Báo Tiền Phong số 61

DÙ GÌ CŨNG CHỈ LÀ… MÁY HÁT Anh Đỗ Văn Phượng, 44 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do tại Hà Nội chia sẻ: “Vợ tôi mê nhạc AI, mỗi khi ngồi trên ô tô cô ấy lại bật. Trái lại, tôi rất sợ nghe nhạc AI mỗi khi lái xe vì cứ nghe ca sĩ ảo hát, cơn buồn ngủ lại ập đến”. Một số cuộc trắc nghiệm được mở ra quanh chủ đề phân biệt giọng hát của con người và sản phẩm của AI ở Việt Nam. Nhiều khán giả tò mò tham gia trắc nghiệm và hào hứng để lại bình luận “đoán đúng 90%”. Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm phân biệt giọng hát thật và giọng ca sĩ ảo như sau: lấy hơi khi hát chắc chắn là ca sĩ thật. AI không lấy hơi, không luyến láy nhiều. Một người đoán trúng hoàn toàn còn phát hiện, phát âm của AI có lúc không tròn trịa. Một khán giả đánh giá: “Âm nhạc do AI sáng tác và thể hiện hay AI cover các ca khúc quen thuộc theo nhiều xu hướng khác nhau là xu thế tất yếu của cuộc sống. AI mang lại nhiều điều mới lạ, có thể phiêu những nốt cao rồi xuống rất thấp hoặc hát ngang phè cưỡng âm, cưỡng dấu… Những điều này thách thức ca sĩ thật”. Sở hữu nhiều ưu điểm nên nhạc AI dần dần có thị phần rõ rệt, hình thành xu hướng nghe nhạc AI trong năm 2025. Nhưng từ trong cơn mê nhạc AI, một số khán giả đã và đang tìm cách thoát ra. Một tài khoản bình luận: “Nhạc AI mới nghe lần đầu thì có cảm giác đã tai. Nhưng nghe lại lần nữa thì thấy mệt”. Đặc biệt, cơn sốt Say một đời vì em làm một bộ phận người nghe bị ngấy và bị sợ. Một người khác lên tiếng: “Nghe nhạc AI ban đầu thấy hay, nghe riết đâm sợ và ám ảnh một thời gian dài, cứ văng vẳng bên tai câu hát ta say không phải vì men, mà vì em… tự nhiên giờ không dám nghe AI hát nữa”. Thì ra, không ít người bị sợ Say một đời vì em. PGS.TS Nguyễn Văn Cương thừa nhận tác động mạnh mẽ của AI tới âm nhạc. Ông từng làm một bài hát trên ứng dụng Suno và nhận thấy: “Quá hay”. Nhưng ông lại sợ cơn sốt Say một đời vì em. “Có thể do bài hát ấy, giọng hát ca sĩ ảo ấy quá điêu, quá ghê gớm, nên nghe rất sợ. Tôi có cảm giác như vậy”, ông nói. Năm 2025, nhạc AI xâm lấn thị trường. Dù vậy, vẫn có những khán giả không chịu đua theo xu hướng. Khán giả Hà Thu (Hà Nội) nói: “Tôi không thích nghe nhạc AI vì cảm giác đó là hàng giả”. Một khán giả khác cho rằng, ca sĩ AI có nhiều lợi thế song vẫn thích giọng hát của con người, vẫn thích sáng tác của các nhạc sĩ bởi sự tự nhiên, giàu cảm xúc. Nhạc sĩ AI làm sao viết được Tái sinh rung cảm như Tăng Duy Tân? Ca sĩ ảo hát Say một đời vì em không bằng Phan Đình Tùng hát lại ca khúc này. Mà ở mỗi sân khấu với mỗi lần cất giọng, ca sĩ thật lại mang đến một xúc cảm khác. Ca sĩ ảo chỉ “một màu”, nghe hoài thấy sợ”. NSND Rơ Chăm Phiang chia sẻ: “Ban đầu, tôi nghe nhạc AI và thấy lạ. Ca sĩ ảo hát sạch sẽ từ đầu chí cuối, chinh phục từ nốt thấp đến nốt cao một cách dễ dàng. Nhưng nhạc AI không hấp dẫn tôi. Ngày xưa tôi học trong trường âm nhạc, những người hát không có nhạc cảm thường bị ví von hát như cái máy. Bây giờ tôi ngẫm nghĩ và thấm thía nhận xét ấy. Dù thời xưa người ta chẳng biết AI là gì nhưng giáo viên đã nói về những người hát thiếu nhạc cảm như vậy rồi”. AI SẼ TIÊU DIỆT NHỮNG THỨ… BA LĂNG NHĂNG NSND Rơ Chăm Phiang không dự đoán được xu hướng của nhạc AI sẽ ra sao, về đâu nhưng bà tin tưởng, âm nhạc do con người làm ra vẫn chiếm thị phần lớn hơn. Ca sĩ thật sẽ sở hữu lượng fan lớn hơn, bài hát do nhạc sĩ sáng tác vẫn sẽ được yêu thích hơn. Nhạc sĩ Nguyễn Cường nhận định, xu hướng nghe nhạc AI vẫn tiếp tục và tồn tại mãi. Ông cảnh báo: “AI đang bắt chước con người nhưng nó chỉ bắt chước vài năm thôi, nhiều năm sau đừng đùa với nó. Chúng ta không nên khước từ khoa học kỹ thuật vì chúng ta đang sống ở đương đại, hãy bình tĩnh tìm hiểu nó”. Tác giả Ly cà phê Ban Mê đánh giá, nhạc AI ban đầu còn ngây ngô nhưng vẫn còn hơn sáng tác của những nhạc sĩ viết dở, vì dù sao nó vẫn có sự chặt chẽ về tư