Nhà hát nằm chắn ngang con đường, một khối bê tông khổng lồ gù lưng vạch qua đường chân trời. Được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Ý Pietro Consagra, nhà hát Teatro là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất ở Gibellina – nhưng nó trông giống một bãi đậu xe nhiều tầng bị bỏ hoang hơn là một nhà hát. Được xây dựng vào nửa đầu những năm 1980, nó vẫn chưa hoàn thành sau khoảng 40 năm. HÀNG TRĂM TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT BỊ BỎ QUÊN Teatro là một trong hàng trăm tác phẩm nghệ thuật bị bỏ quên và các tòa nhà hậu hiện đại nằm rải rác khắp thị trấn, nơi đã được xây dựng lại vào những năm 1970 và được hình dung lại như một thiên đường nghệ thuật, với các tác phẩm điêu khắc và thiết kế kiến trúc ở mọi góc phố. Tuy nhiên, bảo tàng ngoài trời này lại đón rất ít khách tham quan. Tuy nhiên, vào năm 2026, điều đó dự kiến sẽ thay đổi. Ý đã chọn Gibellina là thủ đô nghệ thuật đương đại đầu tiên, khởi động một chương trình kéo dài một năm gồm các triển lãm, buổi biểu diễn và chương trình lưu trú dành cho nghệ sĩ, được thiết kế để chuyển đổi các tòa nhà và không gian công cộng bị bỏ hoang từ lâu. Đối với du khách, đây là cơ hội hiếm hoi để trải nghiệm một địa điểm đang trong quá trình chuyển đổi – một phần là bảo tàng ngoài trời, một phần là thử nghiệm văn hóa – vào thời điểm thị trấn đang khởi động một cuộc hồi sinh. Teatro đang được chuẩn bị để mở cửa trở lại như một không gian triển lãm vào tháng 11. Ông Andrea Cusumano, giám đốc chương trình năm nay, là một người đa tài trong nghệ thuật, từng chỉ huy dàn nhạc, xuất bản thơ, đạo diễn kịch và tạo ra các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật khắp châu Âu. Ông lướt qua không gian trong chiếc áo khoác đen dài, dễ dàng chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Ý. “Hiện tại, đây chỉ là một tác phẩm điêu khắc; chúng tôi muốn biến nó thành một tòa nhà”, ông nói, đồng thời giải thích rằng Teatro sẽ giữ nguyên vẻ thô ráp công nghiệp nhưng đảm bảo an toàn cho du khách. Triển lãm khai mạc tại không gian này sẽ là các tác phẩm sắp đặt video của bộ đôi nghệ sĩ người Ý Masbedo và nghệ sĩ người Albania Adrian Paci. Đây là một phần của chương trình quy mô lớn hơn, trong đó các nghệ sĩ được khuyến khích đưa thị trấn và các tòa nhà bỏ hoang vào tác phẩm nghệ thuật của họ. THỜI KỲ PHỤC HƯNG THỨ BA Chương trình đầy tham vọng này đánh dấu thời kỳ phục hưng thứ ba của thị trấn. Khu phố cổ Gibellina đã bị phá hủy sau trận động đất tàn phá phía tây Sicily vào ngày 14/1/1968, khiến khoảng 400 người thiệt mạng và gần 100.000 người trong khu vực xung quanh mất nhà cửa. Chính phủ Ý tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cam kết tái thiết, chọn một địa điểm mới cách đó 10 km nằm giữa một tuyến đường cao tốc và một tuyến đường sắt. Nhưng công tác cứu trợ và tái thiết diễn ra vô cùng chậm chạp, sa lầy trong tham nhũng, quan liêu và sự thiếu quyết đoán. Nhiều kế hoạch khác nhau đã được lập ra và loại bỏ. Hàng nghìn người cuối cùng phải sống trong các nhà tạm thời trong hơn một thập kỷ. Kết quả là thị trấn hầu như không còn giống với ngôi làng nông nghiệp yên bình trước đây. Các kỹ sư và nhà quy hoạch đô thị đã du nhập ý tưởng từ phong trào “Thành phố Mới”, thay thế những con đường quanh co bằng những đại lộ rộng rãi, thân thiện với ô tô và thay thế những ngôi nhà san sát nhau bằng những biệt thự với chỗ đậu xe riêng. “Sai lầm lớn của Nhà nước là sao chép các mô hình đô thị ở Bắc Âu, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các thành phố công nghiệp hóa đang phát triển nhanh chóng. Nhưng Sicily chưa bao giờ trải qua cuộc cách mạng công nghiệp”, bà Alessandra Badami, giáo sư kiến trúc tại Đại học Palermo, nhận định. Đột nhiên, cư dân thấy mình sống trong một cảnh quan đô thị hoàn toàn khác biệt so với những gì họ từng thấy trước đây. Với cơ hội việc làm hạn chế ở thành phố mới, người dân bắt đầu di cư. Đó là lúc thị trưởng Ludovico Corrao đưa ra quyết định táo bạo vào những năm 1970 để đưa nghệ thuật vào Gibellina, mời các nghệ sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng đến để biến đổi thị trấn bằng tác phẩm nghệ thuật công cộng. Kết quả là một cảnh quan kỳ lạ mang tính không tưởng, không giống vùng nông thôn nước Ý. Gibellina khá nhỏ; du khách chỉ cần vài ngày ở đây là đủ. Nơi đây có một vài nhà hàng và quán bar, cùng với một số bảo tàng nhỏ. Nhưng sức hấp dẫn thực sự nằm