mơ” làm gì. Nhé! Hình như anh ấy đang mất dần khả năng tự chăm sóc bản thân. Không chỉ việc thay giặt quần áo, ngay cả những việc như rửa tay trước khi ăn hay lau miệng sau khi ăn cũng đến tay em. Lúc đầu thì em cũng thấy hạnh phúc khi được lo từ a - z cho anh ấy, nhưng nay thì em thấy mệt. Làm sao chấm dứt cảnh bảo mẫu này? hongthuyta…@ Như vậy, quá trình từ a - z đang chuyển hóa thành từ vợ - mẹ. Đồng thời, cảm giác hạnh phúc cũng đang từ từ - thành mệt & mỏi. Hazzzzz! Theo định luật bibialehap (dĩ nhiên do nhà bác học BB nghĩ ra rồi), thì việc chuyển hóa ngược trở lại rất khó khăn, nhưng vẫn có thể nhờ chất xúc tác là nghiêm khắc + làm lơ. Nghĩa là buộc y phải tự làm một số việc và kệ một số việc khác - mình không dạy được thì để đời dạy, mẹ ạ (í, lộn) Bạn ạ! Mỗi lần đi công tác trong này (TPHCM), N. thường dặn tôi và một số bạn bè cùng lớp cũ là nếu chồng cô ấy gọi điện hỏi thì nói tối nào cũng đi ăn với chúng tôi, trong khi thực ra không phải như vậy. Mặc dù N. là bạn thân nhưng tôi không muốn trở thành “bình phong” cho những việc thiếu minh bạch của cô ấy. Tôi nên nói thế nào nếu bỗng dưng chồng cô ấy hỏi? chila…@ Bạ n nên nó i là không biế t. Nế u bị chồ ng N vặ n vẹ o thì nó i hôm đó có việ c phả i ở nhà , nên không thể tham gia tiế p bạ n quý mang tên N đượ c, bla, bla và bla… Ai là m gì đượ c nà o? Vớ i N, bạ n nên thông bá o luôn là tớ sẽ không nó i như bạn muố n, tớ chỉ nó i là tớ không biết và tớ cũ ng không muố n tham gia vào nhữ ng việc rắc rố i củ a bạn, nhé! Mất lò ng trướ c cò n hơn vừ a mất lò ng vừ a mất hết danh dự sau. Đó là chưa kể đế n nhữ ng rắc rố i xuất hiệ n từ mấy gã ghen tuông lại cò n hay theo dõ i mấ y mụ vợ ưa nó i dố i… Haxxxxx! Em đưa bạn trai đến giới thiệu với nhóm bạn cùng lớp cũ, trước mặt anh ấy, mấy đứa đó cứ mắt tròn mắt dẹt bảo em là sao bây giờ khác thế, dịu dàng ngoan ngoãn hẳn đi, không còn nhận ra nữa. Lúc về, anh ấy tỏ vẻ trầm ngâm hỏi em là trước đây em đanh đá hư hỏng lắm à? Em tức điên cả người mà không biết nói sao. nuongtu78…@ Với những anh chàng đa nghi và nhạy cảm như thế thì chỉ có cách biến mọi sự thành vui đùa thì may ra mới xong. Có lẽ trước mắt nên rót vào tai chàng vài câu sến sẩm với phong cách phóng đại kiểu như: Em đã hoàn toàn thay đổi khi gặp được anh! Về lâu dài, cứ dẫn anh ấy đến gặp các bạn cũ, rồi dần dần đâu sẽ vào đấy. Không việc gì phải cáu! Dạo này anh ấy cứ hay kể đi kể lại một vài câu chuyện, chẳng hạn thời sinh viên vui vẻ thế nào, khi mới lập nghiệp vất vả ra sao, rồi cả việc tốn bao công sức để lấy được em... v.v… Anh ấy kể một cách hào hứng, say sưa như không hề có sự lặp lại. Em rất lo ngại, liệu đó có phải dấu hiệu tuổi già đang ập đến không anh? (Anh ấy mới ngoài 40 thôi ạ.) linhthi…@ Phần nào cũng là như vậy, nhưng chỉ là (một phần) tâm lý thôi. Vì người già người ta hay nhớ lại, và nhớ lại một cách tự hào (thậm chí với những cái thực ra cũng bình thường thôi, kakakka). Nhưng cũng nên nhìn nhận một cách khoan dung. Theo cách, anh ấy vui thì cửa nhà cũng vui lây. Ấy, nói khí không phải, chứ anh ấy lại liên tục có những câu chuyện mới, những ấn tượng mới. Có khi chị lại thấy mệt, và lo nữa… hazzzzzzz! Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Buổi sáng thứ Bảy ở một quán cà phê quen thuộc ngay góc phố. Tôi ngồi góc trong, ly cà phê sữa nóng vẫn còn bốc khói. Bên bàn bên cạnh, năm bạn trẻ tuổi hai mươi, ba mươi. Họ cười nói rộn ràng. Nhưng không phải cười nói kiểu “thì thầm tâm sự” như thời xưa. Họ nói to, rất to. Một bạn gái vừa cười vừa hét lên: “Ê mày, tao mới bị sếp mắng vì cái report lởm khởm ấy!”. Tất cả vỗ bàn cười ầm ĩ. Có người điện thoại mở loa ngoài, có người vừa nói chuyện vừa lướt TikTok choe chóe. Một bạn trai vừa nói vừa livestream: “Hôm nay anh em tụ tập cà phê, ai đang xem like share đi!”. Tiếng cười, tiếng chửi thề, tiếng nhạc từ điện thoại hòa quyện thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Quán chỉ có mươi bàn, những bàn xung quanh im thin thít, người ta cúi đầu xuống điện thoại, giả vờ không nghe. Còn tôi, một người đàn ông trung niên, chỉ biết lặng lẽ khuấy ly cà phê và thở dài. Đó không phải chuyện hiếm. Giới trẻ hôm nay nói năng theo kiểu “tự do”, “thoải mái”, “không gò bó”. Họ không cần phải “nói nhỏ”, không cần “cúi chào”, không cần “xin lỗi” khi vô tình làm phiền người khác. Họ sống trong môi trường mới: mạng xã hội, công nghệ 4.0, đô thị hóa nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chạm màn hình. Họ không muốn bất cứ điều gì “phức tạp, giả tạo”. Họ muốn “thật”, muốn “tự nhiên”. Và tôi hiểu họ. Tôi từng là thanh niên. Nhưng tôi cũng rất hiểu, chính sự “tự nhiên” ấy lại đang trở thành hạn chế lớn nhất. Họ đang tạo ra một môi trường thiếu văn hóa và thiếu tình người. Thứ nhất, giới trẻ hôm nay lớn lên cùng smartphone, cùng mạng xã hội. Họ không cần phải “diễn” như thế hệ trước. Họ nghĩ: “Tôi nói to thì sao? Ai cũng bận xem điện thoại mà”. Họ không cần câu chữ bóng bẩy, không cần “thưa gửi”. Họ nói thẳng, nói nhanh, nói thật. “Mày ơi tao đang crush thằng kia”, “Ê hôm nay tao cắm sừng bạn trai rồi” – những câu chuyện riêng tư nhất cũng được đem ra bàn giữa quán cà phê công cộng. Đó là sự tiến bộ của tư duy: đơn giản, chân thực. Cười thật, khóc thật, yêu thật. Không vòng vo tam quốc. Nhưng văn hóa nói năng ở chốn công cộng là thứ vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Ngày xưa, ông bà ta dạy: “Ăn nói có trước có sau”, “Lời nói không mất tiền mua”. Ở quán ăn, người ta nói nhỏ vì biết rằng bên bàn bên cạnh có thể đang buồn, đang lo, đang cần yên tĩnh. Trên đường phố, người ta không chửi thề to vì sợ làm ô nhiễm không khí chung. Đó không phải giả tạo. Đó là sự tôn trọng không gian chung. Còn một bộ phận giới trẻ hôm nay, vì “không cần phức tạp”, họ quên mất rằng không gian công cộng không phải là phòng riêng của mình. Họ biến quán cà phê thành phòng khách nhà mình. Họ biến vỉa hè thành sân khấu cá nhân. Kết quả là