Báo Tiền Phong số 35

9 n Thứ Tư n Ngày 4/2/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ … ĐẾN HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI Những bước chân của Người năm xưa, như được tiếp nối, lan tỏa và bồi đắp qua thời gian, để rồi trong mùa Xuân của thời đại mới, trở thành mạch ngầm vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung qua những bước đi mới của thế hệ trẻ hai nước, vì sự hợp tác, phát triển và hòa bình. Trong “Hành trình đỏ” lần này có anh Lò Văn Long - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên, người mang đến những câu chuyện về điệu múa, câu hát và kho tàng tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Từ chính căn cốt văn hóa ấy, anh đại diện cho thanh niên Việt Nam đề xuất những hướng hợp tác mới với thanh niên Trung Quốc trong góc nhìn “Từ lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, thanh niên Việt - Trung vun đắp tình hữu nghị, hướng tới tương lai”. Hay câu chuyện của chị Hoàng Bân Bân - doanh nhân nông thôn Trung Quốc, người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Sáng tạo Hướng Thôn Hàng Châu, cho thấy lý tưởng không nằm ở những đô thị hào nhoáng, mà lặng lẽ hiện diện nơi những làng quê chỉ còn người già và trẻ nhỏ, nơi các mô hình phát triển kinh tế nông thôn đang được kiên trì gieo trồng. Những câu chuyện ấy, được sẻ chia tại diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Ánh sáng lý tưởng”, đã khiến lý tưởng trở nên sống động, gần gũi và có hình hài trong từng bước chân của người trẻ hôm nay. Và khi bước vào ngôi nhà cũ- nơi những ý tưởng đầu tiên của Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc) được thai nghén, chị Nguyễn Thị Phương Anh - một nhân viên nghiên cứu công nghệ và dịch vụ mới, Tổng Công ty Viễn thông Viettel lập tức liên tưởng đến câu chuyện của Tập đoàn. Nếu Alibaba bắt đầu bằng một tập thể trẻ đầy nhiệt huyết trong căn phòng nhỏ ở Hàng Châu, thì Viettel cũng khởi nguồn từ một dãy nhà cấp 4 trên phố Cát Linh, Hà Nội, năm 1989, chỉ với vỏn vẹn 10 người lính. Còn với anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, biên giới không chỉ là nơi phân định địa lý, mà còn là cầu nối giao lưu, hợp tác và sẻ chia giữa nhân dân hai nước. “Để vun đắp mối quan hệ ấy, tuổi trẻ Lào Cai chúng tôi luôn nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động để gắn kết và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đó. Nhìn về tương lai, tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau viết nên những trang mới của tình hữu nghị truyền thống bằng tinh thần đoàn kết, hiểu biết và sáng tạo không ngừng”, anh Linh chia sẻ. Trong mùa Xuân của thời đại mới, lý tưởng không cần được hô vang, mà cần được sống trọn trong từng ngày lao động, học tập và cống hiến. Khi mỗi người trẻ biết cúi xuống lắng nghe lịch sử, rồi ngẩng lên bước tiếp bằng trách nhiệm của chính mình, ánh sáng lý tưởng sẽ tự khắc lan tỏa, âm thầm nhưng bền bỉ theo những dấu chân đang tiếp tục in lên hành trình chung của hai dân tộc và của tương lai. CHÂU LINH gỗ do thiếu nhi thực hiện tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng về sự tiếp nối thế hệ. Qua ghi nhận thực tế, đa số người tham gia cho rằng, chương trình giúp họ tiếp cận Tết truyền thống một cách trực quan và dễ hiểu hơn so với việc chỉ đọc sách hay xem trên truyền hình. Nhiều gia đình lựa chọn đưa con nhỏ đến phố cổ để các em được tận mắt chứng kiến các nghi lễ, tìm hiểu phong tục và hình thành ý thức trân trọng di sản từ sớm. Một bộ phận người trẻ cũng cho rằng việc kết nối nhiều di tích trong cùng một chương trình giúp trải nghiệm liền mạch, tránh cảm giác rời rạc. Trao đổi với phóng viên, nhà sử học Lê Văn Lan nhận định: “Tết xưa của người Hà Nội không chỉ nằm ở vật dụng hay nghi lễ, mà nằm ở nhịp sống, cách con người ứng xử với nhau trong những ngày đầu năm. Việc tái hiện hôm nay có ý nghĩa khi nó giúp người trẻ hiểu Tết là một không gian văn hóa, chứ không phải một kỳ nghỉ đơn thuần”. XU HƯỚNG VĂN HÓA TRONG ĐỜI SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI Vài năm trở lại đây, xu hướng tìm về Tết xưa đang lan rộng trong hầu hết không gian của Hà Nội. Tại Đại học Phenikaa, chương trình tái hiện Tết thời bao cấp với tem phiếu, sổ gạo, bếp than, gian hàng mậu dịch, góc gói bánh chưng thu hút đông đảo sinh viên. Bên cạnh không gian trưng bày, những người tham gia được khuyến khích ghi lại câu chuyện Tết của ông bà, bố mẹ, biến trải nghiệm thành hoạt động đối thoại liên thế hệ. Các chi nhánh ngân hàng, trung tâm thương mại, quán cà phê, nhà hàng cũng đồng loạt sử dụng hình ảnh Tết xưa để trang trí và tổ chức check-in. Những hình ảnh quen thuộc như bao diêm, radio cũ, bàn thờ gia tiên kiểu xưa, mâm cỗ giản dị, tường vôi vàng, hoa lay ơn, cửa gỗ xanh xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội trong dịp cuối năm. Tết bao cấp, Tết ông bà trở thành từ khóa phổ biến trong các chiến dịch truyền thông và hoạt động cộng đồng. Theo một điều tra của nhóm TS. Lê Quỳnh Trang - chuyên gia truyền thông số - trên ba nền tảng mạng xã hội lớn gồm Facebook, TikTok và YouTube, trong giai đoạn từ 1/1-25/1, các nội dung liên quan đến Tết xưa, Tết phố cổ, Tết bao cấp đạt lượng tương tác cao hơn khoảng 35% so với các nội dung Tết hiện đại thông thường. Đặc biệt, các video tái hiện sinh hoạt gia đình cũ, cảnh xếp hàng mua hàng mậu dịch, sinh hoạt ở khu tập thể thời bao cấp nhận được sự quan tâm lớn từ người trẻ, với lượng chia sẻ và bình luận tăng mạnh trong nhóm người dùng dưới 30 tuổi. TS. Lê Quỳnh Trang lý giải, hiện tượng tìm về Tết xưa phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự ổn định tinh thần của người đô thị trong bối cảnh nhịp sống ngày càng nhanh, áp lực và phân mảnh. Khi Tết hiện đại dần bị rút gọn thành những kỳ nghỉ ngắn, các hoạt động mua sắm và du lịch, thì Tết xưa trở thành một vùng ký ức mang tính chữa lành, giúp con người cân bằng lại cảm xúc và kết nối với những giá trị bền vững hơn. HẠ ĐAN Chợ hoa Hàng Lược phiên bản phục dựng thu hút hàng ngàn người tham quan mỗi ngày Chợ Tết xưa của ĐH Phenikaa Đoàn thanh niên Việt Nam tham quan tại một công ty công nghệ của Trung Quốc Hướ ng đi bề n vữ ng Một số chuyên gia văn hóa cho rằng, nếu các hoạt động tái hiện Tết xưa chỉ dừng lại ở việc bày biện cho đẹp, phục vụ chụp ảnh và tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, thì rất dễ biến ký ức tập thể thành một dạng sản phẩm tiêu dùng ngắn hạn. Khi đó, hình ảnh tem phiếu, gian mậu dịch, mâm cỗ cũ hay bàn thờ gia tiên chỉ còn mang giá trị trang trí, tách rời khỏi bối cảnh lịch sử và đời sống thực tế từng gắn với chúng. Việc lặp lại những mô típ quen thuộc theo công thức có thể khiến hoài niệm bị làm phẳng, mất đi chiều sâu văn hóa vốn có. Ngược lại, những mô hình gắn với giáo dục lịch sử, kể chuyện gia đình và truyền ký ức giữa các thế hệ được đánh giá là hướng đi bền vững hơn. Khi người trẻ được nghe ông bà, cha mẹ kể về những cái Tết thiếu thốn nhưng ấm áp, được hiểu vì sao tem phiếu từng quan trọng, vì sao mâm cơm ngày Tết được coi trọng, thì ký ức không còn là vật trưng bày, mà trở thành trải nghiệm sống. Chính quá trình đối thoại và chia sẻ này mới giúp Tết xưa tiếp tục tồn tại trong đời sống hiện đại một cách tự nhiên và có ý nghĩa lâu dài. “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Chương trình được triển khai với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn lao dành cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==