Báo Tiền Phong số 38-39

7-8/2/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ Khúc ru bên cửa sổ giao thừa Ru em bằng tiếng mưa xuân trong đêm giao thừa lặng lẽ nhớ thương không biết bao lần trong đêm gió về nhè nhẹ ru anh bằng tiếng môi hôn trong đêm xuân nồng ấm áp tình yêu sẽ không cô đơn khi vòng tay yêu bồi đắp ru tình trong từng hơi thở tiếng đàn len vào giấc mơ bài thơ vẫn còn dang dở trên từng ngón tay đợi chờ ru ngày ru tháng ru năm tình yêu muôn đời không tuổi ru vào bờ môi đắm đuối cho mùa xuân về ngất ngây. HOÀNG VĂN CHÂN GIỮ TRỌN MÀU SON Núi đá chênh vênh sương trắng Cánh đào rừng một màu son Người lính biên phòng cưỡi ngựa Giữ biên cương Vai súng nặng trĩu tháng năm Thức cùng sao và sương sớm Cánh đào nhẹ rơi nòng súng Như lời thương từ hậu phương Ngựa như hiểu lòng người chủ Tung bờm về phía quê hương Cánh đào biên cương Mùa lại đến Thắm như cánh đào nhà Giữ trọn màu son Đầu đất cuối trời. NGUYỄN TRẦN ĐOÀN Thắp ngọn hải đăng Gió xuân thổi qua hàng cây Áo dài trắng bay như chim cánh xoải Nhịp đạp xe nhẹ nhàng cổng trường sư phạm Hương đồng nội vương mãi giảng đường. Chùm lá non chạm vai áo mỏng manh Cô sinh viên mỉm cười trước trang sách mở Học nghề thầy như thắp ngọn hải đăng Soi đường gieo cái chữ trên quê hương Tiếng giảng bài vang suối nguồn trong trẻo Từng nét phấn viết lên tình yêu nước bao la. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM TRẦN THỊ LINH NHÂN Dòng sông trôi từ hai phía Ngày kết nối bằng những tin nhắn từ cơn mưa phùn mỏng manh hiền khô em với tay gọi những lao xao từ gió một chút nũng nịu của dòng sông biếc xanh màu cỏ một chút se lạnh trong em cũng làm rùng mình chiếc khăn len màu nỗi nhớ một ly cà phê Mộc Cà ngọt như đêm mùa xuân dòng sông trôi từ hai phía những chiếc cầu như những bờ vai níu giữ chút ngại ngần của phố và sông anh đã lâu lắc không về trong khúc nhạc màu nâu sẫm em đi bằng đôi mắt của nghĩ suy và dự cảm những hàng cây mới nhú lộc non em đã nghĩ về anh nghĩ về mùa xuân của choáng ngợp chất chồng từ những con sóng lặng thầm của dòng sông trôi từ hai phía Mẹ ngồi khâu lại mùa xuân Trên đôi tay mẹ là sợi thời gian bạc tóc chiếc liềm xới vào đất những đợi chờ có mùi mồ hôi mặn chát tấm vải màu nâu của đất mỗi ngày thêm xanh mỗi ngày thêm hoa thêm quả có cả những tiếng chim của buổi sớm học bài mẹ ngồi khâu lại mùa xuân của đời mình hay mẹ đang ngồi vẽ bức tranh xuân của một đời tần tảo? Tiếng dương cầm trong ngôi nhà ẩm thấp Chiều cuối năm mây chiều xám hơn trên mái ngói màu nâu anh vẽ bức chân dung người đàn ông khắc khổ như vẽ đời mình trên toan chật hẹp những khói thuốc không bay đi nổi những mùi men nồng khô theo thời gian những vết sẹo cuộc đời khô khốc những mảng màu lạnh anh vẽ những trầm ngâm trong cảm nhận riêng em bầu trời xám và bàn tay xám buổi chiều bìm bịp kêu chật ních hoàng hôn chợt tiếng dương cầm vang lên trong lảnh lói của mùa xuân đang muốn ùa về trước mặt mười ngón tay con trai mình vẽ những âm thanh những cung bậc của tình yêu kiêu hãnh anh chạm tay vào khói thuốc em chạm tay vào thinh lặng thấy trong bức chân dung trỗi dậy những cung đàn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==