10 n Thứ Ba n Ngày 10/2/2026 ĐỜI SỐNG TRỞ LẠI LÀNG BÃO CẢ LÀNG ĐÀO HẦM Về làng biển Bình Minh (nay thuộc xã Thăng An, TP. Đà Nẵng), hỏi chuyện chống bão, không ai là không nhắc đến những căn hầm trú ẩn. Dẫu rằng hôm nay, làng chài đã khoác lên mình diện mạo mới với nhà cửa kiên cố, mái bằng, mái ngói vững chãi, thì ký ức về những mùa “chạy bão”, cả làng đào hầm tránh trú vẫn còn nguyên trong trí nhớ của nhiều thế hệ ngư dân. Bình Minh nằm sát biển, địa hình thấp, trống trải, thường xuyên hứng trọn những cơn gió dữ từ khơi xa dồn vào. Trước đây, phần lớn chỉ là nhà cấp bốn, tường mỏng, móng nông, khó trụ vững trước những cơn bão lớn. Bởi vậy, mỗi khi nghe tin bão đổ bộ, việc đầu tiên của người dân không phải là gia cố mái nhà, mà là chuẩn bị... xuống hầm. Ông Trần Minh Hiến (69 tuổi, tổ 7, thôn Bình Tịnh) dẫn chúng tôi vòng ra phía sau vườn nhà, nơi vẫn còn dấu tích căn hầm lô cốt mà gia đình ông xây dựng cách đây đã hơn 30 năm. Căn hầm rộng khoảng 6m2, được đúc bê tông cốt thép kiên cố, lối xuống vừa đủ một người chui lọt. Bên trong có sáu ống nhựa nhỏ làm đường thông khí và hai ô kính dày để quan sát bên ngoài. Thời gian phủ lên căn hầm một lớp rong rêu, cỏ dại mọc kín trên nóc, song với ông Hiến, đó là “báu vật” của gia đình. “Căn hầm nhỏ vậy thôi nhưng đã giúp cả nhà tôi qua biết bao trận bão, siêu bão. Nếu không có nó, không biết chuyện gì đã xảy ra”, ông Hiến chậm rãi nói. Cạnh ngôi nhà mới xây khang trang, bà Hồ Thị Sự (thôn Bình Tịnh) vẫn giữ lại căn hầm trú bão bằng lô cốt. Bà cho hay, thời điểm trước, nhà cửa còn thấp, chủ yếu là nhà cấp bốn kết cấu đơn giản, chưa đủ khả năng chống chịu trước gió mạnh, hầm tránh bão như chiếc phao cứu sinh giúp gia đình thoát khỏi hiểm cảnh. “Hầm được thiết kế đủ chắc để đảm bảo an toàn, đồng thời có thể nấu ăn phục vụ cả gia đình trong những đợt mưa bão kéo dài. Khi bão lớn, ba mẹ con tui ra ăn ngủ ngay ngoài đó cùng với lương thực, thực phẩm chuẩn bị sẵn. Ở trong đó nhìn ra thấy gió bão lớn nhưng cảm thấy an toàn”, bà Sự kể. Với người Bình Minh, xây hầm trú bão từng là phản xạ sinh tồn. Mỗi mùa mưa bão đến, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, đèn pin, nồi niêu… chỉ chờ gió nổi là dời xuống hầm. Trong cơn cuồng phong, khi gió rít, sóng gào, con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên, thì lòng đất lại là nơi che chở an toàn nhất cho họ. PHAO CỨU SINH Trước khi bê tông cốt thép trở nên phổ biến, người dân ven biển Bình Minh chủ yếu đào hầm dã chiến. Khi có tin bão mạnh, cả nhà, cả xóm cùng chung tay đào hầm. Người khỏe cầm cuốc, xẻng đào sâu xuống lòng đất khoảng 1-2 mét. Xung quanh hầm được gia cố bằng bao tải cát, phía trên miệng hầm chằng cây gỗ, phủ bạt, tôn hoặc thậm chí úp cả thuyền thúng, rồi đổ thêm cát lên trên để tăng độ nặng, chống gió bốc. Để hoàn thiện một căn hầm như vậy phải mất từ 6-8 giờ lao động liên tục. Ở làng chài nghèo, đó là công việc quen thuộc, gần như nhà nào cũng từng trải qua. “Cứ nghe bão lớn là đào hầm. Mang theo gạo, nước, thức ăn khô, có khi còn nấu nướng ngay trong hầm nếu mưa bão kéo dài. Thời xưa đào hầm tránh bom đạn, nay hòa bình rồi lại đào hầm tránh bão. Khác nhau hoàn cảnh, nhưng mục đích vẫn là giữ mạng sống”, ông Hiến nhớ lại. Với ông Nguyễn Văn Cứ, 68 tuổi, ký ức ám ảnh nhất là cơn bão Xangsane năm 2006. Thời điểm đó, nhà cửa còn đơn sơ, sức