Thành phố nhỏ thuộc một bang miền Trung Đông Đức. Ngày đông giá buốt. Người đàn ông ngồi cô đơn trong căn hộ rẻ tiền được thuê theo chế độ bảo trợ xã hội. Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, phủ trắng những ngôi nhà khung gỗ cổ kính từ thời Trung cổ, và lâu đài trên đồi như một bức tranh thủy mặc trắng xóa. Nhiệt độ ngoài trời xuống đến âm 12 đến âm 18 độ C. Gió thổi rít qua những con phố hẹp lát đá, mang theo hơi lạnh khô khan, sắc nhọn. Ông lại gần lò sưởi điện, pha một tách trà nóng, và mở nhạc bản Winterreise - Hành trình mùa đông của Franz Schubert. Tiếng hát nam trầm buồn của Dietrich FischerDieskau hòa quyện cùng tiếng piano gợi hình ảnh người lữ hành cô đơn bước trên con đường tuyết phủ, gió hú, giá rét thấu xương. Bản nhạc này luôn làm ông nhớ về cái rét Bắc Việt – dù hai nơi chốn ấy khác biệt rất nhiều kể cả về độ lạnh, nhưng vẫn khơi gợi ký ức và cảm xúc sâu sắc trong tâm hồn người đàn ông luống tuổi. Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo thuộc một tỉnh bán sơn địa phía Bắc Việt Nam, gia đình ông có năm anh em. Bố làm công nhân mỏ than thường xuyên xa nhà, mẹ ở nhà làm ruộng và nuôi gà nuôi lợn. Người cha đã mất sớm vì bệnh phổi do bụi than, giờ đây ông chỉ còn bà mẹ già gần chín mươi tuổi vẫn sống ở quê nhà cùng người em trai út. Trải qua nhiều năm chỉ có những lá thư bập bõm cách trở. Giờ đây đã có cách liên lạc tiện lợi hơn cho người xa xứ. Lần gọi video về gần nhất, ông thấy mẹ già vẫn ngồi bên bếp lửa, khuôn mặt nhăn nheo nhưng vẫn mỉm cười: “Con ơi, bên đó lạnh lắm hả? Mẹ chưa bao giờ được thấy băng tuyết… Ở quê rét nhưng chắc không bằng bên đó...”. Ngôi nhà đã được xây lại, chắc mẹ không còn phải chịu rét như ngày nào… Người đàn ông nhớ về những ngày đông năm cũ, sương muối trắng ruộng, gió đông bắc thổi qua khe vách căn nhà tranh cũ rách. Thời thơ ấu của ông gắn liền với cái rét căm căm ấy. Từ tháng mười một, trời trở rét đột ngột. Sáng sớm, sương giá phủ dày trên lá cây. Cậu bé ngày ấy chân đất chạy ra đồng chăn trâu, run lẩy bẩy lạnh thấu xương. Áo quần mỏng manh không chống nổi gió bắc. Nhưng cái rét ấy lại gắn liền với hơi ấm gia đình. Tối đến, mẹ nhóm bếp than hồng rực, khói bay nghi ngút gian nhà tranh. Cả nhà quây quần bên nồi khoai lang luộc nóng hổi, nồi cơm gạo mới với cá kho. Những đứa trẻ cười đùa, kể chuyện trường lớp, dù tay chân vẫn đỏ ửng vì giá rét. Cái rét quê nhà gắn liền tình thương mẹ cha anh em giản dị, những kỷ niệm tuổi thơ đói bụng mà trong sáng. Những ngày Tết ở quê, rét càng thêm phần đặc biệt. Lũ trẻ quây quần gói bánh chưng bên người cha được nghỉ Tết về sớm, mẹ kể chuyện xưa bên bếp lửa, tiếng pháo nổ vang trong giá rét. Những buổi sáng đông, ông cùng anh em dậy sớm đốt lửa sưởi ấm, mẹ pha trà gừng nóng cho cả nhà uống trước khi ra đồng. Cái rét ấy khắc nghiệt nhưng cũng dạy ông sự kiên cường và trân trọng hơi ấm từ những điều giản dị nhất. Khi lên mười lăm tuổi, cậu bé nhà quê may mắn đỗ vào hệ trung cấp Nhạc viện. Cuộc sống