ở sự tập trung dày đặc tác phẩm nghệ thuật. Rẽ vào hầu hết mọi góc phố, sẽ bắt gặp một tòa nhà khác thường, một tác phẩm điêu khắc ấn tượng hoặc một bức tranh hai tầng được dán trên một khu chung cư. Một trong những tác phẩm đáng kinh ngạc nhất là Chiesa Madre, nhà thờ của thị trấn mất 25 năm mới hoàn thành. Những cánh cửa kính của nó tạo thành một hình thoi ánh sáng màu xanh lục ở trên đỉnh cầu thang dài. Phía sau, một quả cầu bê tông khổng lồ treo lơ lửng như món trang trí cây Giáng sinh khổng lồ. Nó mang cảm giác ma quái; một công trình kiến trúc xa lạ được đặt giữa vùng nội địa Sicily. Nơi đây sẽ tổ chức triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Francesco Bellina vào tháng 9 năm nay. VÙNG HOANG DÃ ĐÔ THỊ Phần lớn Gibellina mang cảm giác như một vùng hoang dã đô thị. Người dân địa phương nói rằng rất ít cư dân sử dụng Sistema delle Piazze, một chuỗi quảng trường hình chữ nhật được thiết kế bởi các kiến trúc sư Franco Purini và Laura Thermes để làm trung tâm cộng đồng của thị trấn. Những chai bia rỗng nằm rải rác trên cầu thang dẫn lên quảng trường và những con chó hoang lởn vởn quanh các đài phun nước trống rỗng. Bà Badami nói rằng, các không gian công cộng của Gibellina có thể rất xuất sắc về mặt kiến trúc, nhưng chính ngôn ngữ kiến trúc cao siêu đó lại khiến cư dân xa lánh. “Quảng trường của ông Purini và bà Thermes thật tuyệt vời, giống như bước vào một bức tranh của De Chirico. Nhưng một thành phố không phải là một bức tranh. Quảng trường cần hoạt động. Bạn đến quảng trường vì ở đó có ghế đá, quầy báo, bóng mát, một nơi cho trẻ em chơi”. Các nhà tổ chức hy vọng rằng, nghệ thuật và tính cộng đồng có thể thu hút cư dân trở lại, và Sistema delle Piazze là một trong những khu vực công cộng sẽ được dọn dẹp để tổ chức các cuộc đi bộ và các sự kiện miễn phí. Từ tháng 7, du khách cũng có thể tham quan một tác phẩm sắp đặt công cộng của nghệ sĩ người Kosovo, ông Sislej Xhafa, với những tác phẩm điêu khắc nhằm tái tạo cho quảng trường. Ông Cusumano có quan điểm thực tế về danh hiệu mới của thị trấn. “Mục tiêu của tôi không phải là biến Gibellina thành một thị trấn dành cho khách du lịch yêu thích nghệ thuật đương đại, mà là tạo ra một cộng đồng cho các nghệ sĩ», ông nói. “Điều đó có vẻ khả thi hơn là thu hút những cư dân đã rời đi quay trở lại. Chúng tôi muốn tạo ra một điều gì đó đủ bền vững để tiếp tục tồn tại lâu dài sau khi năm nay kết thúc”. Không phải ai cũng lạc quan. Nghệ sĩ địa phương Nicolò Stabile chỉ mới một tuổi khi trận động đất xảy ra và đã trải qua thời thơ ấu sống trong những ngôi nhà tạm bợ. Gắn bó sâu sắc với Gibellina, ông cho rằng chính quyền địa phương không có khả năng quản lý và bảo tồn di sản nghệ thuật của thị trấn. “Họ không nói được ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại và đã không thể - hoặc không muốn - tiếp tục những gì ông Corrao đã bắt đầu”, ông nói. Ở trong tòa nhà bỏ hoang Palazzo di Lorenzo, ông Stabile bật đèn chiếu sáng một tác phẩm sắp đặt như bị đóng băng trong thời gian từ triển lãm ảnh năm 2019 của bà Moira Ricci. Đó là một ví dụ khác cho thấy nghệ thuật ở đây dễ dàng bị lãng quên như thế nào. “Ngay khi năm kết thúc, tất cả các tòa nhà sẽ lại đóng cửa. Tôi chắc chắn điều đó”, ông Stabile nói. Liệu dự đoán đó có trở thành sự thật hay không vẫn còn phải chờ xem. Trong khi đó, các nghệ sĩ đang rục rịch chuẩn bị, những không gian bị bỏ hoang từ lâu đang được mở cửa trở lại. Gibellina chưa thể giải quyết được những mâu thuẫn gốc rễ, nhưng vào năm 2026, thị trấn sẽ một lần nữa được thổi hồn bởi chính thứ đã định hình nên khởi đầu của nó: nghệ thuật. n www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 18 17-18/1/2026 TỪNG BỊ COI THƯỜNG NHƯ MỘT CÔNG TRÌNH HẬU HIỆN ĐẠI THẤT BẠI, GIBELLINA Ở SICILY ĐANG CHUẨN BỊ CHO NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM, BIỂU DIỄN VÀ LƯU TRÚ NGHỆ SĨ NHẰM MANG LẠI SỨC SỐNG MỚI CHO THỊ TRẤN. Năm nay, các triển lãm và tác phẩm sắp đặt sẽ thổi sức sống mới vào nhiều không gian bị bỏ hoang của Gibellina Nhà thờ Madre tráng lệ là biểu tượng cho tham vọng đằng sau Gibellina Tháng 5/2026, các nghệ sĩ Francesco Lauretta và Luigi Presicce sẽ kết hợp lớp vẽ miễn phí tại không gian công cộng với buổi biểu diễn tại các địa điểm kiến trúc mang tính biểu tượng xung quanh thị trấn Gibellina. HOÀI VY (theo bbc.com) THỊ TRẤN NGHỆ THUẬT BỊ BỎ HOANG CỦA Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==