Nam còn được gọi là ông Hai Nam nay đã 89 tuổi, cả một đời gắn bó với nghề gốm, chỉ mới rời xã nghề 4 năm trước do tuổi cao tay run, vẫn ngày ngày nhìn về phía gò đất cùng với những món đồ gốm mình từng làm trước đây. “Cái nghề ni nghe thì đơn giản chớ làm rồi mới biết cực. Phải đi lên núi cao để lấy củi, xúc từng bao đất về đập, giã nhuyễn mới làm được. Làm ra nhiều công đoạn, rồi gánh bán phải băng rừng, lội núi. Thời tiết nắng quá cũng không được, đất làm không kịp rồi bị cứng, trời mưa thì không phơi được”, ông bộc bạch. Theo ông Nam làm gốm trải qua rất nhiều công đoạn, đi đến ruộng lấy đất sét về phơi khô sau đó xay thành bột, rưới nước ướt đều rồi nhào cho đất nhuyễn. Khi đất đạt tiêu chuẩn thì dùng bàn xoay thủ công để chuốt thành hình dáng sản phẩm. Đem phơi nắng cho khô, tiến hành cắt, gọt, sửa trong ngoài rồi gắn các bộ phận như vòi, quai... Cuối cùng là chỉnh sửa thành phẩm sao cho hoàn thiện và đẹp mắt nhất. Sau đó sản phẩm được đưa vào lò nung, xếp chồng lên nhau sao cho có thể chứa được nhiều và vừa kín không gian nhất. Đốt lửa 4 tiếng và để nguội sẽ có được những sản phẩm gốm hoàn chỉnh. “Hồi trước làm vui lắm, từ 4 giờ sáng người làng đã í ới gọi nhau đi lấy đất, đi bán hàng, nói chuyện nổ trời, xe thương lái chạy nườm nợp, buôn bán được lắm. Nhưng dần dà rồi cũng không còn gắn bó do giá thành một phần cũng rẻ. Hồi đó bạn hàng đông lắm, dặn hôm ni, hôm sau người ta lên chờ lấy rồi. Người dân làm gốm trải dài từ đầu làng tới cuối làng, nhóm lửa lò rực cả xóm”, ông Hai Nam vui vẻ nhớ lại. Có lẽ những con người một đời gắn với gốm đất như ông Nam không nỡ để cái hồn của nghề mất đi. Nhưng thời hiện đại ngày nay, các mặt hàng gia dụng làm bằng nhựa và inox được ưa chuộng đã khiến một số lượng lớn sản phẩm gốm không còn phổ biến. Sự lên ngôi của nhựa, thứ vật liệu vừa bền và rẻ đã khiến cho những chum gốm dần lui về phía sau. Chiếc lò lửa đỏ quanh năm nay lại lạnh ngắt, bị đập phá nằm im lìm như những nấm mồ chôn đi một thời vang bóng. TIẾC NUỐI Khi tre già nhưng măng lại không mọc càng khiến cho những người như chị Sương và ông Nam không khỏi nuối tiếc. Tiếc cho cái nghề một đời và cũng tiếc cho cái dòng chảy văn hóa ông bà đã để lại cho thế hệ sau. Khi những đứa trẻ trong làng lớn lên và chọn cách rời đi xa, câu hỏi về sự tồn vong của nghề gốm Quế An không còn nằm ở ông trời, mà nằm ở bàn cân của thị trường và sức sáng tạo của người trẻ. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh - trưởng thôn Tây Trà, xã Quế Sơn bày tỏ sự tiếc nuối khi nhắc đến nghề gốm của thôn. “Cho đến thời điểm này, làng gốm sầm uất một thời chỉ còn duy nhất một hộ giữ nghề. Một con số đáng buồn, vì thu nhập của nghề thấp nên việc bà con chuyển sang những ngành nghề khác là điều hiểu được. Tôi mong sẽ có những giải pháp để làng nghề có thể trụ vững lại với mảnh đất Quế Sơn”, chị Hạnh nói. Chiếc bàn xoay nằm im lìm nơi góc nhà, lò lửa phủ đầy cỏ dại, đống củi khô và vựa đất sét vừa lấy về đang đậy bạt chờ người đến làm. Tất cả như đứng đó chờ những bàn tay người thợ tạo nên những tác phẩm của đời mình. Bài toán đặt ra cho làng gốm Quế An lúc này không chỉ đơn giản qua câu chuyện bảo tồn mà là sự chuyển mình trong tư duy của cả thế hệ. Nếu không có những hướng đi và phát triển mới thì chiếc bàn xoay