Báo Tiền Phong số 24-25

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 24-25/1/2026 Quen nhau được một tháng, rồi anh ấy mời em đi ăn. Chúng em đến một nhà hàng tự chọn. Khi về anh ấy cứ càu nhàu vì em ăn ít quá (em để ý thấy anh ấy ăn uống rất nhiệt tình). Em hơi chột dạ, không biết anh ấy lo cho sức khỏe của em hay là tiếc vì em không ăn mấy mà vẫn phải trả tiền hở anh BB? poet_fall98…@ Hoặc là cả hai lý do cùng lúc. Như vậy cũng đáng yêu quá đi chứ. Này nhé, lo cho em này, nhưng vẫn không quên lo cho chính mình này. Điều này rất tốt vì khi phải chung lưng đấu cật chiến đấu với đời, cặp đôi không ai được phép rời bỏ vị trí, đặc biệt vì lý do lãng xẹt là: ĐÓI! Anh ấy còn biết đầu tư rất hợp lý, ở cả hai lĩnh vực: đầu tư truyền thống (một bữa ăn hợp mốt, lại tiết kiệm); và đầu tư mạo hiểm (một tình yêu nhiều thắc mắc lại không rõ kết quả). Có gì mà phải chột dạ hở em? Con gái tôi mới học lớp 10, yêu văn thơ, hôm rồi nó hỏi: “Lớn lên con lấy chú V được không mẹ?”. Tôi choáng quá. V là một cậu bạn kém tôi vài tuổi, có làm thơ, được đăng ở tờ tạp chí địa phương. Khi đến nhà, V hay đọc thơ cho con tôi nghe. Tôi phải làm sao bây giờ? chimknon…@ Làm thơ (nói chung là) không có tội. Nhưng có nhiều kiểu đọc thơ đáng bị phạt, như: đọc thơ không đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng… Với V, nên nói thẳng với anh ta như nói với người lớn: “Ông vẫn được đón tiếp ở nhà tôi, nhưng đừng đọc thơ nữa!”. Nên nói luôn lý do ra. Về phía cô bé, chị đừng quá căng thẳng kẻo lại tác dụng ngược. Chỉ cần luôn để mắt và khéo léo kể những câu chuyện ngụ ngôn hiện đại là được. Tuổi đó rất chóng thay đổi. Nhưng tuổi đó đã nghĩ đến “chiện vợ chồng” thì cũng hơi mệt… hiccccc! Em sắp đi du học còn cô ấy học đại học trong nước. Trước khi em lên đường, cô ấy muốn đi xăm hình giống nhau vào chỗ chỉ hai đứa biết để cam kết sẽ không bao giờ quên nhau cho dù nghìn trùng xa cách. Em thấy không thích, nhưng nếu không làm theo thì cô ấy dọa sẽ làm những việc khiến em phải ân hận cả đời. Em sợ quá, phải làm thế nào đây? hoaicsx…@ Yêu thành thật thì không làm người yêu phải sợ. Sao cô ấy lại nỡ đưa ra nhiều cách để khủng bố bạn trai như vậy nhỉ. Ặc ặc… “những việc khiến em phải ân hận cả đời” là sao? Chẳng lẽ xăm hình lại liên quan đến… nhảy lầu sao? Bạn cứ từ từ gỡ, bình tĩnh hứa hẹn xem đã nào. Máu điên chẳng biết đường nào mà lần… Nên nhớ giờ cũng có phương pháp xóa xăm không để lại dấu vết đấy. Chúng tôi đã li hôn 2 năm vì không chấp nhận được một số thói tật của nhau. Sau đó do hai gia đình tác động, chúng tôi quay về tái hợp với nhau. Tuy nhiên cô ấy nhất định không chịu đi đăng kí kết hôn lại và bảo nếu muốn gắn bó với nhau thật lòng thì không cần giấy tờ nào ràng buộc hết. Tôi thấy hơi hoang mang, nếu ngày nào đó cô ấy lại lên cơn muốn xách va li lên đường bỏ mặc tôi một mình thì sao? thangvuitinh…@ Có lẽ lòng vả cũng như lòng sung. Nhỡ đâu, một ngày mưa gió, anh cũng không cần xách va li, nhưng vẫn cứ lên đường bỏ mặc cô ấy? Lòng tin cũng cần có thời gian mới tạo được trầm tích. Nhất là khi lòng tin đã bị buông bỏ đến tận 2 năm có dư. Vậy nên giờ là lúc anh cần tái tạo lại một lòng tin cho cô ấy. Đừng coi giấy tờ là cái gì ghê gớm! Chúng tôi đã có một con gái. Vợ tôi rất mong có thêm cậu con