Báo Tiền Phong số 31-32

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 31/1-1/2/2026 Vợ tôi ngày càng tin vào những sao, những cung được vạch ra trong những cuốn sách bói toán. Hôm rồi tôi dẫn mấy người bạn về nhà chơi, toàn là bạn học từ xưa rất quý nhau. Không ngờ khi bạn về, vợ tôi hầm hầm nói hôm đó là ngày “Phục Binh” nên hỏng hết các việc và do đó thì đúng bạn tôi toàn là bạn không ra gì? Tôi rất bực… namgiao_h97@... Có vẻ như vợ anh bắt đầu có tính Phục Binh? Mà lại có thể xuất hiện bất cứ ngày nào? Thôi thì đành tương kế tựu kế, anh xem ngày nào thật oách, chọn đúng giờ tốt sao sang quắc, anh lại mời bạn đến. Ắt hẳn vợ anh lại đổi giận làm vui ngay í mà. Hehehe. Trong hai lần đến nhà tôi chơi, cậu ấy đều uống nhiệt tình đến độ say khướt, nằm gục tại bàn. Mặc dù tôi đã bảo nếu cháu không uống được rượu thì đừng cố nhưng cậu ấy vẫn thích thể hiện. Tôi rất thất vọng và lo lắng nếu con gái mình chọn anh chàng này làm chồng. Phải khuyên bảo con gái thế nào đây khi chúng quá yêu nhau? Ngọc L. (Hà Tĩnh) Thưa bác, nếu chỉ là thích thể hiện thôi thì cũng còn đỡ lo. Chỉ sợ chàng rể tương lai của bác tuy trẻ tuổi nhưng bản lĩnh đã theo kịp Lưu Linh thì… chệt chệt! À mà sao cậu ấy đến thì bác lại cứ phải tiếp rượu ạ? Chẳng hay tửu lượng của bác có được dồi dào? Tốt nhất là bác cứ nghiêm khắc ngay khi anh chàng kia vừa ló mặt đến. Đừng để có lần thứ ba rồi từ từ tính tiếp… Hazzzzz. Em sắp sinh con thứ 3, từ khi mang bầu đến giờ tăng lên hơn 10kg rồi và vẫn đang tiếp tục tăng. Cứ mỗi lần sinh con là em lại phát phì thêm ra nên rất mặc cảm, ông chồng em thì cứ động viên là béo có cái đẹp của béo, không phải lo hão. Nhưng em thấy rất lo lắng khi bà chị em bảo đàn ông thường mặc kệ vợ béo ở nhà với nỗi mặc cảm, càng rảnh thân ra ngoài cặp kè bồ bịch với các em trẻ đẹp. Liệu có phải như thế không? hong_sakura…@ Có thể và chưa hẳn thế. Béo có vẻ đẹp của béo thì đúng rồi nhưng béo quá có vẻ đẹp quá thì lại sai. Kakaka. Nói chung, bạn phải tự cân đối cho chính mình, căn cứ theo chiều cao, cân nặng thực tế, tốc độ tăng trưởng… Đồng thời, vẫn phải nâng cao cảnh giác, tăng cường cảnh giác, đừng tin những gì con trai nói, trong khi vẫn phải tỏ ra vui vẻ như không. Khi còn là người yêu, tôi rất dễ chịu khi cô ấy vô cùng giản dị, ít nói, dịu dàng. Tôi đưa ra ý kiến gì cô ấy cũng đồng ý, kể cả khi đột ngột thay đổi ngược lại cũng không phản đối gì. Giờ sống với nhau mấy năm tôi mới thấy cái sự dịu dàng đến thụ động của cô ấy khiến cuộc sống trở nên đơn điệu, tẻ nhạt phát chán. Không thể thay đổi được vợ, cũng chẳng cố gắng chịu đựng được từ phía mình, tôi phải làm thế nào đây? lamhoag_...@ Nhưng anh muốn gì? Đấy mới là điều quan trọng. Còn muốn một người vợ thay đổi như TV chuyển kênh thì hoàn toàn không thể có được. Bởi thế nên câu giả nhời cho anh ở đây là anh phải học sự thích nghi và biết bằng lòng với những giá trị mình có. Nếu không, anh sẽ chẳng ở với ai được lâu đâu. Thân mến. Em yêu anh G vì cảm mến con người hiền lành, tính cách hồn nhiên của anh ấy. Mấy lần trước đến nhà anh chơi, bố mẹ anh đều đón tiếp vui vẻ, trò chuyện với em rất thân mật. Hôm nay em tình cờ nghe được mẹ của anh ấy nói: “Ngây thơ như thằng G nhà mình rồi cũng chỉ tổ làm mồi ngon cho mấy đứa con gái tỉnh lẻ muốn chiếm nhà chiếm tiền thừa kế thôi”. Nghe xong