sinh viên ở thủ đô khác hẳn quê nhà. Cái rét Hà Nội mang sắc thái dịu dàng hơn, nhưng vẫn thấm sâu. Gió từ sông Hồng thổi về, mang hơi nước ẩm ướt len lỏi qua từng kẽ áo. Buổi sáng mùa đông, trời se lạnh hơi thở hóa sương trắng bay. Chàng trai đạp xe trên đường, ngón tay tê cóng trên ghi-đông. Trong lớp học những nốt nhạc đầu đời, những đứa trẻ tuổi mới lớn ngồi sát nhau, như để sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở. Chính tại đây, chàng trai gặp Lan – cô bạn học piano cùng khóa. Lan xinh xắn, ngoài ngón đàn còn có giọng hát ngọt ngào. Cùng lên hệ đại học, họ yêu nhau mà không biết mình đã yêu. Những buổi tập chung rét buốt mùa đông. Ngón tay chàng trai tê cóng trên dây đàn violin, nhưng khi cô gái ngồi bên piano đệm cho cậu, mọi giá lạnh dường tan biến. Có một luồng khí ấm áp thần diệu giữa hai người. Họ cùng biểu diễn trong một đoàn sau khi tốt nghiệp. Họ đã biết đến nụ hôn đầu đời cũng trong một tối đầu đông chớm lạnh. Những buổi tối diễn ở Nhà hát Lớn, khán giả co ro trong áo ấm, nhưng khi tiếng violin mong manh của chàng trai cất lên hòa quyện với âm điệu dày dặn từ chiếc đàn piano của Lan, cả khán phòng như bừng lên xúc cảm xua tan giá lạnh. Sau những đêm diễn, họ thường lang thang ven hồ Tây, tay trong tay, chia sẻ giấc mơ về sân khấu lớn, về tương lai âm nhạc. Rét Hà Nội lúc ấy là cái rét ngọt ngào, cái rét của tuổi trẻ đam mê, của tình yêu đầu chưa hề vẩn đục. Họ có cùng nhau những buổi tập khuya, cùng chia sẻ nỗi nhớ quê, những chuyến lưu diễn về các địa phương. Có lần, trong một buổi chiều rét mướt, họ vẫn ngồi bên hồ, mặc kệ mưa phùn bắt đầu tan ra xung quanh. Lan tựa đầu vào vai anh thì thầm: “cái rét này làm em thấy gần anh hơn”. Chàng trai mỉm cười, siết chặt tay người yêu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy. Nhưng cuộc sống nghệ sĩ không dễ dàng. Lương biểu diễn không đủ ăn, đoàn nghệ thuật có nguy cơ tan rã. Gia đình ở quê túng thiếu xơ xác, lúc này người cha, trụ cột gia đình vừa mất… Chàng thanh niên đành gác lại cây đàn, nhận quyết định đi xuất khẩu lao động sang nước Đức xa xôi. *** Ban đầu, Lan và ông vẫn khắc khoải giữ liên lạc qua những cánh thư, nhưng khoảng cách địa lý và áp lực cuộc sống khiến họ hiểu ra, tình cảm đẹp mấy rồi cũng phải phai dần. Lan ở lại Hà Nội, cô lập gia đình. Còn ông cam phận làm công nhân trong nhà máy ở xứ người. Công việc đều đặn nhưng đơn điệu, ngày ngày lạnh giá không chỉ theo nghĩa đen mà còn vì cách biệt văn hóa. Còn may mắn khi ông có duyên được làm quen với những người chơi đàn trên quảng trường thành phố. Vào những ngày được nghỉ làm, ông còn có bạn để cùng đắm chìm trong những giai điệu lộng lẫy. Những người có tâm hồn âm nhạc dễ nhận ra nhau dù ngôn ngữ không đủ để hiểu nhau trọn vẹn. Rồi bức tường Berlin sụp đổ. Nhiều người Việt trở về quê hương. Nhưng ông bỗng nhận ra hình như ông đã quen với cuộc sống tha hương. Ông sợ gặp lại những kỷ niệm buồn Hà Nội. Ông nhớ quê, yêu quê nhưng cảm thấy cuộc sống ở quê không