Báo Tiền Phong số 31-32

CHUYỆN CỦA ĐÀO Thú chơi đào ngày Tết, chưa bao giờ đơn thuần là mua hoa về trang trí. Đó là một tập quán văn hoá, một lối sống, thậm chí là một cách tu dưỡng tinh thần. Trong cành đào có thời gian, trong nụ hoa có nhẫn nại, và trong việc ngắm đào có cả một khoảng lặng để con người soi lại mình sau một năm dài tất bật. Người sành đào thường không nhìn hoa trước. Họ nhìn thân cây. Thân đào phải có tuổi, có vết sẹo, có dấu tích của những mùa gió mưa. Có cây thân xù xì, rêu phong, đứng lặng lẽ mà gợi cảm giác như một người từng trải. Đào đẹp không phải vì thẳng thớm, mà vì nó mang theo câu chuyện của thời gian. Cái đẹp ấy không phô bày, chỉ hiện ra với người đủ chậm để nhận thấy. Giữa đào bích rực rỡ và đào phai nhẹ màu, nhiều người chọn đào phai. Không phải vì nó kém sắc, mà vì sắc của nó vừa đủ. Hoa đào phai nở thưa, cánh mỏng, màu hồng nhạt như một hơi thở. Nó không áp đảo không gian, mà hoà vào không gian. Đặt một cành đào phai trong gian nhà cũ, dưới ánh đèn vàng, người ta có cảm giác như thời gian cũng dịu lại. Chơi đào là chơi thế. Trực, hoành, huyền, long giáng… mỗi thế là một cách sống. Thế trực vươn lên nhưng không ngạo. Thế hoành biết nghiêng mình trước gió. Thế huyền đổ xuống mà không gãy, như con người đã đi qua biến cố vẫn giữ được cốt cách. Người chơi đào thế thường cũng là người đã đủ va đập để hiểu rằng: đời không chỉ có tiến thẳng, mà còn cần biết lùi một bước để giữ mình. Những năm gần đây, đào rừng được nhiều người tìm về. Đào rừng không sửa thế, không cắt tỉa cầu kỳ. Hoa không nở đều, cành có khi cong queo, xước xát vì đường núi. Nhưng chính sự hoang sơ ấy lại khiến người ta rung động. Đào rừng mang theo sương núi, gió cao nguyên, đặt vào nhà phố như mang cả một miền xa xôi về trong những ngày cuối năm. Đó là nỗi nhớ bản nguyên, nhớ sự giản dị một thời một thủơ chưa xa. TÂM THỨC NỞ HOA Chơi đào cũng là chơi với tính khí thất thường của… trời đất. Tuốt lá sớm hay muộn, canh nắng, canh rét, người trồng đào phải hiểu từng nhịp chuyển của thời tiết. Hoa không thể ép nở, chỉ có thể “dẫn” nở. Nở sớm quá thì xuân vội, nở muộn quá thì Tết hẫng. Nở đúng giao thừa là kết quả của một quá trình lắng nghe thiên nhiên, chứ không phải chinh phục nó. Trong sự chờ đợi ấy có tinh thần thiền: không cưỡng cầu, không hấp tấp. Ngày 30 Tết, khi cành đào đã yên vị trong nhà, người ta đứng ngắm mà lòng tự nhiên lắng lại. Có nụ còn khép, có bông vừa hé, có cánh hoa rơi nhẹ x u ố n g nền gạch. K h ô n g có gì là trọn vẹn, và cũng k h ô n g cần trọn vẹn. Xuân không nằm ở việc hoa nở bao nhiêu, mà ở cảm giác bình an khi nhìn thấy cánh hoa đang từ từ bung nở. Với nhiều người, cành đào còn là ký ức gia đình. Là hình ảnh người cha năm nào cũng dậy sớm đi chợ đào, chở về trên chiếc xe cũ. Là dáng mẹ cắm đào tối 30, chỉnh từng cành, vừa làm vừa dặn con “đừng nghịch kẻo gãy lộc”. Là mùi hoa đào rất nhẹ quyện với mùi bánh chưng, mùi khói hương, tạo thành mùi Tết – thứ mùi không thể tìm thấy ở bất cứ mùa nào khác. Giữa đời sống hiện đại, nơi cái đẹp ngày càng bị thương mại hoá, thú chơi đào giữ cho Tết Việt một khoảng lặng cần thiết. Ngắm đào là học cách sống chậm. Giữ đào là học cách nâng niu. Và khi hoa tàn, người ta không buồn nhiều, vì hiểu rằng: trời đất và con người đều vô thường; chính trong sự sinh sôi và tàn hoại ấy là