gì? Một môi trường ồn ào, thiếu lịch sự, thiếu chiều sâu văn hóa. Tôi từng chứng kiến một nhóm bạn trẻ ở quán ăn. Họ vừa ăn vừa quay video “mukbang” to tiếng, vừa kể chuyện “yêu đương tục tĩu”. Bàn bên cạnh là một cụ già run run cầm đũa. Cụ chỉ lặng lẽ gọi tính tiền và bỏ đi. Tôi nhìn theo cụ, lòng se lại. Đó không phải văn hóa hiện đại. Đó là sự thiếu vắng văn hóa. Còn tình người thì sao? Tình người chính là khả năng đặt mình vào vị trí người khác. Giới trẻ hôm nay sống trong môi trường “cá nhân hóa” cực mạnh. Mỗi người một tai nghe, một màn hình, một thế giới riêng. Họ ít khi cần phải “cảm nhận” người lạ xung quanh. Họ không biết rằng tiếng cười ầm ĩ của mình có thể khiến người đang mất việc làm bên cạnh thêm chán nản. Họ không biết rằng câu chuyện “crush” sổ toẹt của họ có thể khiến cặp vợ chồng già bên kia bàn nhớ về tuổi thanh xuân và buồn man mác. Họ không cần phức tạp, nên họ cũng không cần “đồng cảm”. Và đó chính là hạn chế lớn nhất. Một môi trường thiếu tình người sẽ trở nên lạnh lẽo, dù quán cà phê có đèn vàng ấm áp đến đâu, dù đường phố có cây xanh đến đâu. Cách đây hai tháng, tôi ngồi ở quán cà phê khá sang trên phố. Tôi vừa mất một người bạn thân vì ung thư. Lòng tôi nặng trĩu. Bàn kế bên, bốn bạn trẻ khoảng hai mươi lăm tuổi đang “chill”. Một bạn gái nói to: “Hôm nay tao cãi nhau với mẹ, mẹ tao bảo tao lười biếng, tao bảo bà ấy đừng có can thiệp vào cuộc sống tao!” Cả bàn cười vang, vỗ tay. Tiếng “mày tao” cứ dội vào tai tôi. Tôi ngồi đó, nhớ lại hình ảnh mẹ tôi ngày xưa – bà chưa bao giờ nói to với tôi, dù tôi có làm bà buồn đến đâu. Tôi không trách các bạn trẻ. Họ không biết tôi đang buồn. Họ chỉ đang “thật” với cảm xúc của mình. Tôi đứng dậy, trả tiền, và đi ra ngoài. Tôi đứng dưới mái hiên, tự hỏi: Liệu bao giờ những người này học được cách tôn trọng sự riêng tư của người khác? Tôi không muốn nói rằng giới trẻ hôm nay xấu. Không. Họ thông minh, họ năng động, họ dám sống thật. Họ là tương lai của đất nước. Nhưng tương lai ấy sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu họ biết cân bằng giữa “tự do” và “tôn trọng”. Giữa “không giả tạo” và “có văn hóa”. Giữa “cá nhân” và “cộng đồng”. Tôi mong muốn, các bạn trẻ hãy thử một lần ngồi ở quán cà phê và quan sát xung quanh. Hãy thử giảm âm lượng xuống 50%. Hãy thử nói nhỏ một chút khi kể chuyện riêng tư. Hãy thử mỉm cười xin lỗi khi vô tình làm phiền người khác. Không phải giả tạo. Đó là văn hóa. Không phải phức tạp. Đó là tình người. Và tôi cũng mong rằng, xã hội chúng ta – từ gia đình, nhà trường, đến chính quyền – hãy cùng nhau xây dựng lại môi trường công cộng có văn hóa. Hãy có những biển báo nhẹ nhàng ở quán cà phê: “Nói nhỏ để người khác được yên”. Hãy có những chiến dịch trên mạng xã hội kêu gọi “Nói năng có trách nhiệm”. Vì một Việt Nam không chỉ hiện đại về công nghệ, mà còn hiện đại về nhân văn. VŨ PHONG BA “cái tự nhiên” Ngẫm Sự thật xấu xí phía sau

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==