em lạnh cả người, không còn một chút cảm tình nào với bác ấy nữa. Em không phải người Hà Nội, vậy có nên chia tay anh G để khỏi bị coi thường không? hoangvannga…@ Như vậy, bố mẹ của G đã mang nặng tư tưởng môn đăng hộ đối, nói thẳng ra là tính toán sợ “mất”. Việc đầu tiên, bạn cần nhẹ nhàng nhưng cương quyết trao đổi chuyện này với G xem ý của anh chàng “hồn nhiên, ngây thơ” này thế nào. Thực tế vẫn có chuyện tình yêu vượt qua định kiến, nhưng điều kiện lại là người đàn ông phải có bản lĩnh vượt qua tất cả (kể cả không dựa vào cha mẹ nữa). G cần tự nói chuyện với bố mẹ mình. Việc của bạn là xem “binh tình” ra sao để ra quyết định cuối cùng thôi… Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Sáng nay, khi những tia nắng hiếm hoi của mùa Đông len qua cửa sổ lớp 12 mà tôi chủ nhiệm, tôi gặp Nam đang thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Một gương mặt trĩu nặng với đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ. “Thầy ơi, chỉ vì một câu bình luận hiểu lầm trên diễn đàn trường mà nhiều bạn tràn vào trang cá nhân ‘tế’ em suốt ngày qua. Em không ngờ những người hàng ngày vẫn cười nói với mình lại có thể tàn nhẫn đến thế”. Câu hỏi của Nam khiến tôi lặng người. Nhìn rộng ra ngoài kia, không khó để bắt gặp những “cơn bão” tương tự. Từ một nghệ sĩ phát ngôn chưa tròn trịa, một sự cố giao thông trên phố cho đến một hành động nhỏ của người bình thường vô tình lọt vào ống kính camera... tất cả đều có thể trở thành mồi lửa cho một cuộc tổng tấn công mạng. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tốc độ đường truyền nhanh đến mức đôi khi nó vượt qua cả tốc độ của lòng trắc ẩn. Chỉ cần một vài giây để “post” (đăng), vài tích tắc để “share” (chia sẻ), nhưng có khi ai đó phải mất cả đời để xóa đi vết sẹo. Sự phát triển của công nghệ đã mang lại cho mỗi cá nhân một “quyền lực ảo” – quyền được phán xét người khác từ sau màn hình, đặc biệt là khi ẩn danh. Tôi nói với Nam, giữa một thế giới đang ồn ào vì những giáo điều và sự chia rẽ, điều chúng ta cần nhất là một chút khoan dung. Khi tôi học ở trường sư phạm, thầy tôi dạy: “Kết quả cao nhất của giáo dục chính là sự khoan dung”. Nếu ta học nhiều, biết rộng về công nghệ, về thế giới nhưng lại không thể bao dung cho một lỗi lầm nhỏ của đồng loại, thì phải chăng nền giáo dục của chúng ta đang thiếu đi một mảnh ghép quan trọng nhất? Tôi dắt Nam ra dưới tán bàng già của sân trường, nơi những chiếc lá đỏ cuối mùa đang rụng. Tôi hỏi em: “Nếu em cầm một hòn đá để ném vào một người khác, ai là người cảm thấy nặng nề đầu tiên?”. Nam im lặng. Tôi tiếp lời: “Đó chính là bàn tay em. Mang nặng sự thù hận và khát khao phán xét cũng giống như vậy”. Trong bối cảnh mạng xã hội Việt Nam hiện nay, sự khoan dung thường bị hiểu lầm là sự nhu nhược với cái ác. Nhưng khoan dung là một loại bản lĩnh cao. Khoan dung không phải là nhắm mắt làm ngơ, mà là chọn cách phản ứng văn minh để cái sai không đẻ ra những cái ác lớn hơn. Tôi gắng nói theo cách dễ hiểu nhất để chỉ cho cậu học trò của mình thấy những khía cạnh của sự khoan dung mà một “công dân số” trẻ cần biết. Trước khi gõ một dòng bình luận cay nghiệt, hãy tự hỏi: “Liệu mình đã biết hết toàn bộ câu chuyện chưa?”. Tại Việt Nam, không ít lần đám đông đã “việt vị” khi vội vã kết tội một người qua một đoạn video ngắn cắt ghép, để rồi sau đó khi sự thật phơi bày, lời xin lỗi lại nhẹ hẫng hoặc mất hút. Sự khoan dung bắt đầu bằng việc hiểu thấu đáo vấn đề. Một lời góp ý chân thành hướng tới việc xây dựng và sửa đổi. Còn sự mạt sát chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cái “tôi thượng đẳng” của người nói và làm nhục người nghe. Tôi nói với Nam, nếu ta chỉ tử tế với những người giống mình, thì đó chưa phải là tử tế. Khoan dung không phải là lý thuyết cao siêu, nó chỉ đơn giản là khi ta hiểu phía sau một câu chuyện là một con người bằng xương bằng thịt, có cha mẹ, có con cái, có những nỗi đau riêng. Mỗi phím bấm của ta có thể là một bàn tay nâng đỡ, nhưng cũng có thể là một nhát dao trong ngõ cụt. Nam ngước nhìn tôi, ánh mắt của cậu đã dịu đi, nhưng vẫn còn đó sự bướng bỉnh: “Nhưng thầy ơi, những điều này thầy phải nói với những người kia. Sao thầy lại nói với người phải chịu trận là em?”. Tôi bảo Nam: “Thầy biết đêm qua em đã rất đau lòng. Nhưng em hãy nhìn lại những người đó. Có lẽ họ cũng đang chịu đựng một áp lực nào đó trong cuộc sống thực, và mạng xã hội là cái van xả cho họ. Nếu em chọn cách mắng lại họ, em sẽ trở thành một phần của vòng xoáy đó. Nhưng nếu em chọn cách im lặng và tha thứ, em đã đứng cao hơn sự thù ghét một bậc”. Cậu học trò im lặng giây lâu. Rồi ngẩng lên, cậu nói nhỏ: “Vâng, làm được điều này thật sự rất khó. Nhưng thưa thầy, cảm ơn thầy đã hiểu em…” * * * Câu chuyện với cậu học trò vẫn ám ảnh tôi mấy ngày sau đó. Đúng thật, nói khoan dung thì dễ nhưng làm được quả thật là khó. Bởi khoan dung còn là biết chấp nhận sự khác biệt. Trong một xã hội đa dạng, mỗi người có một góc nhìn, một hệ giá trị riêng. Sự xung đột trên mạng thường đến từ việc chúng ta muốn tất cả mọi người phải giống mình. Khoan dung là con đẻ của tinh thần dân chủ. Các bạn trẻ, như Nam hoặc lớn tuổi hơn chút - những người đang nắm giữ vận mệnh của không gian số, thay vì tham gia vào những cuộc tranh cãi không hồi kết, hãy dành thời gian để viết một lời động viên cho một người bạn đang gặp khó khăn. Thay vì chia sẻ một thông tin gây sốc chưa kiểm chứng để “câu like”, hãy chia sẻ một câu chuyện đẹp về sự tử tế. Đừng nghĩ chữa lành là phải có thần dược, phải lên rừng xa núi thẳm tu tập, hãy thực hành tha thứ. Sự khoan dung giữa người với người chính là “liều thuốc giảm đau” hữu hiệu nhất. Nó làm dịu đi những cái đầu nóng và sưởi ấm những trái tim đang nguội lạnh. Để có sự “khoan dung”, không phải là kết quả của hàng loạt những việc to lớn và phức tạp. Nó đến đôi khi bằng cách... không làm gì cả. Rất nhiều lúc, sự im lặng cảm thông lại là sự tử tế cao nhất mà một người có thể dành cho một người khác. Khoảng lặng bàn phím không phải là sự hèn nhát. Đó là khoảng lặng của sự trưởng thành, là nơi mà trí tuệ và trái tim gặp nhau để đưa ra quyết định nhân văn nhất. Đừng để những thuật toán vô tri biến chúng ta thành những con người chỉ biết phẫn nộ. Sự khoan dung trong thế giới số thực chất là một loại di sản mà chúng ta để lại. Thế hệ tương lai sẽ truy cập lại quá khứ, tức là hiện tại chúng ta hôm nay. Chả lẽ ta muốn con em mình sau này lớn lên trong một môi trường đầy rẫy sự phán xét độc hại? Câu trả lời nằm ngay dưới ngón tay của bạn, trong lần nhấp chuột tiếp theo. PHẠM LÊ NHIÊN Khoảng lặng bàn phím Ngẫm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==