Báo Tiền Phong số 26

9 n Thứ Hai n Ngày 26/1/2026 thẩm mỹ đầu năm VĂN HÓA - GIẢI TRÍ nhiên” do GS.Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu chủ trì được triển khai, Nguyễn Thái Tự được giao làm chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước “Bảo tồn đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn” kéo dài suốt 14 năm. Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành địa bàn nghiên cứu trọng điểm của ông. “Để thực hiện đề tài, chúng tôi phải ăn cơm nắm, ngủ giữa rừng đá vôi cả tuần liền. Rét, muỗi, vắt… chỉ là chuyện nhỏ. Niềm vui lớn nhất là thu được những kết quả mới lạ”, ông chia sẻ. Một kỷ niệm sâu sắc với ông là chuyến khảo sát tại Vũ Quang cùng Tiến sĩ John Mackinnon (WWF). Khi bắt được một con cá màu hồng cánh sen, ông reo lên: “Một loài cá mới!”. Ngay lúc đó, Tiến sĩ Mackinnon mỉm cười và nói: “Đó chỉ là loài cá mới của Tiến sĩ Tự thôi”. Bất chấp hoài nghi từ trưởng đoàn, ông kiên trì chứng minh. Ba năm trời, đối chất với những phản biện của các chuyên gia quốc tế, cuối cùng cá La Giang được công nhận là loài mới của thế giới với tên gọi Parazacco vuquangensis, Tu, 1995, và sau đó được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Trong hơn 500 loài cá nước ngọt đã được ghi nhận ở Việt Nam, riêng Phong Nha - Kẻ Bàng có tới 162 loài do Nguyễn Thái Tự phát hiện. Ông cũng là người chứng minh nơi đây là trung tâm phát sinh thứ tư của chi cá chép Cyprinus và là trung tâm phát sinh của tộc cá diếc Cyprinini - một phát hiện có giá trị lớn đối với sinh học tiến hóa. Những giá trị mang tính toàn cầu ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm, tài trợ và hợp tác nghiên cứu của nhiều tổ chức quốc tế. Việc hợp tác quốc tế đã giúp Nguyễn Thái Tự tháo gỡ khó khăn về kinh phí, thiết bị và tài liệu nghiên cứu. Tuy nhiên, trở ngại lớn hơn đối với ông lại là rào cản ngôn ngữ. Ông đã quyết tâm vượt thử thách ấy khi đã bước vào tuổi 54. Càng đi sâu vào nghiên cứu, những kết quả khoa học có giá trị lần lượt được công bố, uy tín khoa học của Nguyễn Thái Tự ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Ông thường tâm sự với học trò: “Bắt đầu từ đề tài cá sông Lam phục vụ lợi ích kinh tế địa phương, rồi cứ đào sâu, sâu mãi cho đến những kết quả mang tính toàn cầu”. Tiến sĩ Tự nêu dẫn chứng: “Tiến sĩ Maurice Kottelat - Tổng Biên tập Tạp chí Cá nước ngọt thế giới có trụ sở tại Cộng hòa Liên bang Đức đã bay sang làm việc với bộ sưu tập cá Phong Nha - Kẻ Bàng mà sau này gia đình tôi đã hiến tặng cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã đồng ý tài trợ cho đề tài Bảo tồn đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn 2 triệu USD”. Ở tuổi 90, ánh mắt Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự vẫn ánh lên niềm say mê khi nhắc đến những phút thăng hoa trong cuộc đời nghiên cứu khoa học. Bên khu non bộ mô phỏng động Phong Nha - Kẻ Bàng dưới chân cầu thang, “Tiến sĩ Cá” Nguyễn Thái Tự tâm sự: “Người ta gọi tôi là “Tiến sĩ Cá”, nhưng thực chất qua nghiên cứu cá, tôi muốn làm cho nhân dân và thế giới thấy rõ giá trị của đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn. Biết rõ những giá trị ấy không những để sử dụng hợp lý, để làm giàu cho Tổ quốc mà còn để bảo tồn những giá trị ấy cho con cháu mai sau”. T.H “Trong suốt cuộc đời kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học, phục vụ thực tiễn, tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng lời dạy của Bác “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” đã thấm sâu vào máu thịt giúp tôi vượt qua tất cả trong niềm hạnh phúc. Bác còn dạy học đi đôi với hành, vì vậy, tất cả các đề tài nghiên cứu khoa học của tôi đều hướng tới giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đất nước đang đặt ra”. Tiến sĩ NGUYỄN THÁI TỰ Hơn nửa thế kỷ đi tìm cá, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự đã công bố 72 công trình khoa học cấp quốc gia và quốc tế, viết 10 cuốn sách, trong đó có những giáo trình về Động vật học, Động vật Chí Việt Nam, Sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ Việt Nam. Năm 2012, Tiến