kia sẽ chỉ còn lại là một “di vật” và nỗi tiếc nuối của người ở lại đứt gãy trong dòng chảy văn hóa hàng trăm năm. M.L - T.L 9 n Thứ Năm n Ngày 5/3/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ dường như thu hẹp. Nhiều người đến lễ hội chủ yếu để xin lộc rồi ra về. Không ít nghi thức bị sân khấu hóa, trình diễn hóa, trong khi trò chơi dân gian, sinh hoạt văn hóa cộng đồng bị giản lược. Đơn cử, ở đền Trần, nghi lễ khai ấn được thực hiện trang nghiêm trong nội tự, du khách không có nhiệm vụ được mời ra ngoài từ 21h đêm 14 tháng Giêng để Ban Tổ chức chuẩn bị. Nghi thức vì thế khép kín, phần đông người dân chỉ tiếp cận qua việc nhận ấn. Không gian giao lưu văn hóa cộng đồng ít được chú ý bằng việc tổ chức phát ấn. Tình trạng tương tự diễn ra tại Đền Bà Chúa Kho. Nghi thức dâng hương chính tại đền được thực hiện theo khung giờ, không gian nội tự luôn trong tình trạng quá tải nên ban quản lý phải giới hạn lượng người vào từng đợt. Phần đông khách hành hương chỉ tập trung vào việc vay vốn đầu năm, chuẩn bị sớ, lễ vật thật đầy đủ rồi nhanh chóng hoàn tất nghi thức để kịp di chuyển sang điểm khác. Ít người ở lại tìm hiểu về sự tích nhân vật thờ tự hay tham dự các hoạt động văn hóa đi kèm. Sự thay đổi này phần nào phản ánh nhu cầu xã hội: người tham gia ưu tiên kết quả cụ thể, tức tờ ấn và sớ vay tiền trong tay, hơn là quá trình thưởng thức nghi lễ. Lễ hội trở thành điểm đến giải tỏa lo âu đầu năm, thay vì dịp vui hội, gặp gỡ, chia sẻ ký ức cộng đồng. ĐẠT NHI Bà Sương hiểu nghề gốm không chỉ là sinh kế mà còn nhịp thở của cha ông đã kết tinh trong từng nắm đất, bàn xoay. Gian nan, vất vả nhưng bà Sương vẫn nhất quyết giữ lại cho mình một niềm hy vọng về ngày làng nghề được hồi phục. “Gốm là cái nghề tôi đã sống với nó từ nhỏ, mất đi nghề gốm cũng giống như tôi mất đi khoảng ký ức đẹp của đời mình. Tôi tin tương lai làng gốm sẽ vực dậy, phát triển và quay về cái giai đoạn rực sáng một thời”. So với giai đoạn cách đây khoảng một thập niên, khi nhiều lễ hội rơi vào cảnh “vỡ trận”, công tác quản lý hiện nay đã có chuyển biến rõ rệt. Tại Chùa Hương, chính quyền Hà Nội những năm gần đây duy trì phương án phân luồng giao thông từ xa, công khai giá vé đò, vé thắng cảnh, lắp camera giám sát và xử lý các trường hợp chèo kéo, ép giá. Tình trạng cò mồi đeo bám khách từ trung tâm thành phố về đến bến đò đã giảm mạnh so với trước. Ở Đền Trần và Đền Sóc, lực lượng công an, dân quân được bố trí nhiều vòng, lập hàng rào kiểm soát khu vực hành lễ. Phương thức phát lộc, tán lộc cũng được điều chỉnh để tránh cảnh tranh cướp. Các hoạt động bói toán công khai, cờ bạc trá hình từng tồn tại quanh khu di tích nay bị xử lý thường xuyên. Dù chưa thể nói đã triệt để, bức tranh lễ hội hiện nay nhìn chung trật tự và an toàn hơn so với thời điểm cao trào tiêu cực trước đây. Bà Võ Thị Sương - người duy nhất còn giữ lửa nghề gốm Quế An Ông Phạm Nam 89 tuổi, suốt đời gắn bó với nghề gốm, nay sống với ký ức tươi đẹp về một thời cả làng đỏ lửa ẢNH: TRÚC LY Tiền lẻ được rải ở khắp nơi trong chùa bất chấp biển cấm Lễ hội được tổ chức tại 168 xã phường trên địa bàn, vào những ngày cao điểm (từ 6/3 tới 8/3) tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), các ga tuyến Metro số 1 cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, điểm