chống chịu yếu. Gió giật dữ dội, mái tôn bay như lá, nhiều căn nhà sập hoàn toàn. “Hầm tránh bão lúc ấy chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh. Cả gia đình chui xuống, nghe gió gào trên đầu mà chỉ biết cầu trời”, ông nhớ lại. Không chỉ Xangsane, làng Bình Minh còn từng trải qua nhiều cơn bão lớn, siêu bão như Haiyan (2013), Molave (2020)… Mỗi lần như vậy, những căn hầm lại phát huy tác dụng. Có hầm đủ rộng để chứa cả chục người, đủ chắc để chịu được sức gió cuồng phong, thậm chí có thể nấu ăn, sinh hoạt tạm thời trong nhiều ngày. Đến nay, ông Cứ vẫn giữ nguyên căn hầm lô cốt phía sau nhà. Căn hầm có sức chứa khoảng 10 người, từng che chở gia đình ông không biết bao nhiêu mùa mưa bão. “Những cơn bão lớn, nhà sát biển rung lên bần bật. Ở dưới hầm, kín gió, cảm giác an toàn hơn nhiều. Bây giờ hầm vẫn còn dùng được”, ông Cứ nói. CHỨNG TÍCH MỘT THỜI “CHẠY BÃO” Giờ đây, số hầm tránh bão ở Bình Minh không còn nhiều và hầu như không còn được sử dụng đúng chức năng ban đầu. Những mái nhà thấp bé từng oằn mình trước gió dữ đã nhường chỗ cho nhà cao tầng, tường gạch dày, móng bê tông kiên cố. Cuộc sống đổi thay, kéo theo cách ứng phó với thiên tai cũng khác đi. Thói quen tìm đến hầm trú bão mỗi mùa mưa gió dần lui vào quá khứ. Thay vào đó là gia cố nhà cửa, chằng chống mái, theo dõi sát sao thông tin dự báo và chủ động phòng tránh theo hướng dẫn của chính quyền. Tuy vậy, với nhiều gia đình, những căn hầm vẫn được giữ lại như một chứng tích lịch sử. “Giờ nhà cửa khang trang rồi, ít dùng đến hầm hào nữa. Nhưng giữ lại để con cháu biết rằng ông bà, cha mẹ chúng đã từng đói nghèo, từng sống sót qua bão dữ như thế nào”, ông Điểu - một người dân trong làng, chia sẻ. Theo ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An, hầm trú bão từng là công trình “hộ mệnh” giúp người dân làng biển vượt qua nhiều mùa thiên tai khốc liệt. Nhưng đến nay, với sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, 100% hộ dân trong xã đã có nhà kiên cố hoặc được trang bị chòi chống bão đạt chuẩn. “Thiên tai ngày càng cực đoan, không thể nói trước điều gì. Nhưng khi nhà cửa vững chắc hơn, người dân yên tâm hơn, chủ động hơn trong phòng chống bão lũ. Những căn hầm lui về quá khứ, song vẫn nhắc nhớ một thời gian khó - thời mà cả làng phải chui xuống lòng đất để trụ giữa bão lớn”, ông Phong nói thêm. MỸ LY - TRÚC LY Giữa “rốn bão” miền Trung, khi những mái nhà cấp bốn không đủ sức chống chọi cuồng phong, người dân làng biển Bình Minh từng chọn cách... chui sâu xuống lòng đất để giữ mạng sống. Những căn hầm dã chiến, lô cốt bê tông là minh chứng sinh động cho cuộc mưu sinh và sinh tồn khắc nghiệt của một làng chài nhiều phen đối mặt với thiên tai. Bài 2: Hầm hộ mệnh Cửa kính bên trong căn hầm để nhìn ra phía ngoài ẢNH: MỸ LY Bên cạnh căn hầm tránh bão của gia đình ông Trần Minh Hiến giờ đây là ngôi nhà tầng kiên cố ẢNH: TRÚC LY Ông Nguyễn Văn Cứ (68 tuổi, ở Bình Minh, xã Thăng An, TP. Đà Nẵng) bên căn hầm tránh bão một thời của gia đình ẢNH: TRÚC LY Với dân làng Bình Minh, kinh nghiệm đào hầm trú bão là sự tiếp nối của ký ức thời chiến. Khi đất nước còn chiến tranh, hầm hào là nơi tránh bom đạn. Đến thời bình, thiên tai trở thành “kẻ thù” mới, và hầm trú ẩn tiếp tục là chỗ dựa cuối cùng trước sức tàn phá của tự nhiên.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==