Cụ thể, fan concert Bắc Bling chia thành nhiều hạng vé. Cao nhất là (hạng VVIP) 4 triệu đồng. Thấp nhất là (hạng Thị Mầu 1-2; hạng Kén cá chọn canh) 500.000 đồng. Trong đó, gần sân khấu dễ dàng trông thấy chủ nhân là hạng vé đứng mang tên Hòa Minzy có giá 1,2 triệu đồng. Vé mở bán sớm từ 12h-24h ngày 8/1; mở bán chính thức từ 19h ngày 10/01. 2025 là năm “đại thắng” của Hòa Minzy với MV Bắc Bling gây sốt, tạo ra “cú hích” về thời trang, du lịch và xu hướng âm nhạc tìm về cội nguồn. Nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với MV Nỗi đau giữa hòa bình. Cả Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình đều nằm trong top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất 2025 do Google công bố. Ngoài ra, Hòa Minzy còn tạo thiện cảm với khán giả khi tích cực ủng hộ đồng bào bão lũ ở các vùng miền với số tiền khủng. Với hiệu ứng tích cực trong năm, Hòa Minzy có thể thừa thắng xông lên làm live concert song cô lại lựa chọn hình thức fan concert. Fan concert là gì? Một số khán giả cho rằng đó là hình thức fancon, kết hợp giữa fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) và concert (hòa nhạc). Hòa Minzy viết trên trang cá nhân: “Show của Hòa là dạng show trình diễn, không phải fan meeting gặp gỡ giao lưu”. Cô mong mọi người lưu ý để hiểu đúng quy mô chương trình. Nhưng có lúc, cô lại quảng cáo chương trình của mình là “concert” và tự đánh giá: “Đi xem concert của Hòa sẽ được quà gì mang về. Vé thì rẻ mà quà thì nhiều”. Fan concert đang khiến một số khán giả rối trí không biết nên hiểu khái niệm này thế nào cho đúng. Có thể đó là “chiêu” hút khán giả kiểu như tên MV Bắc Bling từng gây tranh cãi? Nếu nói giá vé fan concert Bắc Bling là rẻ thì cũng phải nói rõ hơn, rẻ so với giá vé concert hay giá vé fan meeting? DIỆU BẢO “Bầu sô” đình đám một thời khẳng định, ở nghề nào cũng có người tốt, người xấu không nên “vơ đũa cả nắm”. Nỗi đau của “bầu sô” chính là khi cảm nhận sự bạc bẽo của tình người, tình đời. Ông kể tiếp: “Khi thành công mình có thể cho nghệ sĩ số tiền tương đương hàng chục cây vàng. Nhưng khi mình thua lỗ, thất bại mình muốn đặt vấn đề với họ xin hỗ trợ giảm giá cát-xê, họ lạnh lùng nói, nếu không trả đủ thì không diễn. Tôi đành phải trả đủ số tiền để họ lên sân khấu. Thậm chí, có nữ ca sĩ đình đám hải ngoại tôi trả cho họ số tiền rất lớn, tương đương 100 cây vàng vào năm 2014, để họ yên tâm diễn cho tôi một tour (gồm nhiều show), nhưng khi nhận được tiền bốn năm trời họ không về Việt Nam biểu diễn cho tôi. Sau đó, họ mới về diễn được hai show và bỏ ngang rất nhiều show, khiến tôi phải thay đổi kế hoạch, tốn kém chi phí quảng cáo. Tôi liên lạc lại với họ không được, khi gặp thì họ hứa hão”. Hoàng Tiến từng có “ngôi sao” độc quyền. Năm 2011, live show của “ngôi sao” ấy không thể diễn ra vì chưa phù hợp. Nhưng ngay trong đêm diễn, ông đã trả 100% chi phí cho toàn bộ các nghệ sĩ, từ nhân vật chính tới khách mời. Một MC nổi tiếng từ chối không lấy tiền vì đêm diễn không diễn ra nhưng “bầu sô” vẫn thuyết phục nữ MC nhận. Chi phí cho show bị hủy khoảng 139 cây vàng (thời điểm đó). Nhân ồn ào hủy đêm nhạc vừa qua, nhiều “bầu sô” trong nước và hải ngoại đã đăng những bài viết dài trên trang cá nhân kể về đắng cay, ngọt bùi trong nghề. Một vị từng đi hát cũng từng tổ chức đêm nhạc cho cộng đồng người Việt ở châu Âu viết: “Trước một đêm diễn là cả cơn ác mộng