dành cho mình nữa… Ông vẫn chơi đàn nhưng biết mình đã lỡ thời. *** Trong những đêm đông dài ở Đức, ông bỗng trở thành người lẩn thẩn nghĩ về tiếng nói, về các sắc thái của ngôn ngữ. Ông nhận ra, trong tiếng mẹ đẻ, “lạnh” là từ trung tính, khách quan, chỉ trạng thái nhiệt độ thấp. Nhưng từ “rét” lại mang cảm xúc mạnh mẽ, cảm nhận từ rung động da thịt “rét thấu xương, rét căm căm, rét ngọt, rét đậm”… Rét không chỉ là thấp nhiệt độ mà còn là sự khắc nghiệt. Nhưng rét lại gợi về hơi ấm tình người, âm nhạc và ký ức. Rồi ông lại lẩn mẩn so sánh với ngôn ngữ ở quê hương thứ hai. Người Đức cũng có nhiều từ mô tả cái lạnh: “kalt” là lạnh trung tính; “eiskalt” nghĩa là lạnh như băng, lạnh buốt; “frostig” gợi cảm giác sương giá, lạnh giá bao phủ; “beibend kalt” hay “klirrend kalt” mô tả cái lạnh đến mức khô khốc, băng giá. Nhưng với ông, những từ ấy chỉ là sự mô tả chính xác, kỹ thuật, ít mang hoài niệm tình cảm. Dù lý trí mách bảo rằng tất cả các từ ngữ chỉ là để mô tả sự chênh lệch nhiệt độ, trong nỗi nhớ hồi tưởng đầy xúc cảm của người đàn ông có tuổi, cái “rét Việt Nam” vẫn hiện về ấm áp lạ thường. *** Gần đây, qua mạng xã hội, ông và Lan tìm lại được nhau. Họ thỉnh thoảng liên lạc qua tin nhắn, có lúc còn gọi video. Kỷ niệm vẫn còn đó nhưng mãi chỉ là kỷ niệm nguyên sơ đẹp. Lan chia sẻ về cuộc sống bận rộn với con cái ở Hà Nội, cô cũng đã từ bỏ nghiệp diễn. Ông kể cho cô nghe về tuyết rơi ở Đức, về công việc nhà máy. Họ có lúc nhắc lại kỷ niệm cũ, những buổi tập rét buốt ở Nhạc viện, những ly trà nóng sau diễn, những kỷ niệm về quê hương. Có lần, Lan nhắn: “Anh ơi, hôm nay Hà Nội rét lắm, em nhớ buổi tập đêm, anh chơi violin mà tay run vì lạnh, em phải thổi ấm tay cho anh”. Ông đáp: “Ở đây tuyết rơi dày, nhưng không có cái rét ngọt ngào như Hà Nội. Anh vẫn nhớ tiếng piano của em đệm cho anh”. Lan cười qua màn hình: “Em vẫn giữ cây piano cũ, thỉnh thoảng chơi lại những bản ấy, thấy như anh vẫn ở bên”. Ông bảo: “Cảm ơn em, những kỷ niệm ấy giúp anh vượt qua cái lạnh ở đây”. Cả hai mỉm cười. Họ đã bỏ qua cho nhau, cho quá khứ. Họ giữ tình cảm sáng trong, trở thành tình bạn đẹp đẽ vượt thời gian và khoảng cách. Bản nhạc của Franz Schubert vẫn vang vọng, nhưng giờ đây “Hành trình mùa đông” với ông không còn u ám nữa. Ông nhớ về cái rét quê với bà mẹ, cái rét Hà Nội với tình yêu tuổi trẻ và âm nhạc. Những cái rét ấy là nguồn cội, là thứ ông mãi mang theo giữa chốn nước Đức xa xôi này. Mỗi khi nghe bản Winterreise, ông lại nghĩ về hành trình của chính mình: từ làng quê đến Hà Nội, rồi đến nước Đức. Và trong hành trình ấy, cái rét Việt Nam luôn là nơi chốn ấm áp nhất trong tâm hồn ông, nơi ký ức về mẹ, về Lan, về những ngày tháng tuổi trẻ vẫn sống động, bất chấp thời gian và khoảng cách. Và rồi, ông bỗng hiểu ra. Đã đến ngày mình phải trở về. Mãi mãi. n 24-25/1/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN Trở về với cái rét quê hương Truyện ngắn của VŨ PHA LÊ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==