Báo Tiền Phong số 58

sứ mệnh khi hai chúng tôi đến với nhau trong cuộc đời này”, chị hạnh phúc. Chuỗi ngày sau đó, gia đình nhỏ sống niềm khấp khởi mừng vui vì đã có phương thuốc cho bệnh tình của anh Hiệp. Cứ mờ sáng, anh chị khăn gói vượt hàng chục cây số ra Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi, chụp chiếu, xét nghiệm, đến tối lại về, ròng rã ngược xuôi như vậy hơn một tháng trời. Anh Hiệp thật tình, vì là ca ghép đầu tiên nên cả hai không khỏi nôn nao, cứ đếm từng ngày, từng giờ để được bác sĩ chốt thời điểm phẫu thuật. MẢNH GHÉP CHIẾN THẮNG CUỘC CHIẾN SINH MỆNH Sáng sớm ngày 3/10/2025, hai vợ chồng được đẩy vào phòng mổ, cận kề với thời khắc quan trọng ấy, anh chị lại bình thản lạ thường, tâm thế như đang đi nhận vé số độc đắc. Chị Lành cười bảo, không hiểu sao lúc đó chị không sợ hãi, cứ đinh ninh là ca phẫu thuật thành công mỹ mãn như mua tờ vé số đã trúng giải độc đắc rồi, chỉ còn đi nhận giải nữa thôi. Ca phẫu thuật bắt đầu từ sáng, trải qua nhiều giờ đồng hồ, đến tối tỉnh dậy anh chị đã thấy mình nằm trong phòng Hồi sức tích cực. Câu đầu tiên chị Lành hỏi là “Chồng tôi đâu? Anh ấy đã khỏe chưa?”. Điều dưỡng chỉ qua ô cửa kính phòng bên, chị thấy anh nằm đó, đã tỉnh táo và nở nụ cười thật tươi. Cả hai đặt tay lên bụng, lên ngực, vẫn chẳng cảm nhận được gì khi lá gan trong cơ thể đã đổi khác. Suốt gần một tuần sau đó, anh chị vẫn nằm cách nhau một vách kính, người này trông người kia dần khoẻ mạnh từng ngày. Riêng anh Hiệp vì thể chất tốt nên mới có hai hôm đã đi lại, bắt đầu tập thể dục được. “Thời điểm đó chúng tôi chỉ có cơn đau vết thương thôi, nhưng cũng chẳng là gì khi biết ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Vợ chồng tôi mang ơn bệnh viện vì đã hết lòng, hết sức tiến hành ca ghép gan thành công”, anh Hiệp cảm kích. Trong quán cơm nho nhỏ nằm gần phố cổ, chị Lành tất bật nấu nướng, dọn dẹp, anh Hiệp chốc chốc xuống phụ vợ. Nhìn anh chị, chẳng ai biết họ vừa trải qua ca phẫu thuật ghép tạng, lá gan trong mình mang sứ mệnh thiêng liêng hồi sinh cuộc đời đã từng tưởng như rơi vào đoạn kết. Chị Lành khoe gọn tưng: chị khỏe, hàng ngày vẫn làm việc bình thường, cơ thể cũng không có gì đổi khác. Mà có lẽ niềm vui và sự an tâm khỏa lấp hết lắng lo ngày trước nên khuôn mặt chị lúc nào trông cũng rạng ngời. Còn anh Hiệp, vượt qua cơn bĩ cực cuộc đời, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc. Nghĩa tình chồng vợ mà anh chiêm nghiệm được lúc này không phải chỉ đến với nhau để xây nên gia đình, mà còn là hy sinh, là không gì đếm đong nổi. Đầu năm mới 2026, nghe tin Bệnh viện Đà Nẵng chuẩn bị ghép gan cho ca thứ 3, anh chị đã tức tốc có mặt để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí như một cách tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến sinh mệnh phía trước. Hơn ai hết, anh chị hiểu hết những lắng lo và vất vả khi không may mang trong mình bạo bệnh. “Chúng tôi hiện diện, để tiếp thêm cho những cặp ghép gan động lực sống, niềm tin vào cuộc đời vẫn có những điều kỳ diệu, như chúng tôi đã từng đón nhận. Hơn hết, là tin vào đội ngũ y bác sĩ ở Đà Nẵng, những người tận tuỵ và luôn làm hết những gì có thể để phục chế lại cuộc đời cho bệnh nhân”, anh tâm tình. Năm nay, anh chị đón cái Tết đầu tiên mà nỗi lo về bệnh tật đã khép lại. Mùa xuân mới mở ra những ngày tháng thênh thang. T.H 9 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ của đôi bạn đời Tai họa có hết chỉ bằng một nghi lễ? “không có thời gian đi chùa”. Sau khi chuyển khoản, anh nhận được một đoạn video quay cảnh làm lễ, trong đó có đọc tên anh cùng nhiều người khác. Tuy nhiên, khi anh gọi điện xác minh với chùa được nhắc trong video thì được trả lời cơ sở này không tổ chức dâng sao online và không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào nhận tiền qua mạng. Ngoài ra, tình trạng bán vật phẩm phong thủy với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực, quảng cáo là “đã khai quang”, “đảm bảo hóa giải vận xấu” cũng nở rộ. Một số dịch vụ xem bói online yêu cầu cung cấp họ tên, ngày tháng năm sinh, giờ sinh để “phán vận hạn”, nhưng thực chất thu thập dữ liệu cá nhân phục vụ các kịch bản lừa đảo tài chính hoặc chiếm đoạt tài khoản sau này. Theo khuyến cáo của ông Nguyễn Cảnh Toàn, người dân cần cảnh giác với các yêu cầu chuyển khoản cho cá nhân tự xưng đại diện cơ sở tôn giáo, hạn chế chia sẻ chi tiết thông tin gia đình trên các hội nhóm “xem bói”, kiểm chứng tính xác thực của fanpage thông qua tích xanh, lịch sử đổi tên, thời gian thành lập. Khi nghi ngờ, có thể gửi báo cáo về chongluadao.vn