hậu trường: địa điểm sân khấu, thuê âm thanh, ánh sáng, làm việc với từng ca sĩ; visa, vé máy bay, khách sạn, ăn uống, đưa đón, tập dượt, kịch bản chương trình, MC, băng rôn, thứ tự biểu diễn, bán vé, dọn dẹp… Hàng nghìn đầu việc không tên, hàng trăm mối lo… Có những lúc máy bay ca sĩ trễ chuyến, thậm chí bị hủy. Bầu sô bứt tóc bứt tai tìm người thay thế”. Ở ta đang vào mùa concert. Những đêm nhạc quy mô hàng vạn khán giả quy tụ những tên tuổi ăn khách hàng đầu, dù “bầu sô” không than ngắn, thở dài, vẫn có thể hiểu được phần nào cực nhọc của người ở vị trí “đứng mũi chịu sào”. Ngay cả vị trí ca sĩ trên poster của một đại nhạc hội tổ chức ở TPHCM cũng gây nên những cuộc tranh đấu giữa các nhóm fan. Fan Sơn Tùng M-TP cho rằng, Soobin không thể xếp cùng hàng với Sơn Tùng ở vị trí trung tâm của poster. Vì vị trí của thần tượng họ sẵn sàng “nã pháo” vào Ban Tổ chức. Ngay cả sao ta lưu diễn cùng ca sĩ ở hải ngoại cũng thành chuyện. Một MC nổi tiếng tố một nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu trong nước không chịu đi xe chung, không chịu ăn chung, không chịu ở chung khách sạn với những nghệ sĩ khác. Ca sĩ nổi tiếng trong nước lại lên tiếng giải thích. Người ta chỉ thấy “bầu sô” im lặng, vì bênh ai cũng dở. Vị viết bài vén hậu trường của nghề “bầu sô” khẳng định: “Lãi thì hiếm. Lỗ thì thường. Hòa vốn đã là phúc”. Nếu lựa chọn giữa hát và làm “bầu sô” vị này chọn hát, bởi hát sướng hơn, vừa được khán giả nhớ mà lại không đau ví, đau tim. Tất nhiên người làm dâu trăm họ có vô vàn nỗi khổ và sự cô đơn sau ánh hào quang: “Nhưng khi cánh nhung khép im lìm/Có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu” (Kiếp cầm ca, Huỳnh Anh). Không ít ca sĩ từng chia sẻ chuyện họ bị quỵt cát-xê, phải cố gắng hoàn thành tiết mục biểu diễn khi nhận được tin người thân vừa qua đời… Song đó lại là câu chuyện khác, chủ đề khác. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ léo đang tạo hình linh vật ngựa. Anh là một trong những thợ gốm trẻ nhưng có tay nghề cao, thường được tin tưởng đặt hàng tạo hình linh vật mỗi dịp năm mới. Chàng trai trẻ luôn tự nhủ với bản thân nỗ lực giữ gìn khi nối nghiệp cha tiếp quản cơ sở gốm. Các tài liệu lưu lại rằng, nghề gốm Thanh Hà sớm phát triển trong lịch sử, vào năm Cảnh Hưng thứ 7 (1746), đồ gốm Thanh Hà bán cho người Minh Hương để tặng quan và được ghi danh trong phần thổ sản Quảng Nam sách Đại Nam nhất thống chí của triều Nguyễn. Nhiều thợ gốm, ngói Thanh Hà được triều Nguyễn phong tước, hàm, chức danh… Vào thập niên 60 - 80 của thế kỷ XX, do bị cạnh tranh bởi sản phẩm gia dụng bằng nhôm, nhựa nên thị trường tiêu thụ đồ gốm, sành ở Thanh Hà bị thu hẹp dần. Đến đầu thập niên 90, làng nghề chỉ còn 7 hộ làm gốm truyền thống ở Nam Diêu với 7 bàn xoay chuốt gốm, 4 lò gốm hoạt động. Những tưởng nghề trăm năm mai một, lụi tàn, ấy vậy nhưng trước sự chuyển biến của thời đại, khi du lịch bắt đầu phát triển, thợ gốm Thanh Hà sáng tạo sản phẩm mới như làm mặt nạ gốm, tượng gốm, làm gốm mỹ nghệ, nắn, nung con thổi, tượng 12 con giáp... bán cho khách du lịch, phục vụ trang trí nội, ngoại thất, một số sản phẩm xuất khẩu. Từ năm 2001, làng gốm Thanh Hà trở thành điểm tham quan du lịch. Năm 2014, làng gốm được công nhận là làng nghề cấp tỉnh. Tháng 8/2019, nghề gốm Thanh Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay, làng gốm Thanh Hà có hơn 100 hộ sản xuất, với hơn 200 người tham gia các hoạt động nghề gốm. Đặc biệt, khi du lịch Thanh Hà trở thành điểm du lịch hút khách, những người thợ gốm nhận thức rõ vai trò “đại sứ” du lịch của làng. Niềm nở, nhiệt tình, mến khách của người làng Thanh Hà trở thành một trong những điểm níu chân du khách trở lại. GIỮ DI SẢN VÀ GIỮ CHÂN DU KHÁCH Làng gốm Thanh Hà được nhiều chuyên gia đánh giá là hình mẫu về cộng đồng tại Việt Nam, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), hoạt động du lịch tại làng gốm Thanh Hà được UBND thành phố Hội An (cũ) giao cho các cơ quan, đơn vị tham gia công tác quản lý gồm UBND phường Thanh Hà (cũ), Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình (nay là Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An). Cùng với đó là sự tham gia của cộng đồng địa phương gồm 33 hộ dân với tổng số 68 lao động, trong đó có 5 nghệ nhân ưu tú trực tiếp tham gia sản xuất gốm và phục vụ các hoạt động du lịch. Nguồn thu từ công tác tổ chức hoạt động hướng dẫn tham quan tại làng gốm Thanh Hà chủ yếu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử làng nghề, đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan phục vụ du lịch và đặc biệt là chi trả cho các nghệ nhân và người lao động trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng (chiếm 62.5% tổng số thu từ hoạt động du lịch để lại cho địa phương). Theo ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, danh hiệu Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025 là kết quả của lịch sử suốt gần 500 năm của làng gốm, cùng với sự hợp sức của chính quyền, sự đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo và bền bỉ của các nghệ nhân, nhân dân làng gốm Thanh Hà. “Danh hiệu này càng khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi đúng đắn, bền vững và nhân văn trong phát triển du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy di sản sống làm cốt lõi. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, là điểm đến lý tưởng của du khách trải nghiệm, cảm nhận và quay trở lại”, ông Dũng nhấn mạnh. H.V Năm 2025, làng gốm Thanh Hà đã lập kỷ lục ấn tượng khi đón hơn 251 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 224.000 lượt. Giá trị độc đáo, riêng có của làng gốm Thanh Hà chính là sự gắn bó mật thiết giữa con người - đất - lửa - dòng sông - không gian làng quê, tạo nên một chỉnh thể văn hóa sống động, níu chân du khách. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương cho rằng, bầu sô là nghề quan trọng. Vì công nghiệp văn hóa phải bắt đầu từ nhân sự quản trị. Không có đội ngũ này thì công nghiệp biểu diễn không phát triển được. “Nghề này phải giàu mới đúng”, ông nói. Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: “Trường Đại học Văn hóa Hà Nội không dạy chuyên sâu về bầu sô ca nhạc, chỉ dạy về tổ chức, đạo diễn sự kiện. Nhưng bầu sô ca nhạc thì phải có khả năng quản trị, trong đó có quản trị tài chính”. Làng gốm Thanh Hà trở thành điểm hút khách, sức hút từ những điều mộc mạc, con người cần mẫn, mến khách Hòa Minzy tung chiêu với Fan concert Đầu năm, khán giả mong chờ Fan concert Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy. Tối 2/1, giọng ca Bắc Bling đã tung sơ đồ chỗ ngồi, giá vé, quyền lợi của fan concert. Hòa Minzy tổ chức đêm nhạc riêng Ca sĩ Như Quỳnh vừa hát, vừa làm “bầu sô”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==