15 n Thứ Tư n Ngày 4/3/2026 QUỐC TẾ Shahed-136, dòng UAV cỡ nhỏ, đơn giản và hoạt động một chiều, tiếp tục đánh phá các mục tiêu trên khắp Trung Đông, nhằm vào căn cứ Mỹ, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các tòa nhà dân sự, để đáp trả chiến dịch không kích sử dụng tên lửa hành trình, UAV và bom dẫn đường chính xác của Mỹ và Israel. Theo UAE, tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất phần lớn đã thành công trong việc đánh chặn Shahed và các tên lửa đạn đạo khác của Iran, với tỷ lệ đánh chặn trên 90%. Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa trị giá 4 triệu USD để bắn hạ UAV giá 20.000 USD cho thấy một vấn đề đã ám ảnh các nhà hoạch định quân sự phương Tây kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Ukraine: vũ khí giá rẻ có thể bào mòn nguồn lực vốn dành cho những mối đe dọa phức tạp hơn nhiều. Cả Iran và Mỹ có thể cạn kiệt vũ khí chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Bên nào trụ được lâu hơn sẽ giành lợi thế đáng kể. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực đã bị suy yếu nghiêm trọng vì cuộc chiến ở Dải Gaza. Năng lực tên lửa của Iran cũng bị tổn hại sau đợt tấn công trước đó của Israel và Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025. “Chiến lược tiêu hao có ý nghĩa về mặt tác chiến từ góc nhìn của Iran. Họ tính toán rằng các bên phòng thủ sẽ cạn kiệt tên lửa đánh chặn và ý chí chính trị của các quốc gia vùng Vịnh sẽ suy giảm, gây áp lực lên Mỹ và Israel phải chấm dứt chiến dịch trước khi họ hết tên lửa và UAV”, ông Kelly Grieco, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Stimson (Mỹ ), nhận định. Bloomberg dẫn phân tích nội bộ cho biết, với tốc độ hiện tại, kho tên lửa đánh chặn Patriot của Qatar sẽ chỉ đủ dùng trong 4 ngày. Doha đang âm thầm thúc giục sớm chấm dứt xung đột. Sau cuộc xung đột năm ngoái với Israel, Iran ước tính còn khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo. Nhiều khả năng nước này sở hữu số lượng Shahed lớn hơn nhiều. Nga cũng đang sản xuất Shahed, với sản lượng vài trăm chiếc mỗi ngày, theo Bloomberg. Tehran đã phóng hơn 1.200 đầu đạn kể từ khi cuộc xung đột năm nay bắt đầu, trong đó phần lớn là Shahed. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy họ có thể để dành các tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn hơn cho những đợt tấn công kéo dài. Về phía Mỹ, giới chuyên gia cho rằng các nhà hoạch định chiến dịch tấn công khó có thể điều chuyển đủ đạn dược tới khu vực để duy trì chiến dịch trong 4 tuần như Tổng thống Donald Trump tuyên bố. Bộ trưởng Chiế n tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại họp báo ngày 2/3: “Đây không phải Iraq, và sẽ không phải là một cuộc chiến bất tận”. Theo nguồn tin am hiểu tình hình, nếu cường độ tấn công hiện tại của Iran tiếp diễn, kho tên lửa PAC-3 trong khu vực có thể xuống mức nguy hiểm chỉ trong vài ngày. Tình hình sẽ trở nên bế tắc nếu vũ khí tấn công cũng cạn kiệt. “Kho tên lửa và UAV của Iran cũng sẽ hao hụt, nhưng chế độ có thể vẫn tồn tại, dù trong hỗn loạn. Đây có vẻ là kịch bản nhiều khả năng xảy ra, dựa trên 60 giờ đầu tiên của cuộc chiến”, ông Ankit Panda, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, nhận định. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Cuộc đọ sức giữa UAV giá rẻ và lá chắn triệu đô Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran đang gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ và các đối tác, từ Bahrain đến UAE. Kết cục có thể phụ thuộc vào việc bên nào hết đạn dược trước. Các hệ thống phòng thủ chuyên dụng chống UAV chưa phổ biến ở Trung Đông. Việc sử dụng laser, pháo tự động hoặc thậm chí UAV khác là cách rẻ hơn để bảo vệ thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng, từ đó có thể để dành hệ thống đắt tiền để đối phó những mối đe dọa lớn hơn. Hệ thống laser Iron Beam do hãng công nghệ quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems phát triển có thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, ngày 2/3, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hệ thống này vẫn chưa được sử dụng trong xung đột. Shahed 136 - máy bay không người lái tấn công liều chết của Iran ẢNH: GETTY IMAGES CHUYỆN HÔM NAY Thự c tế phũ phà ng nà y cũ ng đú ng vớ i xung độ t vũ trang đang lan rộ ng ở Trung Đông. Hãy thử nhìn vào các tập đoàn quốc phòng khổng lồ như Lockheed Martin, Raytheon Technologies, BAE Systems… Mỗi lần căng thẳng leo thang, đơn đặt hàng tăng vọ t, giá cổ phiếu nhích lên, ngân sách quốc phòng mở rộng, họ lạ i bộ i thu. Trong khi đó, các ngành kinh tế dân sự như dầu khí, logistics, hàng không và xuất nhập khẩu (những trụ cột nuôi sống hàng tỷ con người) cù ng vớ i ngườ i tiêu dù ng cuố i cù ng lại phả i trả giá, ngậ m đắ ng nuố t cay nhìn từ ng đồ ng tiề n mồ hôi nướ c mắ t củ a mình vỗ cá nh bay đi. Những nhà máy ở châu Á, những hộ gia đình ở châu Âu, những doanh nghiệp nhỏ ở châu Phi - tất cả đều phải gá nh chịu chi phí của cuộc xung đột mà họ không gây ra cũ ng như không tham gia. Giá dầu mỏ, “vàng đen” của thế giới, luôn phụ thuộc vào sự ổn định của Trung Đông, cụ thể là eo biển Hormuz - nơi 1/5 lượ ng dầu mỏ và khí hóa lỏng của thế giới đi qua mỗi ngày. Iran vừ a tuyên bố phong tỏa tuyến đường huyết mạch này, khẳng định sẽ “thiêu rụ i bất kỳ con tàu nào dá m đi qua”. Các hãng vận tải biển lớn như Maersk, CMA CGM… lậ p tứ c tạm dừng hoàn toàn việc đi qua eo biể n Hormuz, phần vì lo ngại an ninh, phần vì không có công ty bảo hiểm nào chịu bảo hiểm cho rủi ro chiến tranh. Hệ quả là hàng trăm con tàu chở dầu và hàng hóa chất đầy container ngập ngừng, chờ đợi, neo đậu ngoài khơi dài ngày hoặc tìm mọi cách vòng xa tít qua mũi Hả o Vọ ng ở châu Phi. “Cá i sả y nả y cá i ung”, tà n lử a nhỏ dẫ n tớ i chá y rừ ng to. Giá dầu toàn cầu tăng dựng đứng, ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên sau khi Hormuz bị khóa, giá dầ u thô Brent nhảy lên mức cao nhất trong nhiều tháng. Chi phí vận tải biển đội lên chóng mặt vì thời gian luân chuyển kéo dài thêm hàng tuần, nhiên liệu tiêu hao nhiều hơn và phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng cao. Ngành logistics toàn cầu loạn nhịp, vì các chuỗi cung ứng vốn đã yếu ớt sau đại dịch COVID-19 và nhiều cú sốc trước đó, như chiến sự Ukraine, giờ lại phải đối phó với những tuyến đường dài hơn, chi phí cao hơn. Có thể nó i, khi vận tải biển tê liệt, hàng hóa khắp thế giới sẽ tăng giá vì mỗi giọt dầu, mỗi container, mỗi linh kiện điệ n tử đều trở nên khó tiếp cận hơn. Không chỉ trên biển, bầu trời cũng không được yên. Nhiều quốc gia Trung Đông đồng loạt đóng cửa không phận, buộc hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, khiến không chỉ du khách bị mắc kẹt mà cò n hàng hóa cũng bị vạ lây vớ i chi phí logistics tăng cao do đường bay dài hơn, phí bảo hiểm cao hơn. Vốn nhạy cảm với giá nhiên liệu và rủi ro an ninh, ngành hàng không càng thêm lao đao. Từng gượng dậy sau đại dịch, ngà nh du lịch quốc tế giờ đây lại đối diện những đợt hủy tour, đổi hành trình, tâm lý e dè lan rộng… Vớ i nền kinh tế có độ mở rất lớn với thế giới, phụ thuộc vào thương mại, nguyên liệu nhập khẩu và các chuỗi logistics xuyên lục địa, Việ t Nam dù cá ch eo biể n Hormuz hơn 5.000 km (tương đương khoảng 5 giờ bay thẳng, 8-12 ngày đi tà u biể n) nhưng đã lậ p tứ c cả m nhậ n đượ c “cơn bã o” phong tỏ a eo biể n. Chi phí vận chuyển tăng, giá nhiên liệu tăng và sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng đều tác động thẳng đến sản xuất, xuất khẩu và đời sống doanh nghiệp trong nước. Bộ Công Thương đã có công văn “nóng” gửi các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, hoạt động logistics để cả nh bá o về các rủi ro và kêu gọi phòng ngừa rủi ro trong sả n xuấ t, kinh doanh, bởi không ai biết khi nào “bão biển” mới yên. Đây chính là mộ t nghịch lý cay đắng của kinh tế toàn cầu: một nhóm nhỏ giàu lên vì chiến tranh, còn đại đa số phả i gánh chịu hậu quả dài hạn, đôi khi là vĩnh viễn, của sự bất định ấy. Chiến tranh là một ván bài mà phần lớn thế giới thua, chỉ một nhóm rất nhỏ thắng, mà đú ng hơn, chiến tranh là trò chơi của thiểu số, nỗi đau của đa số. Ernest Hemingway, nhà văn-nhà báo người Mỹ, một trong những tác giả vĩ đại nhất của văn học thế kỷ 20, từ ng nó i: “Đừng bao giờ nghĩ rằng chiến tranh, dù cần thiết đến đâu hay chính đáng đến mức nào, không phải là tội ác”. TH.A Nỗ i đau củ a đa số TIẾP THEO TRANG 1 Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Witkoff kể lại: “Ngay tại cuộc gặp đầu tiên, hai nhà đàm phán Iran đã nói thẳng với chúng tôi không chút ngượng ngùng rằng, họ kiểm soát 460 kg uranium làm giàu ở mức 60% và họ hiểu rõ số đó có thể tạo ra 11 quả bom hạt nhân”. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng khẳng định đã phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng nghĩa Tehran không còn khả năng chuyển đổi lượng uranium đã làm giàu này thành vũ khí. Dù vậy, ông Witkoff cho rằng các nhà đàm phán Iran “tỏ ra tự hào vì đã né tránh được mọi cơ chế giám sát để đạt tới mức có thể sản xuất 11 quả bom hạt nhân”. Ông cũng nó i rằ ng, trong cuộc gặp đầu tiên, phía Iran nhấn mạnh họ có “quyền không thể tước bỏ” trong việc làm giàu nhiên liệu hạt nhân. “Chúng tôi đáp lại rằng, tổng thống cảm thấy chúng tôi cũng có ‘quyền không thể tước bỏ’ để chặn đứng họ”, ông thuật lại. Ông Witkoff nhắc lại quan điểm rằng, lượng uranium làm giàu cao mà Iran tích trữ có thể được nâng lên cấp độ vũ khí chỉ trong vòng một tuần đến 10 ngày. Tuy nhiên, điều này vẫn cầ n các cơ sở hạt nhân - những cơ sở mà Mỹ nói đã bị phá hủy trong đợt không kích năm ngoái. THÁ I AN (theo Times of Israel, Fox News) ĐẶC PHÁI VIÊN MỸ: Nhà đàm phán Iran khoe có đủ uranium làm 11 quả bom hạt nhân Cơ sở hạ t nhân Isfahan củ a Iran Ả NH: ANADOLU Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các nhà đàm phán hàng đầu của Iran từng tuyên bố trong vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu năm nay rằng họ sở hữu đủ lượng uranium làm giàu cao để chế tạo 11 quả bom hạt nhân, Times of Israel đưa tin ngà y 3/3.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==