Theo chuyên gia James Borton, những năm qua, Việt Nam duy trì “ngoại giao cây tre” - mềm dẻo không gãy và từ năm 2024, lãnh đạo Việt Nam có các chuyến thăm tới Mỹ, Trung Quốc và các đối tác chủ chốt trong ASEAN nhằm định vị mình như một cường quốc tầm trung then chốt trong một khu vực ngày càng phân cực. “Điều đó giúp củng cố ngoại giao Việt Nam trong ngắn hạn bằng cách khiến hoạt động này trở nên nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hơn và tập trung chiến lược hơn, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội vừa làm sâu sắc thêm quan hệ với Washington vừa quản lý tốt mối quan hệ với Bắc Kinh”, ông nhận định. Theo chuyên gia Mỹ, chính sách đối ngoại cốt lõi của Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thay đổi mạnh mẽ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhưng giọng điệu và cách thức triển khai có thể chuyển biến theo những cách có ý nghĩa. “Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục “ngoại giao cây tre” lâu nay - cân bằng các cường quốc trong khi bảo toàn quyền tự chủ chiến lược - song một sự lãnh đạo được củng cố hơn có thể khiến ngoại giao Việt Nam trở nên tập trung hơn, chủ động hơn và thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt”, ông nói. Theo GS Borton, “một Việt Nam tự tin hơn có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự gắn kết khu vực trong các vấn đề như Biển Đông, an ninh chuỗi cung ứng và cạnh tranh MỹTrung, qua đó tăng cường trọng lượng ngoại giao của ASEAN”. Ông lưu ý, cách tiếp cận dựa trên đồng thuận của ASEAN vốn dựa vào ngoại giao thầm lặng và sự cân bằng nội khối. Sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, Việt Nam có thể nhấn mạnh các mối quan hệ đảng-đảng với Trung Quốc nhưng chiến lược ngoại giao song phương giữa Việt Nam với các nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… vẫn được xây dựng trên nền tảng cân bằng, chứ không phải lựa chọn giữa các cường quốc, ông Borton nhận định. SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA GS Carlyle Thayer, ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, cũng nhận định rằng, Việt Nam đã nâng cao vị thế quốc tế của mình thông qua việc gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia và năng lực vận dụng công cụ kinh tế của nhà nước. GS Thayer dẫn Chỉ số Quyền lực châu Á năm 2025 của Viện Lowy (Úc) xếp Việt Nam đứng thứ 12 về sức mạnh quốc gia tổng hợp trong số 27 nước được khảo sát. Trong một thước đo mới là năng lực vận dụng công cụ kinh tế của nhà nước (tức là khả năng của các nhà lãnh đạo quốc gia trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế), Viện Lowy xếp Việt Nam đứng thứ tư, sau Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản. “Trong một thắng lợi lớn của ngoại giao Việt Nam và sự nâng cao vị thế quốc tế, Việt Nam đã thành công trong việc dẫn dắt các cuộc đàm phán dẫn tới việc 72 quốc gia ký kết Công ước Hà Nội (Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng), trở thành công ước đầu tiên của Liên Hợp Quốc trong hai thập kỷ thiết lập một khuôn khổ toàn cầu nhằm chống tội phạm mạng”, ông Thayer nói. Ông nhận định “Việt Nam hiện đã nổi lên như một cường quốc tầm trung trên toàn cầu, đã và đang trở nên chủ động hơn trong các vấn đề quốc tế”, với vai trò nổi bật của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trong mở rộng mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo ông Thayer, sau Đại hội XIV của Đảng, “những đường nét và mục tiêu tổng thể của Việt Nam sẽ tiếp tục được giữ vững, bởi chúng là kết quả của một quá trình xây dựng đồng thuận rộng rãi trong Đảng”. “Đại hội XIV tạo cơ hội để thu hút các chuyên gia mới trong các lĩnh vực kinh tế và các hiệp định thương mại tự do, khoa học công nghệ, đổi mới, phát triển nguồn nhân lực, quốc phòng và ngoại giao”, vị chuyên gia Úc nhận định. THÁI AN 5 n Thứ Hai n Ngày 19/1/2026 THỜI SỰ LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI: Việt Nam trở thành cường quốc tầm trung Ông kỳ vọng gì vào những quyết sách mang tính đột phá của Đại hội XIV của Đảng nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045? Sự đồng thuận về định hướng tương lai của Việt Nam đã được hình thành một cách sâu rộng và toàn diện trong cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tôi kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ triển khai đầy đủ 12 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chương trình Hành động đi kèm Báo cáo Chính trị (dự thảo). Trong đó, có 6 nhiệm vụ chính được xác định là then chốt: Cải cách và phát triển các thể chế chính trị, pháp lý trọng yếu; Xây dựng Đảng; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phát triển bền vững nguồn lực con người, văn hóa và xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chương trình Hành động cũng đề ra 4 chuyển đổi (chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi nguồn nhân lực), 3 đột phá chiến lược (nâng cấp và cải cách hệ thống pháp luật nhằm hỗ trợ chuyển đổi số và mô hình kinh tế mới; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ) và 2 quá trình chuyển tiếp (kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh). Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu rõ các vấn đề then chốt như tăng trưởng GDP, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, tái cơ cấu nền kinh tế… Liệu có thể coi đây là một “cuộc cải cách lần thứ hai” của Việt Nam hay không? Hoàn toàn có thể. Sự trỗi dậy của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có thể được xem như Đổi mới 2.0, bởi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu dẫn dắt bởi đầu tư nước ngoài không còn phù hợp nếu Việt Nam muốn tránh bẫy thu nhập trung bình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng, dựa trên 7 nghị quyết then chốt, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau của Bộ Chính trị, bao gồm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; phát triển đột phá giáo dục và đào tạo; các giải pháp đột phá nhằm tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phụ lục kèm theo Báo cáo Chính trị là Chương trình Hành động, nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 5 nhiệm vụ được nhấn mạnh là then chốt. Lần đầu tiên, dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh yêu cầu “đạt được sự phát triển đột phá” thay vì chỉ “phát triển” hay “xây dựng” như trong các nghị quyết trước đây về công nghiệp quốc phòng, an ninh. Báo cáo cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy đối ngoại trong kỷ nguyên mới. Ông đánh giá thế nào về cách tiếp cận mới này, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hiện nay? Việt Nam đã theo đuổi chính sách đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại trong nhiều thập kỷ qua. Gần đây nhất, Việt Nam đã mở rộng số lượng đối tác chiến lược toàn diện lên 14 nước, và tất cả các đối tác này đều là các nền kinh tế phát triển. Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới các đối tác toàn diện và đối tác chiến lược. Công nghệ lưỡng dụng đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi AI (trí tuệ nhân tạo), dữ liệu lớn và điện toán lượng tử, những sản phẩm của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Như cuộc chiến tại Ukraine cho thấy, các công nghệ như UAV (máy bay không người lái), tác chiến điện tử, tên lửa siêu vượt âm… đang phát triển rất nhanh, kéo theo những hệ lụy rõ rệt đối với quốc phòng của Việt Nam. Việt Nam nên phát triển các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung trong cả lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và an ninh. Điều này sẽ bao gồm hợp tác trao đổi trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất chung, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu... Cảm ơn ông. THÁI AN (thực hiện) Việt Nam đang trở thành một cường quốc tầm trung then chốt trong khu vực, xây dựng chiến lược ngoại giao trên nền tảng cân bằng, chứ không phải lựa chọn giữa các cường quốc, GS James Borton, Viện Chính sách đối ngoại SAIS - Đại học Johns Hopkins (Mỹ), nhận định với phóng viên Tiền Phong trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện (29/10/2025) ẢNH: TTXVN “Việt Nam đã và đang định vị mình như một cường quốc tầm trung then chốt trong khu vực, xây dựng chiến lược ngoại giao trên nền tảng cân bằng, chứ không phải lựa chọn giữa các cường quốc”. GS JAMES BORTON, Viện Chính sách đối ngoại SAIS - Đại học Johns Hopkins (Mỹ) Kỳ vọng những quyết sách đột phá Điểm mới nổi bật nhất của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là lần đầu tiên tích hợp ba báo cáo gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tếxã hội và Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một Báo cáo Chính trị thống nhất trình Đại hội; đi liền với đó là Chương trình Hành động cụ thể. “Tôi kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ triển khai đầy đủ 12 nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chương trình Hành động”, GS Carlyle Thayer (ảnh), ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, nói.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==