Báo Tiền Phong số 59-60

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 28/2-1/3/2026 Tôi được người bạn làm mối để gặp K. Nhưng buổi hẹn đầu tiên lại có hai cô cùng gặp tôi, nói là cùng họ, cùng tên, cùng cơ quan, cùng quê... và bắt tôi phải đoán xem ai là người được giới thiệu. Tôi rất bối rối, không thể phân biệt được vì họ có phong cách quá giống nhau (nói thêm là đều dễ thương). Phải làm thế nào bây giờ? thienluong…@ Với bản tính e thẹn của phụ nữ, chắc K đã rủ thêm một người bạn để “tung hỏa mù”, khiến cô ấy có thể ẩn nấp mà vẫn tiếp cận (và quan sát, đánh giá) được anh. Và nếu cô ấy không muốn tiếp tục gặp anh nữa thì cũng… dễ (ặc ặc!). Phải nói là anh đã gặp phải cao thủ, cách đối phó giờ đây là “dĩ bất biến ứng vạn biến”, nghĩa là anh cứ ngồi chờ. Nếu qua thẩm định, K thích anh thì cô ấy sẽ đánh tín hiệu. Còn ngược lại thì… “tìm đâu em hỡi”! Người yêu tôi rất “sĩ dởm”, cứ thích thể hiện oai quyền với tôi trước mặt người khác. Nhiều khi tôi vừa bực vừa ngượng vì những thái độ hách dịch đến lố bịch của anh ấy. Làm cách nào để diệt trừ tận gốc cái kiểu này? ngoanyi@... Chắc lại kiểu “Sao không hâm nước mắm lên” chứ gì? Giữ thể diện cho bạn trai bằng thái độ nhu mì tự chế tạo cũng không phải là dở nhưng với kiểu “hách dịch đến lố bịch” thì không thể nhu mì được nữa rồi. Phản ứng nơi đông người là hạ sách, nhưng khi chỉ có hai người, bạn nên kiên quyết bày tỏ thái độ. Anh ấy vẫn không thay đổi thì chắc phải nghĩ đến “phút chia tay”, vì đang yêu đã thế, sau này thành vợ thành chồng còn tác quái đến đâu?! Bố em qua đời sớm, mẹ ở vậy nuôi em khôn lớn, đến nay đã xây dựng gia đình. Dạo này có nhiều người qua lại kết thân, nhưng phần lớn họ đều có mục đích lợi dụng tài sản và uy tín của mẹ em mà bà không nhận ra. Thật lòng em rất mong mẹ tìm được người tốt để bầu bạn lúc tuổi già. Làm thế nào để giúp mẹ em? tileoso@... Nói với mẹ chắc là khó. Nhưng sao không đối thoại với những “đối tác” kia? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn chứ. Khi có điều kiện nên đưa ra những bằng chứng rõ ràng mới thuyết phục mẹ (về những kẻ xấu kia) được. Chuyện tìm người bầu bạn không thể cố, nên thành tâm đợi duyên, đất lành chim đậu. Yên tâm. Cô ấy là người khá dễ thương, dễ gây cảm tình với người khác. Nhưng có lúc cô ấy lạm dụng sự quyến rũ của mình khiến tôi không hài lòng. Dù sao cô ấy cũng đang là người yêu của tôi mà lại cứ đong đưa với đàn ông khác, thật không thể chịu nổi. Phải làm sao? quyettienp@... Bệnh này khó chữa lắm. Mà báo trước là ngày càng nặng thêm nữa cơ. Thuốc đắng dã tật, nên thẳng thắn một lần, ngay khi cô ấy có biểu hiện (nhưng chỉ nên đóng cửa bảo nhau, đừng làm mất mặt người ta ở chốn đông người). Vẫn không chừa, và anh vẫn “thật không thể chịu nổi”, thì nên chia tay. Ngoài kia thiếu gì gái ngoan? Em và cô ấy yêu nhau được gần hai năm nhưng bọn em rất hay cãi nhau. Khi cãi nhau cô ấy rất hay nói chia tay nhưng khi em làm lành thì cô ấy lại chấp nhận. Nhưng lần này thì khác, cô ấy không quan tâm đến em nữa và còn có biểu hiện “trêu tức”. Đã hơn hai tuần rồi, em không biết làm thế nào nữa, không biết nên chia tay hay đợi lời xin lỗi? Giúp em với...! Nhanh hộ em, chứ cứ chờ đợi như thế này em thấy ray rứt khó chịu lắm, chẳng làm được việc gì cả… quangnhu@... Trêu tức? Như vậy là còn cứu vãn được! Sợ nhất chính là không quan tâm, nhìn thấy như nhìn vào… không khí. Con gái mà, nhiều khi họ phải tỏ ra “cao giá” chứ, việc của bạn là nhẫn nại làm lành, và có lỗi thì xin lỗi cô ấy (chứ sao lại chờ cô ấy xin lỗi? Đừng hòng!). Đừng thụ động sẽ rất bất lợi! Còn nếu quả thật mâu thuẫn không thể giải quyết được thì cũng nên đề nghị nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng! Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ dường như được thiết kế để khuyến khích chi tiêu nhanh và nhiều, tinh thần tiết kiệm đôi khi trở thành… xa xỉ? Với tôi, tiết kiệm không phải là sự keo kiệt hay lạc hậu, mà là một nghệ thuật sống khôn ngoan, một cách để bảo vệ bản thân và góp phần cho thế giới bền vững hơn. Là một người làm việc ở Hà Nội, với cuộc sống bận rộn giữa công việc văn phòng và gia đình, tôi thường suy ngẫm về giá trị này. Ở Việt Nam, giá trị này đã ăn sâu vào văn hóa, được nuôi dưỡng qua bao thế hệ, từ những bài học giản dị của Bác Hồ đến lối sống hàng ngày của biết bao gia đình. Và khi nhìn ra thế giới, tôi thấy tinh thần ấy đang hồi sinh mạnh mẽ, dưới những hình thức mới mẻ. Tinh thần tiết kiệm gắn liền với lịch sử dân tộc ta – một dân tộc từng trải qua bao gian khó, chiến tranh, đói nghèo. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là biểu tượng sống động nhất. Bác sống giản dị đến mức đáng kinh ngạc: chiếc áo bà ba sờn vai, đôi dép cao su mòn vẹt, và những lời dạy rằng “cần kiệm liêm chính” là nền tảng của con người cách mạng. Những câu chuyện về Bác tiết kiệm từng tờ giấy, từng hạt gạo, vẫn được kể lại, nhắc nhở rằng sự giản dị không làm giảm giá trị con người, mà ngược lại, nâng tầm nó lên. Tôi cố gắng truyền lại bài học ấy cho con cái mình. Tôi nhớ có lần, khi con trai lớn của tôi – lúc ấy mới 16 tuổi – đòi mua một chiếc điện thoại mới chỉ vì bạn bè có. Thay vì chiều theo, tôi đã kể cho con nghe về thời thơ ấu của mình, khi cả nhà chỉ có hai chiếc xe đạp cũ để đi lại, và cách bố mẹ tiết kiệm từng đồng để lo cho anh em tôi học hành. Chúng tôi cùng nhau lập một kế hoạch tiết kiệm: con dành dụm tiền tiêu vặt hàng tháng vào heo đất, và sau nửa năm, con đã tự mua được một chiếc điện thoại cũ nhưng vẫn tốt. Khoảnh khắc ấy, con không chỉ học được giá trị của tiền bạc mà còn hiểu rằng tiết kiệm giúp ta độc lập hơn. Tôi đưa con gái đi chợ và chỉ cách chọn mua thực phẩm vừa đủ, tránh thừa mứa. Cháu cũng đã biết nấu ăn từ những món còn thừa mà tốt, biến chúng thành món mới. Các phong trào tiết kiệm điện, giảm nhựa dùng một lần, hay chống lãng phí trong cơ quan nhà nước, đều xuất phát từ nhận thức rằng tài nguyên không phải vô tận. Thế nhưng, người trẻ hôm nay, đôi khi bị cuốn vào vòng xoáy tiêu dùng: thu nhập khá nhưng chi tiêu cho du lịch, thời trang, tiệc tùng với bạn…, vẫn nợ nần chồng chất. Nhiều bạn trẻ dùng thẻ tín dụng hay các hình thức trả sau để “sống chất”, ưu tiên trải nghiệm ngay lập tức hơn là tích lũy lâu dài. Ở nơi làm việc, tinh thần tiết kiệm cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc hành xử hàng ngày. Tôi từng chứng kiến đồng nghiệp lãng phí giấy in, in ấn không cần thiết. Tôi thì khác: luôn kiểm tra kỹ trước khi in, tái sử dụng mặt sau của giấy cũ cho ghi chép, và khuyến khích đội ngũ tiết kiệm điện cũng như văn phòng