để cảnh báo cộng đồng”. HẠ ĐAN Anh Hiệp “khoe” được các bác sĩ chúc mừng sau ca ghép gan thành công ẢNH: THANH HIỀN Hai vợ chồng sau ca phẫu thuật ghép gan hàng ngày nhìn thấy nhau qua ô kính Mỗi năm, từ Mùng 8 đến Rằm tháng Giêng, nhiều ngôi chùa tại Hà Nội và các địa phương khác lại chật kín người đến đăng ký dâng sao giải hạn. Niềm tin phổ biến cho rằng nếu bị “sao xấu chiếu mệnh” như La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch thì cần làm lễ đầu năm để tránh tai ách, thất thoát tiền của, rủi ro trong công việc và gia đình. Có chùa thu vài trăm nghìn đồng mỗi người, có nơi lập đàn lễ với chi phí lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Không ít ngôi chùa được truyền miệng là “thiêng” phải chia thành nhiều đợt cúng riêng cho từng sao vì lượng đăng ký quá đông. Có thời điểm, khuôn viên không đủ chỗ, người dân tràn cả ra lòng đường, gây ách tắc giao thông và mất an toàn. Hình ảnh đó lặp lại nhiều năm, cho thấy mức độ phổ biến của nghi thức này trong đời sống tâm linh. Tuy nhiên, theo Hòa thượng Thích Viên Minh (trụ trì chùa Bửu Long), cúng sao giải hạn hoàn toàn không có trong giáo lý Phật giáo. Ông nói rằng, trong truyền thống Phật giáo, các chùa thường tổ chức lễ cầu an đầu năm, không cúng sao. Việc bỏ tiền cúng sao không những tốn kém mà còn nuôi dưỡng nỗi sợ hãi. Theo thầy Viên Minh, nhiều người tin rằng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền làm lễ thì cả năm dù bị sao xấu chiếu cũng có thể vượt qua. Sự trấn an tâm lý ấy khiến nghi thức tiếp tục tồn tại như một sự trao đổi có lợi ích, dù không có nền tảng giáo lý. Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định, dâng sao giải hạn là hiện tượng sùng bái quá mức, không có trong giáo lý đạo Phật. Ông nhấn mạnh, trong giáo lý có ba điều Đức Phật không thể thay đổi: không thể thay nghiệp quả của mỗi chúng sinh, không thể độ người không có duyên với Phật pháp, và không thể độ hết thảy chúng sinh cùng một lúc. Đức Phật không phải đấng toàn năng ban phước hay xóa nghiệp, mà là bậc chỉ bày con đường tu tập. Theo Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, hiểu đúng giáo lý sẽ giúp người học Phật quay về tự tu, tự sửa, tự gieo nhân lành thay vì trông chờ vào nghi lễ. Phước đức hình thành từ hành vi thiện lành, từ công cha, huyết mẹ, từ phúc ấm tổ tiên và cách sống tích đức của mỗi người. Gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện, gieo nhân ác sẽ gặt quả ác. Không có nghi thức nào có thể thay thế quy luật nhân quả. Ông khẳng định, người dân đến chùa là để cầu an, trước hết cầu cho quốc thái dân an, sau đó cầu cho gia đình khỏe mạnh, tâm được an, hướng đến bỏ điều ác, làm điều thiện. Chùa nào cũng thờ Phật và có thể làm lễ cầu an, người dân không cần tập trung vào một vài địa điểm nhất định, càng không cần đổ dồn vào cùng một thời điểm. Liên quan đến các tập tục mê tín khác, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn cho biết từ khi Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản khuyến cáo không đốt vàng mã tại chùa vào các ngày tuần, rằm, khánh tiết, hiện tượng này đã giảm đáng kể. Đốt vàng mã không mang lại lợi ích cho bản thân, vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. “Đạo Phật không có chuyện cúng sao, đốt vàng mã. Tiền mua vàng mã để đốt hãy tích cóp làm những điều thiện, lợi lạc cho chúng sinh. Trong thời đại 4.0 cần sống thiết thực hơn, bỏ tập tục cổ hủ này”, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn nói. ĐẠT NHI Hàng chục nghìn người đổ về chùa sau Tết để “giải hạn”, tin rằng có thể hóa giải La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch. Nhưng giáo lý Phật giáo có thực sự dạy điều này, và liệu tai ương có thể được xóa bỏ bằng một nghi lễ? Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa nhận định, khi một thực hành tín ngưỡng bị đặt vào logic thị trường, nó rất dễ trượt khỏi ý nghĩa ban đầu. Theo ông, thương mại hóa khiến nghi thức tâm linh vận hành theo cơ chế cung cầu, khiến niềm tin được “định giá” và tổ chức như một loại dịch vụ. “Khi đó, sự thành tâm của người dân không còn thuần túy là nhu cầu tinh thần, mà bị kéo vào quan hệ mua - bán. Nỗi lo về vận hạn, vốn là trạng thái tâm lý tự nhiên, bị khuếch đại để tạo thành động lực tiêu dùng”, ông Khoa phân tích. Theo ông Khoa, chính sự chuyển đổi này mở ra không gian cho các hành vi trục lợi núp bóng tín ngưỡng. Theo các chuyên gia, trong truyền thống Phật giáo, các chùa thường tổ chức lễ cầu an đầu năm, chứ không cúng sao Lễ cầu an ở chùa Quán Sứ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==