12 n Thứ Ba n Ngày 3/3/2026 QUỐC TẾ XUNG ĐỘT LAN RỘNG Tạ i cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc IAEA ở Vienna ngày 2/3, Tổng Giá m đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo: “Chúng ta không thể loại trừ khả năng xảy ra rò rỉ phóng xạ với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc phải sơ tán người dân các thành phố lớn”. Ông Grossi nhấn mạnh rằng, tình hình hiện tại “rất đáng lo ngại”, đặc biệt khi Iran và nhiều quốc gia trong khu vực - những nước đã hứng chịu các cuộc tấn công quân sự - đều có các cơ sở hạt nhân đang hoạt động, bao gồm nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu và các địa điểm lưu trữ nhiên liệu. UAE có bốn lò phản ứng hạt nhân đang vận hành. Jordan và Syria có lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân đang hoạt động. Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar và Ả rậ p Xêú t đã bị không kích trong hai ngà y qua. Ông lưu ý rằng, tất cả các quốc gia này đều sử dụng ứng dụng hạt nhân ở mức độ khác nhau, từ sản xuất điện đến nghiên cứu khoa học và y tế. Liên quan các cơ sở hạt nhân của Iran, ông Grossi nói: “Tạ i cá c cơ sở hạt nhân, bao gồm nhà máy điện Bushehr, lò phản ứng nghiên cứu Tehran và các cơ sở chu trình nhiên liệu hạt nhân khác, chúng tôi không thấ y dấu hiệu bị hư hại hoặc trúng đòn tấn công”. Ngà y 2/3, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran thông bá o, 555 người tạ i 131 thành phố củ a nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel kể từ hôm 28/2. Cù ng ngà y, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố các cuộc tấn công mới nhất của họ sử dụng tên lửa Kheibar đã nhắm vào Văn phòng Thủ tướng Israel và trụ sở chỉ huy không quân Israel; rocket cũ ng được phóng từ Li-băng về phía Israel. Tính đến tối 2/3, ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương ở Israel. THÁ I AN (theo The Guardian, Times of Israel) Ông nhìn nhận như thế nào về động cơ và chiến lược của Mỹ và Israel trong cuộc tấn công vào Iran? Chuyên gia Phạm Phú Phúc: Theo tôi, nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột lần này giữa Mỹ và Iran vẫn là chương trình hạt nhân của Iran. Nếu nhìn xa hơn một chút, có thể thấy điều nghịch lý ở chỗ chính Mỹ và Israel là những nước đặt nền móng đầu tiên cho chương trình này. Trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi quan hệ giữa Mỹ, Iran và Israel rất thân thiết, chính Mỹ và Israel đã hỗ trợ những bước đi ban đầu cho chương trình hạt nhân của Iran. Sau năm 1979, quan hệ thay đổi hoàn toàn, Iran vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình này một cách độc lập. Đến nay, nó trở thành nút thắt lớn nhất trong quan hệ giữa một bên là Iran và bên kia là hai quốc gia từng góp phần khai sinh chương trình đó - Mỹ và Israel. Trong những năm gần đây, khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, Iran gia tăng quan hệ và hỗ trợ các lực lượng được xem là “ủy nhiệm” hoặc “cánh tay nối dài” của họ trong khu vực, nhằm chống lại Mỹ và đồng minh thân cận nhất của Mỹ là Israel. Để ngăn chặn nguy cơ từ các lực lượng này, đồng thời kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ và Israel đã phối hợp hành động quân sự. Kể từ sau Cách mạng Hồi giáo 1979, Iran đã vươn lên trở thành một nhân tố có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng ấy khiến Mỹ và Israel lo ngại lợi ích và an ninh của họ trong khu vực sẽ bị đe dọa nếu Iran tiếp tục gia tăng vị thế. Israel tuy không công khai thừa nhận, nhưng được hiểu là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong nhiều năm, điều đó giúp Israel duy trì ưu thế chiến lược. Tuy nhiên, khi Mỹ và Israel cho rằng Iran đã làm giàu uranium lên mức hơn 60% và có thể tiến gần ngưỡng 90% - đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân - họ lo ngại cán cân sức mạnh sẽ thay đổi. Nếu Iran trở thành quốc gia có vũ khí hạt nhân, ưu thế độc tôn của Israel trong khu vực sẽ không còn, và vấn đề hạt nhân Trung Đông sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Dù các lãnh đạo Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự, phù hợp với giáo lý Hồi giáo và không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân, Mỹ và Israel vẫn không tin. Đó là điểm bất đồng sâu sắc và kéo dài. Nhiều năm qua, Mỹ và Israel chủ trương làm suy yếu hoặc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Những đòn tấn công trước đây được cho là chưa đạt mục tiêu triệt để, vì vậy họ tiếp tục theo đuổi chiến lược đánh tận gốc. Lần này, họ thậm chí còn có tuyên bố công khai