Báo Tiền Phong số 58

4 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 XÃ HỘI NHỮNG “NGƯỜI THẦY THẦM LẶNG” Trong không gian trang nghiêm, những cánh hạc giấy và đóa sen giấy tinh khôi hiện diện như biểu tượng lặng thầm mà sâu sắc. Từng nếp gấp chậm rãi, tỉ mỉ, như thể lời thì thầm gửi về cõi lặng. Sen và hạc không chỉ nở từ giấy, mà nở từ lòng biết ơn sâu thẳm, trở thành biểu tượng của sự thanh khiết và giác ngộ, được dâng lên những con người đã chọn cách ở lại với thế gian bằng một hình hài khác. Đó không chỉ là vật phẩm nghi lễ, mà là cái cúi đầu biết ơn của người ở lại, là cách y học chạm đến chiều sâu tinh thần của con người, khiến ranh giới giữa khoa học chữa lành và đời sống tâm linh dường như hòa quyện. Những vật phẩm không chỉ để cầu siêu hay tiễn đưa, mà còn để tôn vinh tinh thần “cho đi” đến tận cùng khi sự sống khép lại trong im lặng, vẫn tiếp tục hóa thành ánh sáng, soi rọi từng trang giáo trình, từng bước trưởng thành của những thế hệ thầy thuốc mai sau. Lễ Macchabée - một nghi lễ truyền thống thiêng liêng của sinh viên nhiều trường Đại học Y - Dược được tổ chức trang trọng, là giây phút những người còn sống cúi đầu tri ân những người đã hiến trọn thân xác cho y học. Không tiếng chuông, không nhạc nền, chỉ có sự im lặng đủ sâu để nghe rõ nhịp đập của lòng biết ơn. Khoảnh khắc ấy không dành cho cái chết, mà dành cho sự sống được tiếp nối từ những con người đã ra đi. Thân người đang nằm kia trở thành những “người thầy thầm lặng”, dùng chính thể xác mình làm bài học đầu tiên cho sinh viên y khoa. Nhờ họ, các bác sĩ, giảng viên, sinh viên có thể học tập, nghiên cứu, hoàn thiện kĩ năng, để rồi quay trở lại phục vụ xã hội. Sự cống hiến ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ, không rực rỡ, nhưng thấm sâu và mãi trở thành bài học y đức cho những người khoác áo blouse. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết: “Thác là thể phách, còn là tinh anh”. Trong không gian ấy, câu thơ như một lời minh triết thấm đẫm nhân văn. Thân xác có thể trở về với cát bụi, nhưng tinh anh - phần cao đẹp nhất của con người ở lại, hóa thân thành ánh sáng soi đường cho sự sống. Họ không để lại tên tuổi, không cần được ghi công, nhưng dấu ấn của họ hiện hữu trong từng giờ học giải phẫu, từng lần sinh viên chạm tay vào cơ thể người với sự dè dặt và kính cẩn. Chính từ sự hiến dâng trọn vẹn ấy, tri thức được hình thành không chỉ bằng lí thuyết, mà bằng sự thấu cảm sâu sắc về thân phận con người, dẫu mong manh, hữu hạn nhưng đầy ý nghĩa. Buổi lễ tri ân vì thế trở thành một điểm dừng cần thiết giữa hành trình học tập miệt mài, để người đang sống học cách cúi đầu trước sự sống đã hóa thân thành tri thức. Ở đó, sinh viên hiểu rằng y học còn bắt đầu từ sự bao dung và lựa chọn cao cả của những con người đã gửi thân mình cho khoa học. Những hi sinh thầm lặng ấy không chỉ giúp kiến thức của mỗi người trẻ được nâng tầm, mà còn nuôi dưỡng lòng từ bi, biết trân trọng từng sinh mệnh và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với xã hội, và với chính lương tri nghề nghiệp đã chọn. ĐIỂM CHẠM TINH THẦN Từng có mặt ở những giây phút thiêng liêng đó, tôi nhận ra mỗi khoảng lặng đều mang theo ý nghĩa của sự tri ân, để người đang sống kịp dừng lại, cúi đầu và nhận ra mình đang bước tiếp trên con đường được thắp sáng bởi những hi sinh thầm lặng. Đó không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, mà là lời tiễn đưa dịu dàng, đầy kính trọng - một lời chúc phúc âm thầm gửi theo những thân xác đã hóa thành những giá trị bền bỉ của khoa học. Ở nơi ấy, nỗi thương tiếc không mang dáng hình của sự mất mát, mà được nâng đỡ bằng niềm tin sâu lắng rằng sự ra đi này không khép lại, mà mở ra, không tàn lụi, mà chuyển hóa. Mỗi hi sinh, dù lặng lẽ và vô danh vẫn đang bằng cách rất riêng khơi dậy sự sống và hiểu biết, gieo vào lòng người ở lại sự thức tỉnh nhẹ nhàng về giá trị của con người, tri thức và lòng nhân ái. Buổi lễ vì thế trở thành một điểm chạm tinh thần, nơi con người học cách biết ơn, trân trọng và sống tử tế hơn. Buổi lễ còn gửi gắm một khát vọng rất nhân văn về hạnh phúc, công bằng và bình đẳng trong quyền được sống, được cống hiến, dù lúc còn hiện hữu hay khi đã khuất. Trong không gian thiêng liêng ấy, sinh viên không chỉ được nhắc nhớ về lịch sử ngành y, về sự hình thành của giải phẫu học, mà còn được chạm đến tầng sâu nhất của nghề nghiệp mình đang theo đuổi. GIA TÀI VĨNH HẰNG VƯỢT QUA GIỚI HẠN TỬ SINH Tri ân không chỉ là một nghi lễ. Tri ân là cách người ở lại tự nhắc mình phải sống xứng đáng hơn. Có những cuộc đời khép