8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 5/1/2026 NGÔI NHÀ HƠN TRĂM TUỔI Ở PHỐ HÀNG CÂN Ẩn sau cánh cửa gỗ lim sẫm màu tại số 42 phố Hàng Cân là một không gian khiến nhiều người bất ngờ. Giữa khu phố cổ vốn quen với nhịp buôn bán ồn ã, căn nhà cổ hơn trăm năm tuổi nằm lọt thỏm như một bảo tàng của ký ức: mái ngói phủ rêu, lan can gỗ lim đã ngả màu, chiều sâu ngôi nhà kéo dài hơn 40 m theo cấu trúc “hộp diêm” đặc trưng của kiến trúc Hà Nội cuối thế kỷ 19. Người giữ gìn không gian ấy là bà Lê Thị Thanh Tâm, năm nay đã 81 tuổi. Bà Tâm là thế hệ thứ 5 sống trong căn nhà này, từ cái thời phố Hàng Cân vẫn còn tên Pháp là “rue des Balances”. Được biết, ngôi nhà được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Cho tới nay đã được hơn 130 tuổi. Người xây dựng ngôi nhà là cụ Trần Hữu Lập (người gốc Hà Nội), người sáng lập ra cửa hiệu Ích - An nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20. Cụ Lập có 2 người con trai, con trai cả là ông Trần Hữu Đạt và người con trai út là cố GS. Trần Hữu Tước. Ngôi nhà gần như được bảo tồn nguyên vẹn. Mặc dù nhiều người muốn thuê để tận dụng đất vàng làm kinh doanh song bà Tâm không đồng ý. “Nếu cho thuê, người ta sửa sang thì mất hồn nhà”, bà Tâm nói. Trước khi gắn bó với tranh Đông Hồ, gia đình bà Tâm từng là địa chỉ bán giấy dó nổi tiếng ở phố cổ. Tấm biển “Ích - An” có lịch sử từ những năm đầu thế kỷ 20 vẫn được giữ nguyên. Cho đến nay, địa chỉ này gần như là nơi duy nhất vẫn còn bán giấy dó giữa khu phố cổ. Những tờ giấy mỏng, nhẹ, dai, được làm hoàn toàn thủ công, trở thành điểm thu hút đối với du khách nước ngoài. Chính từ những câu hỏi rất tự nhiên của họ, “giấy này dùng để làm gì?”, “Tranh Đông Hồ là gì?”, bà Tâm bắt đầu nghĩ đến việc đưa tranh Đông Hồ về phố. Bà Tâm liên hệ với nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế, một trong những người tâm huyết với tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh, để mua tranh về treo và giới thiệu. Ban đầu chỉ là vài chục bức, treo xen giữa không gian nhà cổ. Nhưng rồi, lượng khách ghé thăm ngày một đông. Có người vào xem nhà, có người mua giấy dó, rồi bị những bức tranh dân gian đầy màu sắc cuốn hút. Ở chỗ bà Tâm, tranh Đông Hồ không được bày bán theo kiểu cửa hàng. Chúng hiện diện như một phần của không gian sống. Bà kiên nhẫn kể cho khách nghe câu chuyện của từng bức, từ “Đám cưới chuột”, “Vinh quy bái tổ”, “Thiên hạ thái bình” đến “Đấu vật”. Bà Tâm nhờ người dịch nội dung sang nhiều thứ tiếng, đóng thành album nhỏ để du khách tiện tìm hiểu. Tệp khách hàng của bà mở ra, người này mách cho người kia, lâu dần, 42 Hàng Cân trở thành địa chỉ “phải đến” của rất nhiều du khách nước ngoài khi có dịp ghé Hà Nội. Không ít khách quen quay lại sau nhiều năm, dẫn theo bạn bè, người thân. Tranh Đông Hồ từ căn nhà cổ ấy đã theo chân họ đến châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… như những sứ giả văn hóa lặng lẽ. VẪN LÀ TRANH ĐÔNG HỒ NHƯNG HIỆN ĐẠI HƠN Nếu không có sự “dắt mối” của một người bạn Pháp, chính tôi cũng không hề biết, ở Hà Nội còn có một địa chỉ bán tranh Đông Hồ cực kỳ quen thuộc với khách ngoại quốc. Lối vào cửa hàng chính trên phố Hoàng Hoa Thám rất bé, chi nhánh thứ hai của nó trên phố Đội Cấn cũng không khá khẩm hơn, nhưng có lẽ ứng với câu “rượu ngon không sợ ngõ sâu”, lượng khách tìm đến đây không hề ít. Khác với không gian trầm mặc của Hàng Cân, các cửa hàng ở Hoàng Hoa Thám chú trọng vào việc trưng bày đa dạng mẫu mã. Bên cạnh những bức tranh truyền thống in từ ván khắc gỗ cổ, còn có nhiều mẫu cải tiến về kích thước, bố cục, màu sắc, phù hợp hơn với không gian sống hiện đại. Ngoài tranh Đông Hồ, ở đây có cả tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng… Ưu thế lớn của các cửa hàng này là khả năng quảng bá tốt. Thông tin được cập nhật thường xuyên Không có biển hiệu lớn và thường là kín đáo lẫn trong một góc phố nào đó, nhưng những cửa hàng bán tranh Đông Hồ ngay giữa Thủ đô vẫn đều đặn đón khách đến khách đi mỗi ngày. Qua con đường truyền miệng, rất nhiều khách nước ngoài đã tìm đến đây để mua một tác phẩm vừa được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Theo chân họ, những bức tranh dân gian được làm hoàn toàn thủ công đã hiện diện trong đời sống của nhiều dân tộc, quốc gia trên thế giới. Những căn nhà nhỏ đưa tranh Đông Hồ LÀNG SÂU TRONG SÔNG NHƯNG SỐNG BẰNG BIỂN Nằm sâu trong lòng sông Gianh, cách biển gần 10km, làng chài Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị không nghe thấy tiếng sóng biển mỗi ngày, nhưng lại sống cùng biển bằng một cách rất riêng. Theo lời các bậc cao niên, Cồn Sẻ được hình thành cách đây khoảng 300 năm, khi những lớp cư dân đầu tiên tìm đến vùng bãi bồi ven sông để “khai canh lập ấp”. Bốn bề là nước, đất ít, ruộng hiếm, người Cồn Sẻ sớm chọn biển làm kế sinh nhai. Từ đó, nghề đánh bắt thủy, hải sản trên biển trở thành mạch sống chính nuôi dưỡng cả làng. Biển ở xa, nhưng nhịp sống của Cồn Sẻ luôn xoay quanh những chuyến tàu. Mỗi mùa gió, mỗi kỳ trăng, mỗi lần tàu về hay rời bến đều in dấu lên sinh hoạt của cả cộng đồng. Và cũng từ đó, một nghề “ăn theo” nghề biển đã ra đời - nghề đan lưới. Ở Cồn Sẻ, người ta vẫn thường nói vui: đàn ông là “kình ngư” ngoài biển, còn phụ nữ là “nghệ nhân” nơi bờ hậu phương. Bao đời nay, khi thuyền nhổ neo, làng chài lại bước vào một nhịp sống khác - lặng lẽ nhưng không kém phần tất bật. Gần 40 năm gắn bó với nghề biển, lão ngư Phạm Cầu (68 tuổi) không nhớ nổi mình đã dùng bao nhiêu tay lưới. Chỉ biết rằng, hầu hết số lưới ấy đều được đan từ bàn tay vợ và con gái. “Mỗi chuyến đi biển, tôi yên tâm lắm. Lưới do người nhà làm, mình biết từng mắt, từng sợi, biết nó bền đến đâu” - ông Cầu nói, giọng chậm rãi như sóng vỗ mạn thuyền. Ở nhà, bà Nguyễn Thị Thân - vợ ông gần như dành trọn đời mình cho nghề đan, vá lưới. Đôi tay bà chai sần, thô ráp vì năm tháng, nhưng từng mắt lưới vẫn đều tăm tắp, thẳng hàng. Với bà, nghề này không chỉ để kiếm thêm thu nhập, mà còn là cách bà “đi biển cùng chồng” theo một nghĩa khác. NGHỀ TRUYỀN TỪ TAY MẸ SANG TAY CON Ở Cồn Sẻ, hiếm có người phụ nữ nào không biết đan lưới. Nghề không có trường lớp, không có giáo trình, chỉ có những buổi chiều quây quần bên khung lưới, mẹ cầm tay con chỉ từng mũi đan, n HOÀNG NAM PHÓNG SỰ Khi những người đàn ông rời bến, mang theo khát vọng mưu sinh giữa trùng khơi, thì ở bờ, những người phụ nữ lặng lẽ ngồi bên khung lưới, đan từng mắt sợi, vá từng vết rách. Trăm năm qua, nghề đan lưới ở Cồn Sẻ vẫn bền bỉ tồn tại, như một “hậu phương” thầm lặng nhưng không thể thiếu của những chuyến biển dài ngày. Nghề đan lưới ở làng biển Cồn Sẻ Làng Cồn Sẻ như một chiếc tàu hướng ra biển lớn Những người phụ nữ Cồn Sẻ trăm năm giữ nếp làng Làng Đông Hồ, nay thuộc xã Sông Hồ, Bắc Ninh, là cái nôi của dòng tranh Đông Hồ, với lịch sử được cho là kéo dài khoảng 500 năm, từ thời Lê. Tuy nhiên, số gia đình còn làm tranh ngày càng ít. Nghề truyền thống hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, từ thị trường, nhân lực đến thị hiếu thẩm mỹ thay đổi. Chiều 9/12, kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại New Delhi đã công bố: Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Khách nước ngoài thích thú với những bức tranh dân gian Đông Hồ được bán ngay ở Thủ đô Hà Nội
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==