là nhắm vào giới lãnh đạo cấp cao của Iran, với mục tiêu không chỉ quân sự mà còn là thay đổi chế độ. Thời điểm hành động cũng được lựa chọn, khi Iran đang đối mặt với nhiều khó khăn trong nước: kinh tế suy yếu do cấm vận kéo dài; một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ và sinh viên, thể hiện sự bất mãn; đồng thời các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực như Hezbollah, Hamas hay Houthi đều chịu tổn thất nặng nề trong thời gian qua. Mỹ và Israel có thể cho rằng đây là thời cơ thuận lợi. Theo ông, Iran có thể duy trì các đòn đáp trả Israel và các lợi ích của Mỹ ở khu vực trong bao lâu? Người Iran coi chương trình hạt nhân là niềm tự hào dân tộc, gắn với danh dự quốc gia. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào chương trình đó, hay vào biểu tượng lãnh đạo tối cao, đều bị xem là đụng chạm đến những điều thiêng liêng. Tuy nhiên, xét về thực lực hiện nay, Iran đang ở thế bất lợi. Kinh tế suy yếu do cấm vận lâu dài, các lực lượng đồng minh trong khu vực bị tổn thất, và môi trường quốc tế không thực sự thuận lợi. Nếu phải đối đầu trực diện, kéo dài với Mỹ và Israel, Iran sẽ gặp nhiều khó khăn. Cá nhân tôi cho rằng, khả năng Iran duy trì xung đột cường độ cao trong thời gian dài là không dễ. Liệu mục tiêu của Mỹ và Israel về thay đổi chế độ ở Iran có khả thi? Tôi từng có nhiều dịp đến Iran và tiếp xúc với xã hội nước này. Không đơn giả n để thay đổi chế độ ở Iran. Cần nhớ rằng cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã lật đổ chế độ Shah Pahlavi - một chính quyền thân Mỹ và Israel. Trong xã hội Iran, một quốc gia có hơn 90% dân số theo Hồi giáo, yếu tố tôn giáo và bản sắc dân tộc có sức mạnh rất lớn. Tư tưởng chống can thiệp từ bên ngoài, chống phương Tây và chống Israel đã ăn sâu trong một bộ phận đáng kể người dân. Có thể tồn tại bất mãn trong xã hội, nhưng thay đổi chế độ bằng sức ép bên ngoài là điều rất khó, bởi ở Iran đó không chỉ là vấn đề chính trị hay kinh tế, mà còn gắn với đức tin tôn giáo và lòng tự tôn dân tộc. Ông có cho rằng những diễn biến hiện nay sẽ thay đổi cán cân quyền lực Trung Đông? Iran hiện nay vừa suy yếu vì cấm vận kéo dài, vừa chịu tổn thất từ các “cánh tay nối dài” trong khu vực, lại vừa đối diện với bất ổn nội bộ. Tuy vậy, Iran vẫn là một quốc gia lớn, có ảnh hưởng sâu rộng trong thế giới Hồi giáo. Xung đột hiện tại có nguy cơ đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy bạo lực mới. Iran đã nhiều lần tuyên bố nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả vào Israel và các lợi ích của Mỹ trong khu vực - bao gồm căn cứ quân sự, cơ sở kinh tế, năng lượng tại các nước vùng Vịnh. Nếu căng thẳng lan rộng, không chỉ quan hệ giữa Iran với các nước láng giềng bị tổn hại mà kinh tế toàn cầu cũng chịu tác động. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới; bất kỳ sự gián đoạn nghiêm trọng nào tại đây cũng sẽ gây hệ lụy nặng nề cho thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu. Cảm ơn ông. THU LOAN (thự c hiệ n) Hà ng loạ t thà nh phố có thể phả i sơ tá n Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngà y 2/3 cảnh báo rằng, việc sơ tán quy mô lớn tạ i các thành phố trên khắp Trung Đông có thể trở nên cần thiết nếu các nhà máy điện hạt nhân dân sự bị tấn công và dẫn tới rò rỉ phóng xạ. Tà u khu trụ c Mỹ phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk về phía Iran ngày 1/3 Ả NH: AP Cán cân quyền lực sẽ đổi chiều? Đòn tấn công mới nhất của Mỹ và Israel vào Iran không đơn thuần là bước leo thang quân sự, mà có thể thay đổi cán cân quyền lực Trung Đông. Khi những điều mà Tehran coi là niềm tự hào không thể chạm tới, cuộc đối đầu không chỉ là vấn đề an ninh, mà đã chạm tới những giá trị mà Iran xem là thiêng liêng và không thể bị xâm phạm. Đó là nhận định của chuyên gia bình luận quốc tế Phạm Phú Phúc (ả nh) trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong. Iran từng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, nhưng trên thực tế họ đã tấn công nhiều mục tiêu khác nhau tại các thành phố vùng Vịnh Ả NH: GETTY IMAGES Theo ông, có cường quốc nào sẵn sàng trực tiếp hỗ trợ Iran? Cho đến nay, phần lớn các quốc gia chỉ dừng lại ở mức tuyên bố quan ngại và kêu gọi kiềm chế. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay, khả năng một cường quốc đưa quân hoặc can thiệp quân sự trực tiếp để hỗ trợ Iran chống lại Mỹ và Israel là rất thấp. Việc “chia lửa” thực chất sẽ chủ yếu mang tính chính trị-ngoại giao hơn là quân sự.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==