lại trong lặng lẽ, nhưng sự hiện hữu của họ chưa từng mất đi. Họ đã chọn cho đi đến tận cùng, cho đi cả phần hữu hạn cuối cùng của kiếp sống, để sự hiểu biết được lớn lên, để con người được cứu chữa, để y học không chỉ là khoa học lạnh lùng mà là một hành trình thấm đẫm tình thương. Họ đã vượt qua nỗi sợ bản năng và những định kiến lâu đời để trao gửi thân mình cho khoa học. Đó không đơn thuần là một quyết định cá nhân, mà là biểu hiện cao đẹp của lòng từ bi khi yêu thương đồng loại đến mức chấp nhận tan biến cái tôi, để sự sống của người khác được hồi sinh và ánh sáng hiểu biết soi rọi những phần tối tăm nhất của thân phận con người. Trong sự hiến dâng ấy, cái chết không còn là dấu chấm hết, mà trở thành một dấu lặng, từ đó ngân lên những thanh âm bền bỉ của sự sống. Họ ra đi, nhưng để lại cho đời một gia tài không thể đong đếm bằng vật chất. Đó là những bài học về sự khiêm nhường trước thân xác người, về lòng kính trọng đối với từng sinh mệnh. Những giá trị ấy không phai theo thời gian, nó lặng lẽ thấm vào từng thế hệ, nhắc người ở lại rằng tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi được nuôi dưỡng bằng nhân ái, và khoa học chỉ thật sự cao cả khi đặt con người ở vị trí trung tâm. Và rồi, khi tất cả đã trở về với cát bụi, điều còn lưu dấu không phải là tên tuổi, mà là tinh thần cho đi vô điều kiện - vượt lên trên giới hạn của sự sống cá nhân để chạm đến sự trường tồn. Họ không cần được gọi tên, bởi chính sự sống đang tiếp diễn từng ngày đã thay họ lên tiếng. Trong từng nhịp tim được cứu sống, từng đôi tay được chữa lành, từng sinh viên trưởng thành trong nhận thức và y đức, họ vẫn đang hiện diện, lặng lẽ mà vĩnh hằng. Hơn cả, ý nghĩa sâu xa nhất của sự hiến dâng ấy chính là lời nhắc nhở dịu dàng dành cho chúng ta, hãy biết cúi đầu trước sự sống, biết ơn những gì mình được thừa hưởng, và sống sao cho mỗi lựa chọn của mình đều mang theo ánh sáng của lòng nhân ái. Bởi chỉ khi con người biết cho đi, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng, thì sự ra đi mới vượt lên những giới hạn hữu hạn của đời người, không phải là mất mát mà để lặng lẽ ở lại với cuộc đời bằng những giá trị âm thầm nhưng bền bỉ, mãi mãi… Sau cùng, khi những đài sen giấy được thả trôi trong chiều sâu tâm tưởng, những cánh hạc bay lên trong suy tư của mỗi người đã mang theo ước nguyện an lành, niềm hi vọng về sự tiếp nối của sự sống. Và khi tiếng bước chân rời khỏi lễ đường, điều ở lại không phải là nỗi u buồn của sự chia lìa, mà là một sự thức tỉnh rực rỡ. Những “người thầy thầm lặng” ấy đã thực hiện một cuộc hành trình ngược dòng kì diệu: họ dùng cái chết để định nghĩa lại sự sống, dùng sự tan biến của thể xác để gieo mầm cho sự bất tử của tri thức. Họ dạy cho những người khoác áo blouse tương lai rằng, y học, nếu thiếu đi sự thấu cảm, chỉ là một ngành kĩ thuật lạnh lẽo, nhưng khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái, nó trở thành một tôn giáo của tình người. Chúng ta không cần biết tên họ, bởi tên của họ đã hòa vào nhịp đập trái tim của những bệnh nhân được cứu sống, vào đôi tay vững chãi của người thầy thuốc, và vào ánh sáng nhân văn soi rọi mọi ngóc ngách của đời sống. Sự hiến dâng ấy nhắc nhớ mỗi người rằng, giá trị cuối cùng của một đời người không nằm ở những gì chúng ta nắm giữ khi sống, mà ở những gì ta để lại khi đã trở về với cát bụi. Họ ra đi nhưng không bao giờ rời khỏi cõi nhân gian, bởi sự tử tế vốn dĩ không có biên giới của tử - sinh... THÁI HÀ Họ lặng lẽ đi qua mọi định kiến để tan vào khoa học, chọn hiến dâng thân xác mình cho tri thức được nảy mầm. Từ sự ra đi âm thầm ấy, những bài học giải phẫu đầu tiên được mở ra, những hiểu biết căn bản về cơ thể người được hình thành, và hành trình làm thầy thuốc bắt đầu bằng sự cúi đầu đầy kính trọng. “Thác là thể phách, còn là tinh anh” Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ Macchabeé Sinh viên y khoa tưởng nhớ những người thầy thầm lặng Những đài sen bằng giấy do sinh viên khoa Y dược ĐH Đà Nẵng gấp nhằm tưởng nhớ, ghi ơn “những người thầy thầm lặng” Nguồn gốc của lễ Macchabée bắt nguồn từ phương Tây khoảng đầu thế kỉ XVI. Tên của lễ được đặt theo tên của bác sĩ Judas Macchabée người Pháp, người đã cùng đồng nghiệp và học trò của mình phải lén đào mộ, lấy trộm tử thi mới đem chôn, hoặc đưa những xác chết vô thừa nhận ngoài đường về rồi bí mật giấu trong những hầm rượu để mổ xẻ, tìm hiểu các quy luật vận động... phục vụ y khoa. 71 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/02/1955 - 27/02/2026):

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==