HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua quy định mức thu phí tham quan khu di tích Yên Tử là 0 đồng/ lần/người, đồng thời quy định tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử là 26% để bảo đảm chi thường xuyên và phục vụ nhiệm vụ thu phí, quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thời gian áp dụng từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết 31/12/2028. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47 tháng 7/2025. Đây là di sản thứ 9 của Việt Nam, trải dài qua ba địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc miễn phí tham quan phù hợp với nhu cầu của đông đảo tăng ni, phật tử và du khách về chiêm bái, lễ Phật, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử, nơi gắn với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành Phật giáo Trúc Lâm. Đây cũng được xem là hình thức tri ân các tầng lớp nhân dân đã đóng góp cho công tác bảo tồn, trùng tu di tích và xây dựng hồ sơ trình UNESCO. Từ ngày 1/1/2018, Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan Yên Tử với mức 40.000 đồng/người lớn/lượt và 20.000 đồng/trẻ em/lượt. Nguồn thu những năm đầu đạt khoảng 3040 tỷ đồng mỗi năm, được phân bổ cho công tác quản lý, bảo tồn di tích và ngân sách địa phương. HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất điều chỉnh GRDP năm 2026 từ trên 12,5% lên trên 13%, đồng thời bổ sung nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu mới, trong đó nhấn mạnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Ở nhóm đầu tư công, HĐND tỉnh quyết nghị phân bổ 350 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho 9 dự án, nguồn vốn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao thông, đồng thời yêu cầu tổ chức triển khai bảo đảm đúng quy định, quản lý chặt chẽ, không để thất thoát, lãng phí. HOÀ NG DƯƠNG 7-8/2/2026 www.tienphong.vn LÊ DOANH Con số 785, trong trò chơi “ngầu hầm”, chỉ đơn giản là điều kiện để tiếp tục ở lại bàn. Không ai hơn ai. Không có thang giá trị. Chỉ có hai khả năng: còn chơi hay rời đi. Bùi Chát lấy logic ấy đặt vào hội họa, nhưng không phải để làm một ẩn dụ xã hội học. Anh dùng nó như một phép đo thô bạo cho nghệ thuật: một tác phẩm chỉ tồn tại khi nó còn lý do để tồn tại. Hết lý do thì rời bàn. Không cần tiếc. Trong mỹ học truyền thống, cái đẹp thường được nói như thể nó miễn nhiễm với thời gian. Người ta phục chế tranh cổ, giữ nhiệt độ bảo tàng, kiểm soát độ ẩm, kéo dài tuổi thọ vật thể, rồi từ đó suy diễn rằng giá trị thẩm mỹ cũng được kéo dài theo. Nhưng thực ra, đó chỉ là sự kéo dài của vật chất, không phải của cảm thức. Một bức tranh được bảo quản hoàn hảo vẫn có thể chết về mặt thẩm mỹ từ lâu. Bảy tám năm chỉ làm lộ rõ điều ấy, bằng một cách không cần diễn giải. Ở đây, tranh được pha một loại dung môi khiến màu sắc tự tan dần. Không phải tai nạn. Không phải hỏng hóc. Không phải phá hoại. Mỗi bức tranh được lập trình để biến mất sau bảy đến tám năm. Cái chết của nó không đến từ bên ngoài, mà từ chính cấu trúc nội tại. Theo nghĩa đó, đây không phải là hội họa về sự tàn phá, mà là hội họa về thời hạn. Điều đáng chú ý là Bùi Chát không coi đây là một thí nghiệm kỹ thuật. Anh không nói về hóa học. Anh nói về tâm thế. Vẽ, đồng thời ký vào bản án tự hủy của bức tranh. Vẽ trong ý thức rằng thứ mình tạo ra không nhằm tồn tại lâu hơn đời sống của một cảm giác. Điều này đặt hội họa trở lại gần với thân phận con người hơn là với đồ cổ. Nếu cái đẹp có hạn sử dụng, thì mỹ học - với tư cách là hệ thống lý thuyết để nói về cái đẹp - cũng không thể đứng ngoài. Rất nhiều mỹ học từng thống trị một giai đoạn, rồi trở nên trơ lì. Không phải vì chúng sai, mà vì bối cảnh đã đổi khác. Bảy tám năm không tranh luận với lịch sử mỹ học; nó đặt một đồng hồ đếm ngược vào trong chính trải nghiệm thẩm mỹ, buộc người xem phải tự hỏi: Mình đang phản ứng với cái đang có, hay với cái sắp mất? Đứng trước những bức tranh này, người xem không còn nhìn theo cách quen thuộc. Không ai hỏi bố cục có chặt không, màu có đẹp không, hay phong cách thuộc trường phái nào. Những câu hỏi ấy bỗng dưng trở nên vụn vặt. Thay vào đó là một cảm giác khác, khó gọi tên hơn: cảm giác đang nhìn vào một thứ không hứa hẹn ở lại. Việc nhìn vì thế mất đi sự ung dung. Nó trở nên gấp gáp hơn, nhưng không phải theo kiểu tham lam, mà theo kiểu ý thức. Ở đây, mỹ học không còn là sự thưởng ngoạn, mà là một dạng nhận thức về thời gian. Mỗi bức tranh là một khoảnh khắc trong tiến trình phai màu. Triển lãm chỉ cho thấy chúng ở một thời điểm nhất định - có thể là lúc chúng “đẹp” nhất. Nhưng cái đẹp ấy đã mang sẵn điều kiện biến mất. Người xem, dù không thấy màu phai ngay trước mắt, vẫn biết rằng nó sẽ phai. Và chính tri thức ấy làm thay đổi toàn bộ cách nhìn. Điều này có một hệ quả thú vị: khi cái đẹp được biết là sắp mất, nó không còn khả năng tự nhiên hóa quyền lực của mình. Nó không còn đứng ở vị thế đương nhiên đáng được yêu, được giữ, được mua. Nó phải được lựa chọn. Giống như trong ván bài ngầu tố: có theo không, là chuyện của bạn. Nghệ thuật không năn nỉ. Câu nói đùa của Bùi Chát - “tốt nhất dùng trong vòng 7-8 năm” - thực ra là một phát biểu nghiêm túc về tiêu thụ thẩm mỹ. Chúng ta đã quen với việc tiêu thụ cái đẹp như thể nó không gây hậu quả. Nhưng mọi tiêu thụ đều có thời điểm thích hợp. Sữa để quá hạn thì đổi vị. Rượu mở nắp rồi để lâu thì biến chất. Thân thể con người cũng vậy. Mỹ học càng không thể ngoại lệ. Ở đây, cái chết của bức tranh không phải là kết thúc, mà là phần tiếp theo của tác phẩm. Khi màu tan hết, còn lại toan trắng. Nhưng trắng ấy không còn là điểm xuất phát trung tính; nó mang theo ký ức về những gì từng ở đó. Người xem, nếu quay lại sau nhiều năm, sẽ không còn gì để nhìn, nhưng không thể nói là không còn gì để nhớ. Và ký ức ấy - mơ hồ, không chắc, không thể kiểm chứng - có thể chính là hình thức tồn tại cuối cùng của tác phẩm. Bảy tám năm vì thế không chống lại bảo tồn, cũng không chống lại thị trường. Nó chỉ từ chối một ảo tưởng: ảo tưởng rằng giá trị thẩm mỹ cần sự kéo dài vô hạn. Ở đây, giá trị nằm ở khoảnh khắc được nhìn trong ý thức về sự ngắn ngủi. Không hơn. Trong bối cảnh mỹ thuật Việt Nam, nơi người ta vẫn còn nói nhiều đến “dấu ấn”, “để lại”, “định vị”, triển lãm này chọn một hướng khác: không để lại gì ngoài một khoảng trống từng có hình. Khoảng trống ấy không bi thảm. Nó chỉ trung thực. Cuối cùng, Bảy tám năm không đặt ra một triết lý mới. Nó chỉ làm một việc đơn giản, nhưng không dễ chịu: đặt cái đẹp vào đúng vị trí của nó trong thời gian. Không vĩnh cửu, không đặc quyền, không miễn trừ. Có hạn. Và chính vì có hạn, nó mới buộc người ta nhìn nghiêm túc hơn, thay vì tin rằng mình có thể quay lại bất cứ lúc nào. Như trong mọi ván bài, chỉ khi biết rằng có thể phải rời bàn, người ta mới thật sự cân nhắc từng nước đi. Mỹ học, trong Bảy tám năm, cũng bị đặt vào tư thế ấy. Và có lẽ, đó là điều khiến triển lãm này đáng để dừng lại - không phải để giữ, mà để nhìn, trước khi quá muộn. n TRIỂN LÃM BẢY TÁM NĂM CỦA BÙI CHÁT KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TUYÊN BỐ VỀ CÁI ĐẸP, MÀ LÀ MỘT NGHI VẤN VỀ TUỔI THỌ CỦA NÓ. KHÔNG PHẢI CÁI ĐẸP LÀ GÌ, MÀ CÁI ĐẸP SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU VÀ KHI HẾT HẠN, NÓ CÒN LÀ CÁI GÌ NỮA. KỲ HỌP THỨ 35 HĐND TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIV THÔNG QUA QUYẾT NGHỊ MỨC PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH YÊN TỬ LÀ 0 ĐỒNG/LẦN/NGƯỜI ĐẾN HẾT 31/12/2028. BẢY TÁM NĂM: Mộ t tá c phẩ m củ a nghệ sĩ Bù i Chá t Quảng Ninh miễn phí tham quan Yên Tử đến hết năm 2028 KHI CÁI ĐẸP HẾT HẠN Miễn phí tham quan Yên Tử 3 năm Triển lãm Bảy tám năm của nghệ sĩ Bùi Chát diễn ra từ ngày 4/2 đến hết ngày 28/2 tại CON Art Station, Bến du thuyền, đảo Kim Cương, TPHCM. Triển lãm do CON Art Gallery và Artonis tổ chức, Lý Đợi là m giá m tuyể n. VĂN HÓA 9 Nghệ sĩ Bù i Chá t
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==