Báo Tiền Phong số 40

THÚ CHƠI TAO NHÃ THÀNH TREND Trong ký ức của nhiều gia đình Hà Nội, hoa thủy tiên từng là biểu tượng của sự tao nhã và kiên nhẫn. Một bát hoa đẹp ngoài tác dụng trang trí, còn kín đáo thể hiện đẳng cấp của chủ nhân. Người chơi phải gọt củ, tạo dáng, canh nước, điều chỉnh nhiệt độ suốt hàng chục ngày để hoa nở đúng thời gian mong muốn. Ông Nguyễn Văn Lâm (67 tuổi), chơi thủy tiên hơn 40 năm ở quận Ba Đình (cũ), chia sẻ: “Ngày xưa, chơi thủy tiên là để ngắm trong nhà. Khách đến, chủ nhà mời trà, cùng ngồi xem hoa, bàn chuyện nở sớm hay muộn, dáng này được hay chưa. Chơi cá dưỡng tâm, chơi cây dưỡng trí. Mỗi bát hoa là cả quá trình chăm chút tinh tế. Không gian thưởng hoa khi ấy mang tính riêng tư, chậm rãi và chú trọng tinh thần tương tác. Hoa là cái cớ để người ta trò chuyện, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sống”. Ngày nay, bối cảnh đã khác. Vừa qua, tại Hồ Văn, sự kiện trưng bày hoa thủy tiên thu hút rất đông người trẻ đến xem, song họ đặt chú ý vào việc chụp ảnh, quay video, đăng mạng xã hội hơn là tỉ mỉ thưởng thức như thời “ông bà anh”. Thủy tiên trở thành một phần trong bản đồ check-in mùa Tết, bên cạnh đào Nhật Tân, chợ hoa Quảng Bá hay phố Hàng Lược. Minh Anh, sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, đến với trưng bày thủy tiên nhờ TikTok. Thấy nhiều người quay clip đẹp nên rủ bạn đến chụp ảnh. Hoa rất xinh, hợp không khí Tết, đăng lên cũng được nhiều lượt thích. Với nhiều người trẻ, trải nghiệm thưởng hoa gắn chặt với việc chia sẻ khoảnh khắc. Giá trị của bát thủy tiên không chỉ nằm ở vẻ đẹp tự thân, mà còn ở khả năng tạo ra hình ảnh hấp dẫn trên không gian số. TS. Bùi Minh Hà (Viện Văn hóa và phát triển) nhận định: “Sự dịch chuyển từ thưởng thức trực tiếp sang trải nghiệm qua mạng xã hội là xu hướng tất yếu. Vấn đề không phải là đúng hay sai, mà là cách chúng ta giữ được chiều sâu văn hóa trong bối cảnh mới”. Theo ông, khi hoa thủy tiên trở thành một điểm check-in, điều đó phản ánh sự thay đổi trong cách con người tiếp cận cái đẹp. Sự thay đổi này vừa mở ra cơ hội lan tỏa giá trị truyền thống, vừa đặt ra yêu cầu về việc nuôi dưỡng khả năng thưởng thức một cách bền bỉ và tinh tế hơn. Không chỉ cách thưởng hoa thay đổi, quá trình học chơi thủy tiên cũng bước sang một giai đoạn mới. Nếu trước đây, người mới chơi phải “học lỏm” từ hàng xóm, người quen hoặc các nghệ nhân, thì nay, chỉ cần vài cú click, hàng chục video hướng dẫn đã hiện ra trên YouTube, TikTok. Từ cách chọn củ, gọt tỉa, tạo rễ, đến mẹo hãm hoa, tất cả đều được minh họa bằng hình ảnh trực quan. Nhiều tài khoản cá nhân thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi nhờ chia sẻ kinh nghiệm chơi thủy tiên. Anh Trần Đức Hùng, một người chơi trẻ ở quận Cầu Giấy (cũ), nói: “Em học gọt hoa hoàn toàn qua mạng. Xem clip, làm theo, hỏng thì làm lại. Mỗi mùa cũng rút được kinh nghiệm. Không cần phải quen ai trong giới chơi hoa như trước”. Sự dân chủ hóa tri thức này giúp thú chơi thủy tiên mở rộng đối tượng tham gia. Người trẻ, người ở xa trung tâm, thậm chí người ở tỉnh khác cũng có thể tiếp cận. Tuy nhiên, theo TS. Bùi Minh Hà, việc học qua mạng cũng có mặt trái: “Video thường rút gọn quy trình, nhấn vào kết quả đẹp, ít nói đến thất bại. Người xem dễ nghĩ rằng chơi thủy tiên đơn giản, trong khi thực tế đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn”. Ông cho rằng, khi kỹ thuật được chuẩn hóa thành các clip ngắn, yếu tố trải nghiệm cá nhân, sự va vấp, học hỏi qua thời gian có nguy cơ bị mờ đi. Một số nghệ nhân cũng bày tỏ sự lo ngại tương tự. Ông Lâm cho rằng, việc học qua video giúp tiết kiệm thời gian, dễ tiếp cận, nhưng khó thay thế trải nghiệm thực tế. “Xem video thì nhanh thật, nhưng không bằng tự tay làm rồi được người có kinh nghiệm chỉ dẫn”, ông nói. Mỗi củ hoa, mỗi mùa chơi đều có những khác biệt về thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, đòi hỏi người chơi phải quan sát và điều chỉnh linh hoạt. Những kinh nghiệm ấy không dễ truyền tải trọn vẹn qua các clip ngắn, mà cần sự kiên nhẫn, va chạm, cầm tay chỉ việc. