Bạo lực đã xảy ra từ lâu trước khi khi quân đội Pakistan không kích Afghanistan vào cuối tuần qua. Ngày 6/2, một kẻ đánh bom liều chết kích nổ trong buổi cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Islamabad, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 170 người khác bị thương. Vài ngày sau, một chiếc xe chở đầy thuốc nổ lao vào chốt an ninh ở Bajaur, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến 11 binh sĩ và một trẻ em thiệt mạng. Theo giới chức Pakistan, kẻ tấn công sau đó được xác định là công dân Afghanistan. Sau vụ tấn công ở Bajaur, Bộ Ngoại giao Pakistan gửi công hàm phản đối tới chính quyền Taliban, triệu tập Phó Trưởng phái đoàn Afghanistan tại Islamabad. Ngày 21/2, một kẻ đánh bom liều chết khác tấn công đoàn xe an ninh ở Bannu, cũng thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến hai binh sĩ thiệt mạng, trong đó có một trung tá. Cuối tuần qua, quân đội Pakistan đáp trả, nhắm vào những mục tiêu mà họ miêu tả là “trại huấn luyện và nơi ẩn náu” ở khu vực biên giới Afghanistan. Theo giới chức Pakistan, đợt không kích vào các tỉnh Nangarhar và Paktika của Afghanistan đã nhắm vào nơi trú ẩn của lực lượng Tehriki-Taliban Pakistan (TTP) và các nhóm liên kết, tiêu diệt ít nhất 80 tay súng. Kabul bác bỏ tuyên bố này. Bộ Quốc phòng Afghanistan nói rằng, các cuộc không kích đã đánh trúng một trường tôn giáo và nhà dân, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Các nguồn tin Afghanistan nói với Al Jazeera rằng riêng tại Nangarhar đã có ít nhất 17 người thiệt mạng. Kabul cam kết sẽ có “phản ứng tương xứng và phù hợp”. Cuối ngày 22/2, Ấn Độ lên án hành động quân sự của Pakistan và ủng hộ chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. “Ấn Độ mạnh mẽ lên án các cuộc không kích của Pakistan trên lãnh thổ Afghanistan gây thương vong cho dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em, trong tháng lễ Ramadan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal tuyên bố. MẮC KẸT GIỮA NHỮNG LỰA CHỌN TỒI Từ tháng 10 năm ngoái, người phát ngôn quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry nhiều lần cảnh báo rằng sự kiên nhẫn của Islamabad đang dần cạn kiệt, cho rằng Afghanistan dung túng cho những hoạt động chống Pakistan. Được thành lập năm 2007, TTP khác Taliban nhưng có mối liên hệ sâu sắc về ý thức hệ, xã hội và ngôn ngữ với lực lượng cầm quyền này ở Afghanistan. Pakistan cáo buộc Taliban cung cấp nơi trú ẩn cho TTP tại Afghanistan, điều mà Kabul phủ nhận. Ông Abdul Basit, học giả tại Trung tâm Nghiên cứu bạo lực chính trị và khủng bố quốc tế thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho rằng cuộc tấn công của Pakistan xác nhận sự sụp đổ của lệnh ngừng bắn tạm thời mà Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 11 năm ngoái. Ông đặt câu hỏi về logic của đợt ném bom: “Pakistan càng tấn công Afghanistan, Kabul và TTP càng xích lại gần nhau hơn”. Tuy vậy, ông cũng cho rằng Pakistan đang ở thế khó, khi “bị kẹt giữa những lựa chọn tồi tệ và tồi tệ hơn”. