Ít ai biết rằng, phía sau những “chiến thuyền” lướt sóng ấy là cả hành trình miệt mài của những đôi tay tài hoa và niềm đam mê cháy bỏng của những người thợ đóng thuyền - những con người lặng lẽ giữ hồn cho lễ hội. Ở Đà Nẵng, có một gia đình suốt bốn thế hệ bền bỉ truyền nhau nghề đóng thuyền đua, không để nghề truyền thống bị mai một. BỐN ĐỜI GIỮ LỬA NGHỀ Những ngày giáp Tết, xưởng đóng ghe đua của cha con ông Phạm Nhứt (75 tuổi, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) luôn đỏ lửa. Mùi gỗ mới, tiếng cưa xẻ, đục đẽo vang lên đều đặn giữa không gian tất bật cuối năm. Ngoài sân, những thân ghe dài hun hút nằm phơi mình trong nắng, chờ ngày hạ thủy. Tóc đã bạc trắng, đôi tay chai sạn theo năm tháng, ông Nhứt vẫn miệt mài cùng hai con trai là Phạm Phú Phước và Phạm Viết Thư túc trực tại xưởng. Gần cả đời gắn bó với nghề, ông hiểu hơn ai hết sự khắt khe của nghề đóng ghe đua - một nghề không dành cho người nôn nóng, càng không dành cho những ai thiếu đam mê. “Nghề này kén người lắm. Không yêu nghề, không có chút năng khiếu thì khó mà theo nổi”, ông Nhứt chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhắc đến việc cả hai người con trai đều quyết tâm nối nghiệp cha. Nghề đóng ghe đua của gia đình ông được truyền nối qua bốn đời - từ ông cố, ông nội, đến cha ông và nay là ông Nhứt tiếp tục trao lại cho con. Một mạch nghề bền bỉ chảy suốt hàng chục năm, gắn với những mùa hội đua ghe khắp miền Trung. Ông Nhứt kể, từ khi còn bé đã lẽo đẽo theo cha đi khắp các làng có hội đua ghe. Cha ông mê đua ghe đến mức, hễ nghe nơi nào có hội là mọi công việc trong nhà đều gác lại để đi xem cho bằng được. Niềm đam mê ấy thấm dần, lớn lên cùng năm tháng và trở thành nghiệp cả đời của ông. “Nghề này không có trường lớp, sách vở. Chỉ có tâm huyết, tự mày mò, tự rút kinh nghiệm. Làm sao để ghe vừa nhẹ, vừa chắc, vừa “ăn nước” để đạt tốc độ cao nhất”, ông Nhứt chia sẻ. Có những đêm mất ngủ, ông nằm nghĩ về dáng chiếc ghe, cách nước ôm lấy thân ghe, rồi liên tưởng đến cánh máy bay xé gió hay con tàu vượt sóng ngoài khơi để tìm ra nguyên lý vận hành phù hợp. Từ những suy ngẫm rất đời thường ấy, những chiếc ghe đua mang “thương hiệu” Phạm Nhứt ra đời, ngày càng hoàn thiện và được giới đua ghe tin tưởng. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 30/1/2026 Mỗi độ xuân về, trên khắp các dòng sông miền Trung, tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng tiếng hò reo vang dội hai bên bờ, dưới sông những chiếc ghe (thuyền) đua chẻ sóng lao vun vút trên mặt nước. Lễ hội đua thuyền từ lâu đã thành một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân miền Trung. Truyền đời nghề đóng ghe đua Những chú ngựa ở đây là “người hiến máu đặc biệt”, góp phần tạo nên những kỳ tích của ngành y tế nước nhà bằng chính dòng máu nóng chảy trong huyết quản mình. SỨ MỆNH CỨU NGƯỜI Trại Chăn nuôi Suối Dầu hiện ra an yên, bình lặng. Đây là “đại bản doanh” của đàn ngựa lớn nhất Đông Nam Á thuộc Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế (IVAC), nơi chuyên nghiên cứu, sản xuất các loại vắc-xin, huyết thanh. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng trại chăn nuôi Suối Dầu đón tôi bằng cái bắt tay ấm áp, đưa tôi đi dọc những dãy chuồng nuôi ngựa sạch sẽ, khép kín. Nơi đây đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 400 con ngựa có chung sứ mệnh: hiến máu để sản xuất huyết thanh. Để được đứng trong “đội quân” đặc biệt ấy, mỗi chú ngựa phải trải qua các khâu tuyển chọn nghiêm ngặt ở nhiều vùng trên cả nước, từ Đà Lạt, Phan Rang đến tận Lạng Sơn. Những chú ngựa khỏe mạnh nhất, không dị tật, không ký sinh trùng, đạt chuẩn sinh học về hồng cầu, bạch cầu mới được đưa về Suối Dầu. Tại đây, những chú ngựa 4 - 6 tuổi phải sống cách ly khoảng 6 tháng để tiếp tục theo dõi, kiểm soát diễn biến tình hình sức khỏe cho đến khi đảm bảo hoàn toàn không có bệnh mới được “hoà nhập cộng đồng”. Từng chú ngựa đều có mã số riêng, có hồ sơ theo dõi chặt chẽ từ miếng ăn, giấc ngủ đến từng chu kỳ lấy máu. Trung bình mỗi năm trại sẽ bổ sung từ 80 - 100 thành viên mới, đồng nghĩa sẽ có chừng đó số ngựa “về hưu”. Mỗi ngày, đàn ngựa được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Chúng ăn từ 20 - 25 kg cỏ para tươi, cùng 2,5 - 3 kg thức ăn tinh. Trại dành riêng hàng chục hecta trồng cỏ và mía sạch để bảo đảm nguồn thức ăn an toàn. Những chú ngựa ở trại không chỉ vạm vỡ như ngựa chiến, được chải chuốt như ngựa chở khách để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho con người. LIỀU THUỐC SINH TỬ Dừng lại trước một chú ngựa cao lớn, bộ lông nâu sẫm bóng Dưới tán những cây dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở vùng đất Suối Dầu (xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa), có một đàn ngựa vẫn ngày ngày nhẩn nha gặm cỏ, bình thản đi qua nắng gió miền Trung. Không có tiếng hí bi tráng, không có vó ngựa dập dồn song chính từ nơi tưởng như lặng lẽ ấy, mỗi năm, hàng chục nghìn con người đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử. n UYÊN PHƯƠNG PHÓNG SỰ “Nghề này kén người lắm. Không yêu nghề, không có chút năng khiếu thì khó mà theo nổi. Gia đình tôi đến nay đã 4 thế hệ làm ghe đua, nay thấy hai con trai làm được, lại yêu nghề thì đó là niềm vui lớn nhất của tôi, phúc đức của gia đình”. Ông PHẠM NHỨT Lễ hội đua thuyền đã trở thành nét đẹp văn hóa, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân miền Trung mỗi độ Xuân về ẢNH: HOÀI VĂN Từ nguồn huyết thanh thô ở Trại Suối Dầu, hàng triệu sản phẩm huyết thanh thành phẩm đã được tinh chế và phân phối đến các cơ sở y tế trên cả nước. Mỗi năm, khoảng 2 triệu ống huyết thanh kháng uốn ván, hơn 350.000 lọ huyết thanh kháng dại cùng hàng chục nghìn lọ huyết thanh kháng nọc rắn được đưa vào sử dụng. Ở trại “nuôi ngựa cứu người” Lấy máu ngựa để khai thác huyết thanh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==