www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 7-8/2/2026 Bỗng nhiên, tôi nhận được điện thoại của một người đàn bà không quen biết. Chị ta nói không phải nhầm, mà đúng là muốn nói chuyện với tôi. Rồi chị ta nói, chồng tôi là “người lắm chuyện. Liệu mà dạy chồng đi nhé!”. Tôi phải hiểu chuyện này như thế nào? vo_vo999…@ Chị cũng không hiểu thì ai hiểu đây hỡi trời! Nhưng cũng nên cảnh giác trước các âm mưu chia rẽ của địch. Trước mắt cứ bình tĩnh quan sát, đừng vội dạy dỗ gì. Cũng không nên mỉa mai hay đánh chó chửi mèo mà lại phạm vào tội đối xử thô bạo với súc vật. À, mà sao không hỏi luôn người đàn bà kia là đang định nói gì thì nói hẳn ra. Trước khi thực hiện, nên kiểm tra tiền sử tim mạch. Mỗi lần ông xã em đi ăn uống ở đâu đó thường kể về những món đặc sản đã được thưởng thức. Em đã kì công đặt mua sản phẩm ở những vùng đó về chế biến tại nhà, thế mà anh ấy lại chê bai này nọ, lại còn bảo sao mà mất vệ sinh an toàn thực phẩm thế. Em có nên đình công một tuần không nấu nướng gì nữa cho anh ấy biết tay không? binh_chienthang75…@ Thì bụt chùa nhà không thiêng mà. Thế nên nhà hàng khách sạn quán xá người ta mới làm ăn được chứ lỵ. Ai cũng cơm nhà… thì còn gì hệ thống dịch vụ nữa. (BB mới đi học lớp kinh tế siêu tốc đó nha). Nói chung không nên quá căng thẳng, nhưng có thể áp dụng chiêu bảo anh ấy mời vợ đi ăn nhà hàng xem sao. Đừng áp dụng chiêu tuyệt thực nhé, trừ khi nhân tiện giảm cân. Hehehe. Vợ tôi thích sắm thời trang hàng hiệu để “so cơ” với chị em đồng nghiệp, tôi không tính toán gì vì tiền không thành vấn đề. Nhưng buồn một nỗi là cô ấy không bao giờ mua cho tôi món đồ nào quá 200 nghìn. Theo anh BB đánh giá, cô ấy quá ích kỷ hay coi thường tôi? Lê P.T (Việt Trì, Phú Thọ) Ơ, nhưng mà như thế tức là anh đưa hết tiền cho vợ à? Trong khi với anh “tiền không thành vấn đề”? Kể cũng khổ nhỉ! Khổ nhất nữa là khi anh lại định giá được quần áo (không như BB, ặc ặc!). Để tháo gỡ vấn đề, cách thứ nhất là anh nên nói thẳng là có tiền thì không nên để anh ăn mặc quá xuềnh xoàng. Vẫn không xong thì anh nên tự giữ lấy tiền mà mua quần áo cho mình. Đơn giản như đan rổ mà. Tôi rất tin tưởng cô ấy, vì chúng tôi yêu nhau khá lâu rồi. Cách đây mấy ngày tự dưng cô ấy hỏi: “Những lần em nói đang đi lên rừng nhưng thực ra là em xuống biển, anh có biết không?” Tôi giật mình nhớ lại, hình như số lần “xuống biển” của cô ấy cũng hơi nhiều. Tôi hoang mang quá anh BB ạ. Làm thế nào để kiểm soát được chuyện này? phidaoyeuluoc@... Khi cô ấy nói thế thì 1. Cô ấy đang gián tiếp nói rằng anh thờ ơ với em quá; 2. Em đang phân vân giữa “biển” và “rừng”, anh người rừng kia, có biết không?; 3. Trông cái mặt tự tin ghét chưa kìa, khuấy lên cái cho vui! Tóm lại, mẫu số chung ở đây vẫn là: đừng tự tin quá như thế, nên quan tâm thêm lên nữa đi. Cũng không nên quá hoảng, không có gì nghiêm trọng đâu, vì khi cô ấy muốn giấu điều gì thì đương nhiên cô ấy sẽ không nói ra. Ú tim một tý cũng vui mà. Tôi tình cờ gặp M. ở nhà một người bạn (chính