trai nên ra sức chăm chút cho sức khỏe, cô ấy ăn uống kiêng khem theo những kinh nghiệm thu thập được từ bạn bè và bắt tôi cũng phải thực hiện. Tôi muốn chấm dứt cảnh này mà không biết nên làm sao? ngannga@... Khi động chạm đến các vấn đề y học còn mù mờ, người ta hay sử dụng phương pháp “đông tây y kết hợp với cúng”. Khi có kết quả thì mừng rỡ và bảo rằng đã áp dụng chuẩn, khi không được thì… cúng tiếp. Hic hic! Trường hợp của anh, không nên cãi vã làm gì. Tốt nhất là cứ ăn uống như vợ nói, ở nhà. Còn đến cơ quan hay ra đường thì… ăn thêm. Có sao đâu, cũng chỉ mấy tháng thôi mà. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Những ngày qua, văn đàn Việt Nam lại một lần nữa dậy sóng trước vụ đạo thơ của một tác giả trẻ. Nhưng đằng sau câu chuyện của một cá nhân, một hiện tượng đáng ngại khác đang hình thành: việc lạm dụng AI để “soi” chữ, biến văn chương thành những phép tính xác suất khô khan và đẩy các nhà thơ vào một cuộc chiến “bóc phốt” không hồi kết. Thơ ca, từ bao đời nay, vẫn được coi là thánh đường của cảm xúc, là nơi con người phơi bày những rung động tinh tế và riêng tư nhất. Một bài thơ hay không chỉ là sự sắp xếp các con chữ, mà là kết tinh của trải nghiệm, vốn sống và một tâm hồn nhạy cảm. Thế nhưng, vụ việc một tác giả bị cáo buộc “mượn” ý, “mượn” câu từ các đồng nghiệp đã khiến niềm tin vào sự thuần khiết ấy bị rạn nứt. Đạo văn đạo thơ không phải là chuyện mới, và dù tác giả này đã bị tước giải thưởng và còn phải chịu nhiều hệ lụy khác nhưng nó luôn là một vết sẹo khó lành đối với giới cầm bút. Trong nghệ thuật, ranh giới giữa “ảnh hưởng”, “kế thừa” và “chiếm đoạt” đôi khi rất mong manh. Nhưng khi những câu thơ giống nhau đến từng dấu phẩy, khi cấu trúc ý tứ trùng khớp một cách lạ kỳ mà không có sự sáng tạo, thì đó không còn là sự gặp gỡ của những tâm hồn lớn. Đó là sự lười biếng tư duy chỉ để thỏa mãn thói háo danh. Có một thực trạng đáng buồn: sự háo danh trong văn chương đôi khi lớn hơn cả khát vọng sáng tạo. Khi người ta coi những giải thưởng hay danh xưng là mục đích cuối cùng, họ sẵn sàng đốt cháy tất cả, kể cả sự nghiệp của chính mình. Điều đáng nói, trong làn sóng tranh luận hiện nay không chỉ là việc xác minh đạo thơ, mà là cách chúng ta đang xác minh nó. Một xu hướng mới đang nở rộ: các nhà thơ, nhà văn dùng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm so sánh dữ liệu lớn (Big Data) để đối soát tác phẩm của nhau. Chỉ cần một cú click chuột, AI có thể quét hàng triệu trang văn bản để tìm ra sự tương đồng. Những biểu đồ phần trăm hiện ra: 30%, 50%, rồi 70% trùng lặp. Ngay lập tức, những con số này được đưa lên mạng xã hội như một bằng chứng đanh thép để “bóc phốt”, hạ bệ lẫn nhau. Nhưng hãy dừng lại một chút để suy ngẫm: Liệu một thuật toán có thể hiểu được thế nào là “điển tích”, thế nào là “thi pháp”, hay sự tương đồng ngẫu nhiên trong tư duy thẩm mỹ của những con người sống cách xa nhau đến nửa vòng trái đất? Việc lạm dụng AI trong kiểm soát đạo văn đang tạo ra một bầu không khí nghi kỵ bao trùm. AI mạnh ở khả năng đối soát từ ngữ, nhưng nó mù lòa trước ngữ cảnh và tâm hồn. Tiếng Việt chúng ta giàu có nhưng cũng có những giới hạn về từ vựng khi miêu tả thiên nhiên hay tình yêu. Nếu hai nhà thơ cùng dùng cụm từ “trăng khuyết đầu non” hay “lá rụng