31/1-1/2/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ PHÙNG VĂN KHAI Nói với chị đánh giày Gió lạnh thổi dài thêm phố vắng Quán phở đầu ô mới mở hàng Người vào thưa thớt hơi sương khói Bóng chị đánh giày chỗ đường ngang. Mười năm trước hình như bóng chị Nơi cửa ô hắt bóng đèn vàng Ta còn trẻ nói thường văng tục: - Ê! Đánh giày! Đánh kỹ mau lên! Năm năm thoáng chốc như gió thoảng Quán cũ cửa ô có cũ thêm? Lưng chị đánh giày như còng xuống? Lá vàng rơi lăn lóc đêm đêm. Ta chừng tóc đã chen sợi trắng? Tóc trắng dường như bớt lắm lời? Chị đánh giày lại càng ít nói Cây bên đường lặng lẽ lá rơi. Tháng ngày xa nhớ mùi hương phở Mờ sáng tìm về cửa ô xưa Ừ đã năm năm rồi gió thoảng Ta lại về đây trong bụi mưa. Ta đợi bóng người xưa nhỏ bé Bàn chân ta gội gió dầm sương Cửa ô gió bức tường rêu cũ Có giúp ta lành lại vết thương? Bát phở trên tay dần nguội lạnh Đâu rồi bóng nhỏ cửa ô xưa? Người bán phở đã già, im lặng Bên kia đường mờ mịt hơi mưa... PHẠM HỒNG OANH MỖI NGÀY Vừa rực rỡ thế ban mai Giữa trưa đã nhuốm hình hài hoàng hôn Đêm về bỗng thật mình hơn Hoa tàn, trăng lặn, mây buồn, mưa dai. Mỗi ngày lại có ngày mai Thời gian cứ nhặt tàn phai góp vào Lời cho không thật ngọt ngào Nên câu nói dối lúc nào cũng xanh. Ngày nhiều tháng vẫn mỏng manh Năm nhiều mà vẫn khó thành đời vui Chợt gần gũi đã xa xôi Trái tim sống được bởi nuôi nỗi buồn! Ta trước chợ đêm Long Biên Từng ánh mắt lặng thầm biết nói Những chiếc xe tay kéo lặng thầm Những núi hàng như sông luân chuyển Hội tụ về đêm chợ Long Biên. Mẹ đã nuôi ta từng đêm chợ Những giọt mồ hôi nhỏ xuống đường Những bao hàng quằn vai cha nặng Từng bước chân hơi thở trong sương. Bao chị, bao anh từ khắp chốn Đã ở đây tháng tháng, năm năm Đời cha truyền tiếp đời con nối Gia nghiệp đến từ mỗi miếng ăn. Sinh kế từ hai bàn tay trắng Đan vào nhau gió lạnh đêm thâu Đừng nhắc về quê hương, bản quán Đều từ một gốc chứ từ đâu? Đừng hỏi nhau những gì duyên phận Những chị nuôi con chỉ một mình Những anh xong án không nơi nhận Những đơn côi cuối rễ, đầu ghềnh. Đừng nói với nhau lời đạo đức Vết chém còn in giữa mặt người Càng không nên nhắc lời đức hạnh Những đứa con không bố chào đời. Ta hãy vì nhau mà ít nói Núi hàng kia có nói chi đâu? Đồng bạc nát nhàu trong im lặng Giọt mồ hôi im lặng đêm thâu. Ta hãy bước đi trong đêm lạnh Từng miếng ăn do chính tay mình Bàn tay cha mẹ cho máu thịt Mặc kệ trời cao kia lặng thinh. HOÀNG NGUYÊN TẢN Mảnh ký ức không tên con đường đất hai bên là ruộng lúa chúng tôi đạp xe trong lồng lộng nắng thỉnh thoảng bàn tay chạm bàn tay gió thổi tóc em bung xõa mùi hương nhu mùi cỏ cháy sau cơn mưa mùi hương đầu đời mà sau ta mới thấm không thể quên con đường nhỏ nay thành cao tốc bê tông xám, đèn cao áp trắng toát xe chạy vùn vụt một chiều ngút ngát vẫn như có bóng tôi và em ngày ấy lẫn trong bụi đường xanh con đường nhỏ chỉ còn trong ta em có còn đi qua em có còn thương xa những mảnh ký ức không tên vỡ trên mặt đường. PHẠM LÊ NHIÊN Dạy con từ chuyện Thạch Sanh Con ơi, nhớ lấy chuyện chàng đốn củi Thạch Sanh Lý Thông lời mật ngọt sau lưng đâm nhát dao lạnh tanh chỉ có thể biết bạn tốt sau gian nan chỉ có thể biết chính mình sau khi ta sẵn lòng chia sẻ cũng chẳng cần nhiều đâu chỉ là cảm giác ấm sau lưng khi phía trước là bầu trời chỉ là tình thương thấu suốt khi ngồi bên nhau lặng im mặc kệ ngoài kia tình người như nước chảy mặc kệ ngoài kia người ta thản nhiên nay bạn mai thù Nhưng con ơi, dù đời còn nhiều Lý Thông hãy giữ tấm lòng ngay thẳng mãi đừng để nỗi sợ kẻ gian manh nhuộm xám tim mình Con ơi… Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==