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Pakistan, năm 2025 là một trong những năm đẫm máu nhất trong gần một thập kỷ của Pakistan, với 699 vụ tấn công trên toàn quốc, tăng 34% so với năm trước. Báo cáo an ninh năm 2025 cho biết ít nhất 1.034 người đã thiệt mạng trong làn sóng bạo lực mới, tăng 21% số ca tử vong liên quan đến khủng bố. Một số chuyên gia cho rằng Pakistan cần chiến lược gây nhiều áp lực quân sự với Taliban hơn, bao gồm mở lại biên giới, nối lại thương mại song phương và chia sẻ thông tin tình báo với các nước như Trung Quốc, Qatar, Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ để gây sức ép lên Taliban. BÀI TOÁN CỦA ẤN ĐỘ Một khía cạnh đáng chú ý của cuộc khủng hoảng còn là mối quan hệ với Ấn Độ. Ấn Độ, đối thủ hạt nhân của Pakistan, lên án các cuộc không kích vào Afghanistan và nhấn mạnh thương vong dân sự, nhưng không đề cập đến các vụ tấn công ở Pakistan trước đó. Đối với Islamabad, điều này củng cố suy nghĩ của họ rằng Ấn Độ và chính quyền Taliban đang xích lại gần nhau, làm phức tạp tính toán an ninh của Pakistan. Tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi có chuyến thăm 6 ngày tới Ấn Độ. Đó là chuyến đi đầu tiên của một quan chức Taliban cấp cao kể từ khi nhóm này trở lại nắm quyền ở Kabul năm 2021. Ấn Độ cũng mở lại Đại sứ quán tại Kabul trong cùng thời gian. Sau trận động đất 6,3 độ richter ở miền bắc Afghanistan vài tuần sau đó, Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên gửi viện trợ và tặng xe cứu thương cho Kabul. Biên giới phía đông của Pakistan với Ấn Độ vẫn căng thẳng kể từ cuộc đối đầu quân sự kéo dài 4 ngày hồi tháng 5/2025, khi cuộc tấn công vào du khách ở phần đất thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng. Trong bối cảnh thù địch kéo dài như vậy, các chuyên gia cho rằng việc Ấn Độ “tái thiết lập” quan hệ với Taliban phản ánh một chính sách thực dụng, nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Pakistan và bảo vệ các lợi ích an ninh dài hạn của họ trong khu vực. “Đây là một ví dụ điển hình của câu ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn’. Điểm chung duy nhất khiến hai bên (Ấn Độ và Afghanistan) đồng thuận quan hệ thù địch của họ với Pakistan”, ông Sid Dubey, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Bennett (Ấn Độ), nói với Fox News. Trong nhiều thập kỷ, Pakistan theo đuổi cái gọi là “chiều sâu chiến lược” tại Afghanistan, ủng hộ các phe phái Taliban nhằm bảo đảm một chính phủ thân thiện ở Kabul. Nhưng hiện nay, khi căng thẳng gia tăng do tranh chấp biên giới, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Ấn Độ và Afghanistan đang kéo căng năng lực của Pakistan trong việc xử lý căng thẳng trên nhiều mặt trận cùng lúc. Theo các nhà phân tích, điều này tạo cơ hội cho Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, phần nào gây bất lợi cho một đối thủ khác là Trung Quốc. Hơn nữa, Pakistan nằm giữa Ấn Độ và Afghanistan về mặt địa lý, khiến sự liên kết chiến lược giữa New Delhi và Kabul trở nên đặc biệt quan trọng. n 28/2-1/3/2026 www.tienphong.vn QUỐC TẾ NGÀY 27/2, BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG PAKISTAN TUYÊN BỐ , NƯỚC NÀY ĐÃ HẾT “KIÊN NHẪN” VÀ COI TÌNH HÌNH HIỆN NAY LÀ MỘT “CUỘC CHIẾN TRANH CÔNG KHAI” VỚI AFGHANISTAN. TUYÊN BỐ ĐƯỢC ĐƯA RA SAU KHI HAI NƯỚC TIẾN HÀNH CÁC CUỘC TẤN CÔNG QUA BIÊN GIỚI. 19 THU LOAN (theo Al Jazeera, Fox News, Reuters) XUNG ĐỘT PAKISTAN - AFGHANISTAN và