phẩm. Có lần, trong một dự án nhóm, chúng tôi phải đối diện ngân sách eo hẹp. Thay vì chi tiêu bừa bãi cho các cuộc họp ngoại vi, tôi đề xuất họp trực tuyến và sử dụng tài liệu kỹ thuật số. Kết quả, chúng tôi tiết kiệm được gần 20% chi phí, và dự án hoàn thành sớm hơn dự kiến. Tôi tin rằng ở nơi làm việc, tiết kiệm là sự chuyên nghiệp, giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững. Còn ở chốn công cộng, tôi luôn cố gắng thể hiện tinh thần ấy qua những cử chỉ nhỏ. Chẳng hạn, luôn mang theo túi vải để mua sắm, tránh dùng túi ni lông, và dùng những phương tiện sử dụng điện - nước cẩn trọng như ở nhà mình. Mong rằng, một vài người chưa ý thức sẽ chú ý hơn. Mở rộng tầm nhìn ra thế giới, tinh thần tiết kiệm đang được tái sinh dưới dạng mới, gắn liền với ý thức bảo vệ hành tinh. Ở Mỹ và châu Âu, phong trào “thrifting” – mua sắm đồ cũ – đã trở thành xu hướng lớn. Chuỗi cửa hàng Goodwill, lớn nhất thế giới về đồ second-hand, với hàng trăm triệu giao dịch và hàng chục triệu món đồ được quyên góp. (Goodwill là tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu thế giới về bán lẻ đồ cũ (thrift store), nổi tiếng với mô hình quyên góp quần áo, đồ gia dụng để bán lại giá rẻ nhằm gây quỹ cho các chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Họ hoạt động rộng khắp, đặc biệt phổ biến tại Mỹ). Họ không chỉ tìm kiếm giá rẻ mà còn vì môi trường – giảm lãng phí, giảm khí thải từ sản xuất mới. Thị trường quần áo second-hand toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ, từ khoảng 200 tỷ đô la năm 2024 lên dự kiến hàng trăm tỷ trong vài năm tới, nhanh gấp nhiều lần so với thị trường thời trang mới. Những con số ấy cho thấy tiết kiệm không còn là chuyện của người thu nhập thấp, mà là lựa chọn có ý thức của thế hệ trẻ. Tương tự, vấn đề lãng phí thực phẩm cũng khiến thế giới phải suy nghĩ lại. Toàn cầu, khoảng một phần ba lượng thực phẩm sản xuất ra bị vứt bỏ, tương đương hơn một tỷ tấn mỗi năm, góp phần vào 8-10% khí thải nhà kính. Ở Việt Nam, con số cũng đáng báo động: mỗi người thải ra khoảng 76 kg thực phẩm thừa mỗi năm, cao hơn mức trung bình thế giới một chút, dẫn đến hàng triệu tấn thức ăn bị lãng phí, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la. Những con số này không chỉ là thống kê khô khan, mà là lời nhắc nhở rằng tiết kiệm thức ăn – mua vừa đủ, nấu vừa ăn, tận dụng đồ thừa – có thể giúp giảm đói nghèo và bảo vệ môi trường. Tôi suy ngẫm rằng, tiết kiệm thực ra là sự cân bằng. Không phải từ bỏ hưởng thụ, mà là chọn lựa có trách nhiệm. Nó mang màu sắc văn hóa: sự giản dị, trân trọng lao động, lo cho cộng đồng hòa quyện với ý thức bền vững, công bằng xã hội. Khi một gia đình cẩn thận với từng bữa ăn, họ góp phần giảm lãng phí quốc gia. Những hành động nhỏ ấy, khi lan tỏa, tạo nên thay đổi lớn. Có lẽ, trong thời đại mà mọi thứ dường như dư thừa, tinh thần tiết kiệm chính là sự khan hiếm quý giá nhất: sự khôn ngoan để biết dừng lại, biết trân trọng, biết dành dụm cho tương lai. Nó không giới hạn tự do, mà mở ra tự do thực sự – tự do khỏi nợ nần, khỏi hối tiếc. Từ đó, mỗi chúng ta không chỉ sống tốt hơn cho bản thân, mà còn góp phần làm thế giới này tốt đẹp hơn. NGUYỄN THỊ PHƯỚC ÂN là sống văn minh Ngẫm Tiết kiệm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==