một phần của cái đẹp. Hoa nở rồi hoa rơi, xuân đến rồi xuân đi, nhưng cảm giác an yên thì ở lại. Có lẽ vì vậy mà qua bao biến động, đào vẫn đứng đó, như một biểu tượng lặng lẽ của Tết Việt. Không ồn ào, không lấn át, đào chỉ nở vừa đủ để nhắc con người nhớ rằng: giữa bao lo toan, vẫn có một mùa xuân dành cho những ai biết dừng lại và thở cùng thời gian. TỈNH GIÁC Trong văn hóa phương Đông, hoa nở chưa bao giờ chỉ để chơi, để ngắm. Hoa là ẩn dụ của đạo sống. Người xưa nhìn hoa đào mà nói chuyện nhân sinh. Ca dao có câu: “Thấy hoa đào nở thì hay, thấy người quân tử thì ngay tấm lòng” - hoa và người soi chiếu lẫn nhau, cái đẹp bên ngoài gợi nhắc cái đẹp bên trong. Đào nở đúng tiết xuân, cũng như con người sống đúng thời, đúng phận, không cưỡng cầu. Giữa một đời sống ngày càng gấp gáp, nơi cái đẹp dễ bị tiêu dùng vội vã, cành đào Tết giữ lại cho người Việt một khoảng lặng hiếm hoi. Ngắm đào là học cách sống chậm. Giữ đào là học cách nâng niu. Và khi hoa tàn, người ta không buồn nhiều, vì đã hiểu vô thường cũng là một phần của cái đẹp. Xuân, rốt cuộc, không nằm mãi trên cành. Xuân nằm trong cách con người đã sống những ngày đầu năm: chậm hơn, hiền hơn, và biết đủ hơn. Cành đào rồi sẽ rụng hoa, nhưng nếu tâm đã lắng, thì mùa xuân ấy sẽ còn ở lại rất lâu – lặng lẽ, bền bỉ – như chính đạo sống mà người Việt đã gửi gắm qua bao thế hệ. Trong tư tưởng Lão – Trang, cái đẹp nằm ở tự nhiên. Hoa đào không cần phô sắc rực rỡ như mẫu đơn, không cầu kỳ như lan, mà lặng lẽ nở rồi lặng lẽ rơi. Đó chính là đạo “vô vi”: không tranh, không gắng sức, thuận theo trời đất mà vẫn tròn đầy. Thiền gia lại nhìn hoa rơi để thấy vô thường, nhìn nụ hoa để thấy nhân duyên. Hoa nở vì đủ duyên, hoa tàn vì duyên đã hết - không có gì để tiếc, cũng không có gì để níu. Lão Tử từng nói: Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, còn đạo thì thuận theo tự nhiên. Hoa đào nở đúng tiết Xuân chính là biểu hiện sinh động nhất của “tự nhiên”. Không cưỡng cầu, không gấp gáp, hoa cứ đến khi đã đủ rét, đủ nắng, đủ duyên. Trong thiền học, hoa nở và hoa tan đều là pháp. Nhìn hoa nở để thấy nhân duyên hội đủ. Nhìn hoa rơi để thấy vô thường. Pháp hữu vi đều sinh – trụ – dị – diệt. Hoa đào ngày Tết, vì thế, mang trong mình cả niềm vui lẫn sự tỉnh thức, nhắc người ta đón mừng Xuân, nhưng cũng đừng quên sự mong manh của đời sống. n CUỐI NĂM, KHI NẮNG LÊN VÀ GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC BỚT SE LẠNH, NGƯỜI HÀ NỘI BIẾT RẰNG TẾT ĐANG ĐẾN RẤT GẦN. NHỮNG CHIẾC XE ĐẠP CHỞ ĐÀO LẶNG LẼ VÀO PHỐ, NHỮNG NỤ HOA CÒN KHÉP CHẶT, ĐÃ NGHE MÙI XUÂN LAN RẤT KHẼ. ĐÀO TẾT ĐẾN KHÔNG ỒN ÀO, NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN CŨ NĂM NÀO CŨNG ĐÚNG HẸN QUAY VỀ. NGUYỄN TUẤN www.tienphong.vn KÝ SỰ 8 31/1-1/2/2026 Đào Tết Trong cảm thức phương Đông, hoa chưa bao giờ chỉ để ngắm. Hoa là dấu hiệu của thời tiết, của đạo trời, của sự vận hành âm thầm mà bền bỉ của vũ trụ. Người xưa nhìn hoa để hiểu mùa, nhìn mùa để hiểu đời. Hoa đào vì thế không chỉ là biểu tượng của Xuân, mà là biểu tượng của sự thuận thời. Đào Tết không chỉ mang xuân đến, mà còn nhắc con người nhớ về một cách sống: biết chờ đợi, biết đủ đầy trong giản dị và biết an nhiên trước biến thiên cuộc đời. Hoa đào nở nhắc về lẽ vô thường ẢNH: NGUYỄN TUẤN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==