ven đường”, AI đánh dấu đó là sự trùng lặp. Nếu quá phụ thuộc vào máy móc, chúng ta vô tình biến văn chương thành một cuộc chơi ghép chữ né tránh thuật toán, thay vì tự do tuôn chảy cảm xúc. Đang xuất hiện những cuộc “sát phạt” vu vơ. Việc lạm dụng công cụ so sánh dữ liệu lớn đang bị biến tướng thành vũ khí để công kích cá nhân. Có những trường hợp sự trùng lặp chỉ mang tính xác suất hoặc nằm ở những mô-típ quen thuộc của ca dao, dân ca, nhưng vẫn bị ai đó mong muốn đẩy lên thành những vụ bê bối chấn động. Sự ồn ào này tạo ra một hệ lụy kép: Thứ nhất, nó làm rẻ rúng giá trị thực của phê bình văn học nghiêm túc. Thay vì bàn về cái hay, cái đẹp, người ta chỉ chăm chăm đi soi xem ai "chôm" của ai cái gì. Thứ hai, nó triệt tiêu sự sáng tạo của người trẻ. Khi mỗi chữ viết ra đều sợ bị AI quét và dán nhãn “đạo văn”, người cầm bút sẽ trở nên rụt rè, luôn phải tự kiểm duyệt mình trong một cái lồng vô hình của các từ khóa. Văn chương, ngoài cảm xúc, rất cần sự tỉnh táo, nhưng không cần sự lạnh lẽo của những con số thống kê. Việc dùng AI để bóc phốt nhau một cách cực đoan không giúp văn đàn sạch hơn, mà chỉ khiến cộng đồng sáng tạo trở nên phân mảnh và đầy rẫy sự thù hằn. Vụ việc đáng buồn của một tác giả trẻ là một hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức sáng tạo, cũng như sự cẩn trọng cần có của giới tổ chức, thẩm định. Nhưng làn sóng AI “soi” thơ lại là một cảnh báo về cách chúng ta đối xử với nghệ thuật trong kỷ nguyên số. Chúng ta cần công nghệ để bảo vệ bản quyền, nhưng công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không phải là vị quan tòa tối cao. Quyết định cuối cùng về một tác phẩm có đạo văn hay không phải thuộc về những hội đồng chuyên môn có tâm và có tầm – những người hiểu được sự khác biệt giữa "hơi thở chung của thời đại" và "hành vi trộm cắp chất xám". Đối với người cầm bút, bộ lọc quan trọng nhất không phải là phần mềm check đạo văn của AI, mà là bộ lọc của lòng tự trọng. Khi bạn cầm bút viết một câu thơ, hãy tự hỏi: Câu thơ này đến từ trái tim mình hay từ bộ nhớ của một người khác? Nếu mỗi người nghệ sĩ đều giữ được sự trung thực với chính mình, thì dù AI có tinh vi đến đâu cũng chẳng thể tìm thấy một «vết đen» nào để bóc tách. Văn chương là một dòng chảy liên tục, nơi thế hệ sau kế thừa và phát triển trên nền tảng của người đi trước. Sự kế thừa là cần thiết, nhưng sự chiếm đoạt là không thể chấp nhận. Giữa những ồn ào của vụ việc đạo văn có thật cùng cuộc chiến thuật toán sai lạc và lạnh lùng, có lẽ chúng ta cần một khoảng lặng. Một khoảng lặng để thơ ca được trả về đúng nghĩa là tiếng nói của tâm hồn, chứ không phải là đối tượng để mổ xẻ bởi những cỗ máy vô tri. Hãy để AI giúp chúng ta quản lý dữ liệu, nhưng đừng để nó tước đi quyền được rung động và quyền được tin tưởng vào sự tử tế của những người làm nghệ thuật. Cuối cùng, độc giả là người công tâm nhất. Thời gian sẽ sàng lọc tất cả. Những gì là vay mượn, giả tạo sẽ bị đào thải, dù có được che đậy tinh vi đến đâu. Còn những gì chân thật, xuất phát từ huyết quản của người nghệ sĩ, sẽ luôn có chỗ đứng vững chãi trong lòng người đọc, mà không một thuật toán nào có thể thay thế hay phủ nhận được. TRẦN TĨNH Khi thuật toán tuyên án thi ca Ngẫm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==