duy, về cấu trúc âm nhạc. Đó là điều mà nhiều nhạc sĩ hiện nay chưa làm được. Ông nói về phong trào phổ thơ trong ca khúc: “Tôi vừa nghe một bài phổ thơ Hoàng Cầm, cứ dấu sắc thì lên cao, dấu huyền hạ xuống thấp. Cứ thế thì ai chả phổ được? Những bài hát kiểu 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 2/3/2026 Trong số 10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025 do Google công bố, nhạc AI cũng góp mặt. Nhờ ca sĩ AI tình khúc xưa sống dậy như Mưa chiều (sáng tác: Anh Bằng), tình khúc mới như Say một đời vì em (sáng tác: Hương My Bông) thành xu hướng thịnh hành. Sau một năm hô mưa gọi gió, bỗng dưng lại xuất hiện những khán giả bày tỏ nỗi sợ nghe nhạc AI hoặc nói không với nhạc AI. ÂM THANH RÙNG RỢN Tôi gặp Tiến sĩ Lâm vào buổi sáng ở “phố núi” Pleiku trong ngôi nhà của ông với không gian ngập tràn văn hoá người Jrai. Ông trân trọng từng kỷ vật của người Jrai nên đã dành toàn bộ tầng 3 của ngôi nhà mình để trưng bày. Mỗi vật dụng là một câu chuyện ly kỳ mang nét văn hóa truyền thống của người Jrai. Đây như bảo tàng thu nhỏ về các vật dụng, đồ vật mang đậm văn hoá của người Jrai. Với ông Lâm, những hiện vật được sưu tầm là một trong những cách tiếp cận để hiểu về văn hóa người Jrai. Cũng bởi vậy, ông đã sưu tầm rất nhiều hiện vật vô cùng độc đáo, đa dạng, trong đó có bộ sưu tập tù và bằng sừng trâu rừng, bò rừng, ngà voi của ông đã ngả màu thời gian. Nhiều chiếc được Tiến sĩ Lâm sưu tầm trong hoàn cảnh rất hy hữu, có khi nhặt được trong một nhà rông đã hoang phế nhiều năm. “Cộng đồng Jrai ngày trước chưa có chữ viết, họ có một kho tàng văn hóa truyền khẩu nên mình phải tự giải mã tìm hiểu trong các truyện kể (akhan - PV) để hiểu rõ hơn về vũ trụ quan và nhân sinh quan của họ. Riêng về những chiếc tù và không phải ai cũng có. Đây là một trong những vật dụng phục vụ cho các nghi lễ truyền thống của cộng đồng làng và được cất giữ trong nhà rông của làng”, ông Lâm chia sẻ. Theo ông Lâm, những năm 1988 khi về các buôn làng đã thấy một số tù và trong tình trạng “bỏ xó”, hư hỏng do sinh hoạt cộng đồng làng đang chuyển mình bước vào một thời kỳ mới. Như chiếc tù và bằng sừng trâu rừng có âm thanh như trẻ con khóc khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy. Chiếc tù và này vào năm 1995 ông đã tìm thấy trong một nhà rông cũ kỹ ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (cũ). Đây là vật dụng chung của làng nhưng không dùng nữa nên già làng không bán mà tặng không đem về bảo tồn. “Chiếc tù và bằng sừng trâu rừng này hồi đó bị bỏ không một chỗ ở nhà rông. Tôi sợ sẽ bị hư mất nên xin về để sưu tầm, cất giữ lại. Mang về phải tìm một nghệ nhân giỏi, khéo tay, biết cách sửa lại lưỡi gà rồi mới sử dụng được”, ông Lâm chia sẻ. Riêng chiếc tù và bằng ngà voi được ông mua lại của một người dân trên khu vực thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cũ vào năm 1988. Nguồn gốc của chiếc tù và này hiện không ai biết nữa, vì ngay cả người bán cho ông Lâm lúc đó cũng được một người bạn tặng. Theo ông Lâm, ngày nay tìm được người có thể chế tác tù và cho ra âm thanh như xa xưa rất khó. Tại nhà ông, bên cạnh bộ sưu tập tù và còn có nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu nguyên bản tiếng Pháp của các học giả từng nghiên cứu sâu về cư dân bản địa Tây Nguyên như: Jacques Dournes, Georges Condominas, Henri Maitre… Khi nghiên cứu về văn hóa cộng đồng người Jrai, Tiến sĩ Lê Quang Lâm (trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thấy rằng, tù và của họ xuất hiện từ rất lâu trong cộng đồng với cấu trúc đặc biệt, nhất là cách sử dụng trong các nghi lễ, lúc dời làng, hay mừng chiến thắng kẻ thù. Chiếc tù và của người Jrai Tiến sĩ Lê Quang Lâm dành cả một tầng để trưng bày các vật dụng văn hóa của người Jrai Hội chứng sợ nhạc AI Ca sĩ Nguyên Vũ trong MV Say một đời vì em nLÊ TIỀN PHÓNG SỰ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==