là bạn trai của cô ấy), không hiểu sao trong tôi lại xuất hiện ý nghĩ người phụ nữ này phải thuộc về mình. Dù đã cố gắng gạt ý nghĩ đó đi, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được mình tìm cách tiếp cận cô ấy... Liệu tôi có phải một kẻ không phải với bạn mình không? hoabinh…@ Đôi khi, tình yêu làm người ta không tử tế. BB rất buồn mà thông báo với anh như vậy. Dù rằng, để an ủi tâm hồn (tội lỗi! hic!), người ta thường vin vào câu “tình yêu không có lỗi”. Trong trường hợp tình yêu (từ hai phía hẳn hoi) thắng thế. Anh cũng vẫn bị mang tiếng, và chắc chắn là mất đi một người bạn. Trong trường hợp mối tình (sét đánh, cộng thêm hội chứng có tiếng nói trong đầu) của anh là đơn phương, thì cái giá phải trả của anh còn nhiều hơn: sự lố bịch! Anh cứ nghĩ kỹ đi nhé. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Nơi chốn trong tâm hồn một người không chỉ là tọa độ trên bản đồ. Đó là tọa độ của ký ức. Đó là những mỏ neo tâm tưởng giữ cho người ấy không bị cuốn phăng đi trong cơn bão của sự lãng quên. Một “ngôi nhà cũ” trong tâm tưởng. Đó có thể là ngôi nhà mà ta đã chuyển đi, nhưng cũng có thể vẫn là ngôi nhà cũ, nhưng là ngôi nhà “hồi ấy”. Nhà không chỉ là nơi trú ngụ, nó là lớp vỏ bảo vệ đầu tiên của tâm hồn. Ở đó, vết xước trên cánh cửa gỗ, mùi ẩm mốc của góc sân sau cơn mưa rào, hay vệt nắng xiên khoai qua cửa sổ vào mỗi buổi chiều đều mang một ngôn ngữ riêng. Khoa học tâm lý gọi đây là “sự gắn bó không gian”. Những năm tháng đầu đời, đứa trẻ thẩm thấu thế giới thông qua những vật chất hữu hình xung quanh. Ngôi trường tiểu học với hàng phượng già, chiếc ghế đá mòn vẹt, con đường quanh co rợp bóng cây... Chúng là những nhân chứng câm lặng cho sự hình thành của nhân cách. Khi ta đứng trước ngôi trường cũ sau hàng chục năm xa cách, thứ ta nhìn thấy không phải là phòng ốc hay bức tường, mà là hình bóng của chính mình năm 7 tuổi. Nếu ngôi nhà là tâm điểm, thì quê hương chính là vòng tròn mở rộng của nơi chốn. Quê hương là nơi hệ giá trị của ta bắt rễ. Khi đi xa, lòng ta luôn đau đáu về một mùi vị, một thanh âm rất đỗi bình thường. Đó có thể là tiếng rao đêm trên phố vắng, là mùi khói rơm rạ nồng nàn trên cánh đồng sau mùa gặt. Sự gắn kết với quê hương là một sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Nó cho con người cảm giác thuộc về. Giữa một thế giới rộng lớn và đôi khi xa lạ, ý niệm về "quê hương" mang lại một sự an ủi: nơi trên trái đất này luôn chấp nhận ta, nơi luôn nhận ra ta. Thiếu đi sự kết nối với quê hương, con người dễ rơi vào trạng thái “vô căn”. Những người chối bỏ nơi chốn gốc gác của mình thường mang trong lòng một khoảng trống mênh mông mà không một sự tiện nghi hiện đại nào có thể lấp đầy. Tuy nhiên, khái niệm “nơi chốn” không chỉ bó hẹp trong những giá trị vĩnh cửu hay cố định. Cuộc đời là một chuỗi những cuộc dịch chuyển, và dọc đường đi, ta có những không gian tạm thời nhưng trĩu nặng tâm hồn. Đó có thể là căn phòng ký túc xá của một du học sinh nơi xứ người. Ở đó, chỉ với