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 9/2/2026 Không ít bạn trẻ ngày nay biết đến hoa thủy tiên qua TikTok, Facebook, Instagram trước khi chạm tay vào củ hoa thật. Họ học cách gọt, chăm, tạo dáng qua màn hình điện thoại, rồi mang thành quả lên mạng chia sẻ. Hoa thủy tiên vẫn là trend mỗi dịp Tết, nhưng cách thưởng hoa, chơi hoa đã thay đổi rõ rệt so với thời ông bà, cha mẹ. Chơi hoa thủy tiên thời mạng xã hội THĂNG TRẦM CÙNG CHIẾN MÃ Theo một số tư liệu Sài Gòn xưa, các sĩ quan Pháp là những người đưa ngựa đua từ châu Âu đến Sài Gòn. Năm 1893, một nhóm người Pháp đã lập Hội đua ngựa Sài Gòn và cho xây một trường đua nhỏ tại khu vực Vườn Bà Lớn (nay là khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ thuộc phường Bàn Cờ). Tại trường đua này, các cuộc đua ngựa được tổ chức đơn giản với khoảng chục con ngựa. Người xem chủ yếu là các binh lính Pháp. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cũng thích xem đua ngựa và tìm đến, đặc biệt là một số điền chủ, nhà buôn tới xem còn tổ chức cá độ nên dần hình thành loại hình cá cược đua ngựa ở Sài Gòn. Năm 1906, thương gia người Pháp tên Jean Duclos nhận thấy cơ hội làm ăn qua cá cược đua ngựa nên ông ta đã đưa một số con ngựa đua chuyên nghiệp giống Ả Rập đến Việt Nam và cho xây sân đua ngựa Phú Thọ Hòa (nay thuộc phường Phú Thọ Hoà). Phú Thọ Hòa được coi là trường đua ngựa thương mại đầu tiên tại Sài Gòn, được tổ chức khá chuyên nghiệp, thu hút đông đảo khán giả cùng lượng tiền cá cược khổng lồ ùn ùn đổ về, hình thành nên một thú chơi mới không chỉ với người Pháp mà còn dành cho người Việt giàu có. Vì thế, Hội Đua ngựa Sài Gòn đã vào cuộc tìm cách phát triển thêm trường đua mới. Năm 1932, Hội Đua ngựa Sài Gòn đã hợp tác cùng với thương gia Monpetzat mua khu đất rộng 48 ha ở Phú Thọ (trường đua Phú Thọ hiện nay) để xây trường đua. Sau 4 năm xây dựng, trường đua ngựa Phú Thọ đi vào hoạt động với đường đua hình oval có nhiều cự ly, từ 800 m tới 3.000 m. Khu vực khán đài rộng lớn có thể chứa cả chục nghìn khán giả. Bên cạnh đó, các khu phụ trợ như chuồng ngựa, khu bán vé cá cược, khu giải trí… cũng được đầu tư khá bài bản, chuyên nghiệp. Vào những ngày trường đua mở cửa, dòng người ùn ùn đổ về, thường xuyên gây kẹt xe và ồn ào, náo nhiệt khu vực xung quanh. Trường đua Phú Thọ đã biến môn đua ngựa trở Cuối thế kỷ XIX, sau khi chiếm được miền Nam, người Pháp đã xây dựng Sài Gòn trở thành đô thị trung tâm của Đông Dương. Đua ngựa - môn thể thao quý tộc của châu Âu cũng theo chân người Pháp du nhập đến Sài Gòn và phát triển rất mạnh, từng đưa trường đua Phú Thọ trở thành sân đua ngựa lớn nhất châu Á một thời. Trăm năm đua ngựa Sài Gòn Đua ngựa tại trường đua Phú Thọ thời hoàng kim Theo quy hoạch mới, khu vực Trường đua Phú Thọ sẽ trở thành khu đa chức năng, kết hợp giữa hiện hữu và xây dựng mới với 14 dự án được đầu tư xây dựng mới hay nâng cấp như Rạp xiếc đa năng, Trung tâm nghệ thuật truyền thống thành phố, Nhà thi đấu thể dục thể thao, Câu lạc bộ Bơi lặn… Đặc biệt, một phần đường đua ngựa và khu vực khán đài đua ngựa hiện hữu sẽ được nghiên cứu giữ lại như một giá trị văn hóa đặc trưng của Sài Gòn một thời. Những người quan tâm đến thú chơi thủy tiên thuộc nhiều lứa tuổi, hình thành cả một cộng đồng rộng lớn ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận n TRỌNG THỊNH KÝ SỰ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==