9 n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ thành một thú vui thời thượng, biểu trưng cho lối sống đô thị mới của người dân Sài Gòn. Suốt nhiều năm sau đó, Trường đua Phú Thọ trở thành trung tâm giải trí thể thao lớn nhất Sài Gòn vào các dịp cuối tuần. Sau khi đất nước thống nhất, môn đua ngựa tại trường đua Phú Thọ tạm dừng. Đến năm 1989, Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ được thành lập, thu hút gần 600 con ngựa đua cùng hơn 70 nài ngựa. Các cuộc đua tiếp tục diễn ra và có tổ chức cá cược hợp pháp, thu hút khá đông khách. Tuy nhiên đến năm 2011, hoạt động đua ngựa tại trường đua Phú Thọ tạm dừng đến nay theo quy hoạch mới Thành phố. BAO GIỜ NGỰA LẠI TUNG VÓ? Từ trường đua Phú Thọ đã hình thành nên làng nuôi và chăm sóc ngựa đua Đức Hòa cũng như nghề nài ngựa với hàng trăm nài chuyên nghiệp. Thời vàng son, khu vực Đức Hòa (tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) được mệnh danh là “Thủ phủ làng đua ngựa” khi có tới hàng trăm hộ gia đình chuyên nuôi ngựa đua với số lượng có lúc lên tới vài nghìn con. Giống ngựa đua đa số là ngựa châu Âu với thân hình to cao, sức rướn tốt, chạy bền... Bên cạnh việc nuôi ngựa là cả một hệ sinh thái nghề ăn theo như chăm sóc sức khỏe cho ngựa, trồng cỏ làm thức ăn, nhân giống ngựa hay luyện ngựa cho các trường đua. Trăm năm vàng son của ngựa đua Sài Gòn, trẻ con Đức Hòa lớn lên cùng con ngựa đua. Bọn trẻ biết cách dắt ngựa, cho ăn, tập cho ngựa chạy… hay phân biệt ngựa đua và ngựa giống ngay từ khi còn chập chững. Ông Huỳnh Văn Kiệt, một trong những chủ lò ngựa đua nổi tiếng ở Đức Hòa cho biết, nuôi ngựa đua không dễ giàu nhưng khá ổn định. Để thành công, người nuôi cần phải có kinh nghiệm để có thể nhìn ra được những con ngựa nào có thể đua giỏi như xem về nguồn gốc, khung xương, chân móng, dáng đứng, bước chạy, tính nết… Những lò ngựa nổi tiếng ở Đức Hòa đều là những gia đình cha truyền con nối, tích luỹ kinh nghiệm qua nhiều thế hệ. Nhiều câu nói đã được người dân Đức Hòa đúc kết sau nhiều đời nuôi ngựa đua như: “Dòng tốt không đảm bảo thắng nhưng dòng xấu thì rất khó thành ngựa hay”, “Ngựa lưng dài, đua hoài không tới” hay “Ngựa lì hay không, coi ánh mắt là rõ nhất”. Những kinh nghiệm đó cũng chỉ quyết định thành bại một phần. Phần quan trọng nhất vẫn là bí quyết chăm sóc, huấn luyện và cái… duyên của con chiến mã cùng nài ngựa trên đường đua. Với nhiều thế hệ giàu kinh nghiệm chăm ngựa đua, nhiều lò ngựa ở Đức Hòa đã cung cấp những con ngựa đua nức tiếng một thời cho trường đua Phú Thọ. Các con ngựa đua thắng nhiều giải được gọi là Chiến Mã luôn được dân mê đua ngựa yêu thích và được những người giàu có mua lại với giá cao ngất. “Trước đây, mỗi khi trường đua mở cửa là cả vùng lại ồn ào bàn tán con ngựa nào sẽ giành chiến thắng. Lò nào có ngựa giành giải coi như trúng số bởi ngoài tiền thưởng cá cược, ngựa còn được nhiều người tới hỏi mua không chỉ con ngựa vừa thắng giải mà còn cả những con khác trong lò” - ông Kiệt nhớ lại. Sau khi hoạt động đua ngựa tại trường đua Phú Thọ tạm dừng, làng ngựa đua Đức Hòa cũng rơi vào cảnh chợ chiều. Những con ngựa đua nức tiếng một thời bị bán rẻ cho thương lái, đưa vào các khu du lịch làm ngựa cảnh hay cho các đoàn làm phim thuê. Trong làng chỉ còn vài người gắng gượng nuôi với số lượng rất hạn chế. Bởi vậy, khi nghe tin thành phố sẽ mở lại trường đua ngựa, nhiều người nuôi ngựa rất vui mừng và khấp khởi hy vọng các chiến mã của Đức Hòa sẽ có đất diễn trở lại, nghề nuôi ngựa truyền thống trăm năm sẽ không bị mai một. T.T CHƠI HOA XƯA, THƯỞNG HOA NAY Dù cách tiếp cận thay đổi, không thể phủ nhận rằng hoa thủy tiên vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong đời sống Tết Hà Nội. Việc trưng bày tại Hồ Văn và hàng loạt không gian công cộng khác như đền Bạch Mã, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ… những năm gần đây cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng. Nhiều người lớn tuổi đến đây không chỉ để xem hoa, mà còn để “tìm lại không khí cũ”. Bà Nguyễn Thị Thu, 75 tuổi ở Hoàn Kiếm nói: “Nhìn hoa ở đây, tôi nhớ những cái Tết xưa. Trước đây, mỗi dịp Tết, các gia đình ở Hà Nội đều không thể thiếu bát hoa thủy tiên được nuôi dưỡng tỉ mỉ để tỏ lòng hiếu kính, dâng lên tổ tiên hay để trang trí trong nhà. Tuy vậy, lối chơi này đã bị mai một suốt mấy chục năm, mãi gần đây mới được một số nghệ nhân khôi phục”. Ở chiều ngược lại, nhiều bạn trẻ cho rằng chính mạng xã hội đã giúp họ biết đến thú chơi này. Nếu không có các clip, bài đăng lan truyền, họ có thể chưa từng quan tâm đến thủy tiên. Chị Lê Thu Trang, nhân viên văn phòng ở Hai Bà Trưng chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng chỉ đến chụp ảnh. Nhưng xem nhiều lần, thấy thú vị nên năm nay thử mua củ về gọt. Làm rồi mới thấy không đơn giản”. TS. Bùi Minh Hà nhìn nhận: “Truyền thống không đứng yên. Nó luôn vận động để thích nghi. Vấn đề là làm sao để quá trình thích nghi đó không làm mất đi tinh thần cốt lõi”. Theo ông, tinh thần cốt lõi của chơi thủy tiên nằm ở sự kiên nhẫn, tôn trọng tự nhiên và khả năng cảm nhận vẻ đẹp tinh tế. Những giá trị này vẫn có thể tồn tại trong môi trường số, nếu người chơi không chỉ dừng ở việc chụp ảnh. Nghệ nhân Phạm Chi Lan (Hội hoa thủy tiên Hà Nội) cho rằng, sự quan tâm của giới trẻ đang mang lại tín hiệu tích cực cho thú chơi này. Bà chia sẻ: “Những năm gần đây, số người trẻ tìm đến thủy tiên đông hơn hẳn. Có người chỉ đến xem, có người thử chơi, rồi dần gắn bó”. Theo bà, dù cách tiếp cận đã khác trước, nhưng việc ngày càng nhiều người trẻ tò mò, học hỏi và sẵn sàng dành thời gian cho thủy tiên cho thấy thú chơi này chưa hề mất đi sức sống. HẠ ĐAN Khán giả tại trường đua Phú Thọ một thời “Rất nhiều người mong ngóng có ngày sẽ được chứng kiến những con ngựa sải bước trên đường đua. Lâu lâu, chúng tôi tự tổ chức đua với nhau và bà con đến xem rất đông. Mong thành phố sớm hoàn thiện đề án quy hoạch để làng ngựa đua Đức Hòa hồi sinh” Ông CHÍN TRÂN, một chủ lò ngựa ở Đức Hòa Bước ra khỏi không gian riêng Một điểm khác biệt lớn nữa giữa thú chơi thủy tiên xưa và nay là không gian chơi hoa. Trước đây, thủy tiên chủ yếu hiện diện trong gia đình, trong những không gian bán riêng tư. Nay, nó xuất hiện nhiều hơn ở không gian công cộng, triển lãm, sự kiện văn hóa. TS. Bùi Minh Hà cho rằng, khi một thú chơi bước ra không gian công cộng, nó sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố, kể cả yếu tố thị trường. Điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng giữa trình diễn và trải nghiệm. Nếu chỉ dừng ở mức trưng bày để chụp ảnh, thủy tiên có nguy cơ trở thành một vật trang trí thuần túy. Nhưng nếu đi kèm hoạt động hướng dẫn, giao lưu, chia sẻ, giá trị văn hóa sẽ được bồi đắp. Sau thời gian dài vắng bóng, những năm gần đây, hoa thủy tiên không chỉ được các hội nhóm yêu hoa trân quý mà còn được nhiều người trẻ biết đến, yêu thích và tìm tòi học hỏi Xuất hiện ngày càng nhiều trong những dịp lễ Tết, hội hoa xuân hay các sự kiện văn hóa, hoa thủy tiên dần quay trở lại và nhận được sự quan tâm của những người yêu cây cảnh Tinh thần cốt lõi của thú chơi hoa thủy tiên nằm ở sự tinh tế và kiên nhẫn trong việc gọt tỉa, chăm sóc để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật nở đúng dịp giao thừa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==