một chiếc giường đơn, một giá sách nhỏ và một khung cửa sổ nhìn ra một đường phố xa lạ, người trẻ đã học cách trưởng thành. Căn phòng ấy chứng kiến những đêm thức trắng ôn thi, những giọt nước mắt nhớ nhà, và cả những hoài bão tương lai. Dù chỉ gắn bó vài năm, nhưng căn phòng ấy trở thành một "vùng an toàn" giữa lòng một nền văn hóa khác biệt. Đó có thể là thị trấn nhỏ trong chuyến đi ngắn ngày. Có những nơi ta chỉ ghé qua một lần trong đời, nhưng một quán cà phê nhỏ, một góc phố cổ bình yên lại ám ảnh mãi không thôi. Có lẽ thời điểm đó, không gian ấy đã cộng hưởng với một tâm trạng, một bước ngoặt nào đó trong tâm hồn ta. Nơi chốn tạm thời ấy trở thành biểu tượng của một trạng thái cảm xúc. Và nhớ lắm những nơi chốn của “cái đầu tiên”. Căn phòng nhỏ nơi viết những dòng nhật ký đầu tiên. Góc công viên nơi rớt xuống nụ hôn đầu đời vụng dại. Căn phòng trọ tồi tàn nơi nhận được tháng lương đầu tiên. Những địa điểm này không đẹp theo chuẩn kiến trúc, nhưng chúng lộng lẫy trong tâm tưởng. Nếu không có không gian, kỷ niệm sẽ trở nên mờ nhạt và dễ bay hơi. Nơi chốn giúp con người chạm tay vào quá khứ. Khi những nơi chốn ấy bị mất đi hoặc biến dạng, sẽ có người đau khổ. Một ngôi nhà cũ bị dỡ bỏ để xây cao ốc, một hàng cây cổ thụ bị đốn hạ để mở rộng mặt đường... những điều đó gây ra một sự tổn thương tinh thần “nhớ nhà ngay tại quê hương”. Đành rằng sự thay đổi là cần thiết. Nhưng khi nơi chốn thay đổi quá nhanh, con người cảm thấy bị mất phương hướng. Chúng ta mất đi những điểm tựa thị giác giúp định vị tâm hồn. Chính vì thế, việc bảo tồn những không gian văn hóa, những ký ức đô thị không chỉ là câu chuyện của kiến trúc hay lịch sử, mà còn là câu chuyện của sức khỏe tâm thần xã hội. Ta cần những nơi chốn cũ để nhắc nhở bản thân về nguồn cội và hành trình đã qua. Trong thời đại mà chúng ta có thể làm việc ở bất cứ đâu, yêu qua màn hình và du lịch qua thực tế ảo, giá trị của “nơi chốn” thực sự càng cần được trân trọng. Đừng coi ngôi nhà chỉ là chỗ để ngủ, hay một chuyến đi chỉ để check-in lấy những tấm ảnh đẹp. Đừng sợ sự dịch chuyển, nhưng cũng đừng quên tạo cho mình những "mỏ neo". Để dù có đi xa đến đâu, ta vẫn biết lối để quay về - không chỉ là quay về một tọa độ địa lý, mà là quay về với chính bản thân mình, nơi có những ký ức đẹp đẽ nhất đang nằm đợi trong những góc nhỏ của nơi chốn cũ. Mỗi nơi chốn là một mảnh ghép của bức tranh tâm hồn. Có mảnh ghép rực rỡ sắc màu của những chuyến đi, có mảnh ghép trầm mặc của quê hương, và có cả những mảnh ghép nhỏ bé, giản đơn của một căn phòng trọ. Tất cả đan cài vào nhau, tạo nên một bản sắc riêng biệt, duy nhất và quý giá. Hãy thử chậm lại để lắng nghe tiếng nói của không gian. Hãy để tâm hồn mình thẩm thấu vào những vách tường, những lối đi, những hàng cây. Con người không phải là những sinh vật lơ lửng chân không. Ta là sản phẩm của những nơi chốn đã đi qua, đã ở lại và đã yêu thương. NGUYỄN PHƯƠNG NGÀ Tọa độ Ngẫm của ký ức
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==