bài toán của các cường quốc Lự c lượ ng Afghanistan tuần tra gần biên giới Afghanistan-Pakistan ở khu vực tỉnh Kandahar ẢNH: REUTERS TRƯỚ C VIỆ C TÀ U TUẦ N DUYÊN CUBA VÀ THUYỀ N CAO TỐ C MANG CỜ MỸ ĐẤ U SÚ NG TRONG VÙ NG BIỂ N CUBA NGÀ Y 25/2, WASHINGTON TUYÊN BỐ SẼ ĐIỀU TRA ĐỘC LẬP, CÒN NGA GỌI ĐÂY LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH NHẰM “KÍCH NỔ XUNG ĐỘT”. CÂU HỎI ĐẶT RA LÀ: AI ĐƯỢC LỢI TỪ VIỆC ĐẨY TÌNH HÌNH ĐẾN BỜ VỰC VÀ NẾU CĂNG THẲNG LEO THANG, NGA SẼ PHẢN ỨNG RA SAO? Một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Cuba theo kiểu “Vịnh Con Lợn 2.0” khó có khả năng xảy ra, nhưng không phải vì Mỹ thiếu phương tiện, báo Nga News.ru nhận định ngày 27/2. Vấn đề nằm ở cái giá phải trả. Dù đang đối mặt khó khăn kinh tế nghiêm trọng do nhiều thập kỷ bị cấm vận, Cuba vẫn là một xã hội có bản sắc chính trị rõ ràng và một quân đội được tổ chức chặt chẽ. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, người Cuba có tinh thần phòng vệ mạnh mẽ, và bất kỳ lực lượng nào đổ bộ lên “Hòn đảo Tự do” cũng sẽ phải đối mặt một cuộc chiến tiêu hao khốc liệt. Một cuộc can thiệp quân sự có thể nhanh chóng biến thành vũng lầy đẫm máu, gây tổn thất chính trị nặng nề cho chính quyền Mỹ. Washington cũng hiểu rõ bài học từ các điểm nóng khác trên thế giới. Khi nguy cơ xung đột kéo dài và thương vong cao trở nên hiện hữu, cái giá trong nước, từ dư luận đến bầu cử, là điều không thể xem nhẹ. Trong bối cảnh Mỹ còn nhiều vấ n đề căng thẳng khác, việc mở thêm một mặt trận ở Caribe không phải lựa chọn khôn ngoan. Về phía Nga, lập trường được dự báo sẽ cứng rắn về ngôn từ nhưng thận trọng trong hành động. Theo báo Nga, Mátxcơva không có nhu cầu tái hiện một cuộc khủng hoảng tên lửa Caribe mới. Quan hệ NgaCuba hiện nay chủ yếu mang tính nhân đạo, kinh tế và biểu tượng lịch sử, chứ không còn là sự hiện diện quân sự như thời Liên Xô. Nga đã đóng cửa căn cứ của mình tại Cuba từ đầu những năm 2000, và với trình độ công nghệ hiện tại, họ không cần một trung tâm kỹ thuật vô tuyến tại Caribe để theo dõi Mỹ. Tuy nhiên, nếu Washington lựa chọn leo thang, Nga chắc chắn sẽ tăng cường hỗ trợ ngoại giao và chính trị cho La Habana, đồng thời tận dụng các diễn đàn quốc tế để lên án hành động can thiệp. Trong một thế giới đang tái cấu trúc theo hướng đa cực, việc Mỹ tiếp tục coi Mỹ Latinh là “sân sau” có thể phản tác dụng, khiến các quốc gia trong khu vực xích lại gần hơn với Nga và các trung tâm quyền lực khác. Điều rõ ràng là một cuộc chiến giữa Mỹ và Cuba không mang lại lợi ích thực sự cho bất kỳ bên nào. Nhưng nếu Washington tiếp tục thử thách giới hạn chủ quyền của La Habana, kịch bản mà nhiều nhà phân tích cảnh báo, rằng bất kỳ đạo quân xâm lược nào cũng sẽ “chìm trong biển máu”, có thể không còn là lời nói cường điệu, mà trở thành thực tế khốc liệt trên vùng biển Caribe. THÁ I AN (theo News.ru) Điều gì xảy ra nếu Mỹ tiếp tục mạ nh tay vớ i Cuba? “Afghanistan chịu ‘lời nguyền địa lý’ và nằm gần các cường quốc. Và khi hầu như không còn ảnh hưởng của Mỹ đối với chính quyền Taliban, New Delhi cảm thấy đủ an tâm để theo đuổi chính sách của họ ở Afghanistan” . GS SID DUBEY, Đại học Bennett (Ấn Độ)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==