sĩ Nguyễn Thái Tự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Khe Sanh quyết định mua bức tượng với giá 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Toàn bộ số tiền được dành một phần cho chương trình Tết cho người nghèo tại xã Triệu Bình, phần còn lại trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn Khe Sanh. Hà Nội năm nay “chơi lớn” với hẳn một chuyên đề Ngựa về phố diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các tác phẩm ngựa độc bản mang phong cách Tây Nguyên, do nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Minh Tâm, họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio thực hiện, giữ nguyên chất liệu gỗ mộc, không sơn phết, để lộ rõ những nét đục tạc thô ráp. Hình tượng ngựa được khai thác đa dạng, từ ngựa học bài, ngựa giám thị, ngựa canh trẻ học, đến ngựa vinh quy bái tổ, vừa gợi ký ức văn hóa, vừa phản ánh tinh thần đương đại. Nghĩa là, cùng một con giáp, tượng ngựa có thể đi rất xa khỏi chức năng linh vật trang trí, trở thành một thực hành nghệ thuật mang chiều sâu văn hóa và nhiều lớp nghĩa. GU THẨM MỸ VÀ NHỮNG VA CHẠM QUAN ĐIỂM Có một thực tế đáng chú ý từ câu chuyện linh vật những năm trước, nếu tác phẩm là trưng bày của nhà điêu khắc, câu chuyện sẽ khác, còn nhiều tượng linh vật do những tác giả không chuyên thực hiện, với mục tiêu tạo không khí du xuân, chụp hình, thì chuẩn mực cũng khác. Thông thường, tranh cãi sẽ bùng lên khi công chúng đem tiêu chuẩn của điêu khắc để chấm một sản phẩm vốn được đặt hàng như trang trí sự kiện, hoặc ngược lại, đem tiêu chuẩn của đạo cụ check-in để phán xét một tác phẩm mỹ thuật. Tượng ngựa vì thế mắc kẹt giữa hai vai. Một bên, nó gánh kỳ vọng giáo dục thẩm mỹ, bởi nhiều ý kiến cho rằng nghệ thuật công cộng phải mang sứ mệnh tạo chuẩn mực thị giác chung cho cộng đồng. Bên còn lại, nó phải gánh KPI thu hút sự chú ý của du khách, bởi một bức tượng cảnh quan đưa ra mà không ai quan tâm, bàn tán thì coi như thất bại. Một vật thể vừa phải có chiều sâu vừa phải lan tỏa, đương nhiên chỉ cần sai một nhịp là bị quy thành “lố”, “quê”, “giả fantasy”. “Công chúng không còn dễ dãi với đồ trang trí công cộng. Họ muốn vui, muốn chụp ảnh, nhưng cũng muốn thấy sự chỉn chu, sự tôn trọng cảnh quan và sự hợp lý của lựa chọn thẩm mỹ. Các nhà tổ chức muốn an toàn, muốn đông khách, nhưng cũng hiểu rằng một linh vật gây phản cảm có thể phá hỏng toàn bộ câu chuyện”, nhà điêu khắc Hoàng Trung Thành đánh giá. Vậy ngựa kiểu gì mới được gọi là “đẹp”? Tiến sĩ mỹ thuật Bùi Giáng Hương cho rằng: “Không có công thức cụ thể cho cái đẹp trong mỹ thuật. Nhưng có vài tiêu chí cơ bản gồm sự hài hòa về tỷ lệ, sự sáng tạo trong xử lý vật liệu, mối quan hệ hợp lý giữa tác phẩm và không gian đặt để, cùng khả năng tạo được cảm xúc tích cực cho người xem”. Theo bà, một bức tượng có thể không cầu kỳ về kỹ thuật, nhưng nếu phù hợp bối cảnh và tôn trọng cảm nhận cộng đồng, vẫn có thể được tiếp nhận như một hình ảnh thẩm mỹ có giá trị. HẠ ĐAN Meme hóa là một dạng “phản biện” của công chúng Theo chuyên gia văn hóa số Lê Quỳnh Trang, mạng xã hội đôi khi bị coi là nơi làm hỏng mọi thứ, nhưng với linh vật Tết, nó đang đóng vai “hội đồng thẩm mỹ” không chính thức. Từ những câu chuyện bên ngoài Việt Nam như lô ngựa bông bị may ngược miệng thành “ngựa khóc nhè”, một lỗi sản xuất vẫn có thể biến thành hiện tượng săn lùng, chứng tỏ cộng đồng mạng có cách riêng để định nghĩa “đáng yêu” và “đáng mua”, không cần chờ chuẩn mực cổ điển. Ở Việt Nam, meme hóa tượng linh vật cũng thường có tác động hai mặt. Một mặt, nó có thể làm tổn thương người làm nghề, biến công sức thành trò cười. Mặt khác, nó buộc các đơn vị tổ chức phải coi khán giả là chủ thể có tiếng nói, vì phản ứng lan truyền nhanh hơn mọi thông cáo. Điều này có nghĩa là “gu” đang được dân chủ hóa, công chúng đòi quyền được thấy cái đẹp tử tế trong không gian chung, nhất là khi tượng đặt ở vị trí trung tâm và xuất hiện suốt mùa lễ. Tượng ngựa hồng ở Nha Trang được công chúng chọn làm điểm check-in yêu thích Linh vật ngựa vàng cao 5m tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==