đến du lịch, khách sạn và công trình biểu tượng trên địa bàn TPHCM mới. Đáng chú ý, chương trình khai mạc diễn ra vào tối 6/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được xây dựng với hình tượng khối “kén tơ” trung tâm - biểu tượng của hội tụ, nuôi dưỡng và chuyển hóa. Từ những sợi tơ vàng óng ánh, chiếc kén dần hình thành như một giai đoạn ẩn mình - nơi giá trị truyền thống được bồi đắp qua thời gian. Khi kén mở ra, những bộ sưu tập áo dài xuất hiện như lời kể về hành trình văn hóa Việt Nam. Và khi “kén hóa bướm”, đó là ẩn dụ cho sự thăng hoa và bước chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Sáng 8/3, chương trình đồng diễn dân vũ với Áo dài Việt Nam và hoạt động diễu hành Áo dài, quy tụ khoảng 50.000 người tại nhiều điểm trên địa bàn Thành phố, trong đó có khoảng 3.000 người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hình ảnh hàng chục nghìn người cùng khoác áo dài không chỉ tạo dấu ấn về quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế của phụ nữ Việt Nam. Không gian triển lãm và tương tác áo dài được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, với các tiểu cảnh nghệ thuật, khu trưng bày áo dài gắn với hình ảnh du lịch, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ đặc trưng của Thành phố. Đây là nơi công chúng có thể tham quan, chụp ảnh và trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp áo dài trong không gian đô thị trung tâm. Hành trình “Áo dài và Metro” kết nối các điểm du lịch trải nghiệm bằng tuyến metro đô thị. Tại Ga Metro Bến Thành, du khách có thể chụp ảnh với bộ chữ tiểu cảnh kết hợp hình ảnh áo dài được bố trí trong khu vực nhà ga; sau đó di chuyển đến Ga Metro Nhà hát Thành phố và tiếp tục lên Phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan không gian triển lãm trung tâm. Với 17 hoạt động chính xuyên suốt tháng Ba, Lễ hội áo dài TPHCM sẽ tạo nên một hành trình đa sắc màu, nơi áo dài hiện diện không chỉ trên sân khấu nghệ thuật mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, không gian đô thị và các hoạt động du lịch. Đó là các cuộc thi ‘Duyên dáng Áo dài TPHCM” với tham gia của các đội thi tập thể đến nhiều đơn vị khắp TPHCM, cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài Online cuộc thi Vẽ Áo dài Thiếu nhi, tọa đàm “Áo dài trong các Tổng Lãnh sự, phu nhân Tổng Lãnh sự và gắn với các bạn sinh viên quốc tế đang theo học tại TPHCM”… Bên cạnh đó, “Đồng hành cùng Áo dài Việt” trên toàn Thành phố sẽ tạo nên chuỗi hoạt động sáng tạo, giao lưu và kết nối cộng đồng. Từ các cuộc thi sáng tạo, chương trình nghệ thuật, diễu hành, tọa đàm, triển lãm đến các hoạt động cộng đồng và chương trình kích cầu du lịch, mỗi nội dung là một “sợi tơ” mang sắc thái riêng, khi kết nối lại tạo thành một chỉnh thể hài hòa, góp phần khẳng định áo dài vừa là biểu tượng văn hóa vừa là sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố. TRỌNG THỊNH TPHCM: Từ 1/3, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 diễn ra trên khắp địa bàn thành phố. Sau 12 năm tổ chức, lễ hội thực sự là điểm nhấn văn hoá- du lịch, lan tỏa vẻ đẹp áo dài. Trình diễn áo dài truyền thống trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ Lan tỏa vẻ đẹp áo dài
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==