Báo Tiền Phong số 17-18

17-18/1/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ CHU MINH KHÔI Trước thềm Xuân Ta chờ em phía tháng Giêng Nơi mùa Xuân trổ nhánh duyên phiêu huyền Ước làm ngọn cỏ ngậm thiền Xanh trên lối bước bình yên em về. Con đường đăm đắm say mê Trăng non em ngắt cài kề tóc mây Dế ngân khúc hát trăng gầy Tiễn em qua bến sông đầy tuổi thơ. Lục bình trôi đến bao giờ Cầm tay không dám... vẫn chờ xa xôi Em lúng liếng mắt nghiêng trời Hương bay bồ kết ngút lời ngất ngây. Gói hương đồng nội trong tay Tung vào cả gió gieo ngày mênh mang Đi qua mùa chín em sang Oà Xuân thắp nắng mênh mang tươi hồng. VŨ ANH VŨ Tụng ca Gọi gì đó mùa thu?! đừng dụ dỗ anh buồn, ngày rời khỏi căn phòng lưới nhện bằng một mồi thuốc, khói đã bắc chiếc cầu qua khung cửa mộng du một con dao xắt ra bữa ăn một chiếc bóng vẫy vùng đòi giải thoát nhưng cái đói buổi sớm chưa ngừng thỏa mãn con chó mực trung thành với giấc mơ ủ tối chiếc mũi ướt đánh hơi vết máu sa cơ từ em, người đàn bà có cặp đùi khiết tinh trắng như rạng đông quốc cấm những tiếng kêu báo động kẹt lại trong lốt răng nanh sự nhắc nhở cuối cùng từ tia chớp cuối mùa hướng dẫn chiếc lá vàng nhầm lẫn chiều lòng làm vật thí cho những viên đạn gió đáng lẽ ngọn lửa từ cơn sốt chiều qua đã tước chiếc mặt nạ tụng xưng ra khỏi anh (và có thể cả của em) chúng ta đã tin (lưu cữu) những chiếc kén kia sẽ nở thành bướm trắng mặc dù trái chín đã dựng màu dự liệu muốn cầu may một giấc mơ hiển dạng biển xanh dâu trong bấy chừng tiếng nấc cũng phai mờ! nhưng không thể sơn lại căn phòng ẩm mốc này mong làm biến dạng mùa thu em rung chuông gọi hy vọng giản đơn để những cánh buồm thôi hớt hải chiều hôm cơn hôn về truyền nhiễm men thanh thản hướng tới cơn mưa lau sạch bùn trên ô chớp kính mượn danh mùa mây neo trên vầng trán em?! cho anh tận hưởng sự im lặng của giọt sương ngủ giữa đường sinh đạo Nhắc nhớ sông Hồng Đón xuân úp mặt vào đông Phù sa đỏ ngực sông Hồng dâng lên Bãi dâu chằng níu lụa bền Bờ đê rười rượi cỏ mềm bơ vơ. Nắng nghiêng gom lại mành tơ Em ươm sợi thắm chốn chờ nhân gian Anh se tím sợi thời gian Đợi em về dệt mơ màng sóng xao. Sông Hồng trong vắt lưng chiều Cạn phù sa đến thấu điều đáy sâu Anh vục tay múc nước màu Bãi bồi gai buốt bờ dâu lặng thầm. Em xa khuất nẻo nhớ thầm Sông vặn mình giữa trăm năm nỗi đời Mười năm anh úp mặt rồi Phù sa thổi buốt ngực trời treo sông. Thương cơn cớ cuối mùa đông Nhắc anh dáng cũ trên dòng nhớ quên Đợi xuân khâu lại lời nguyền Dệt vào cõi nhớ nỗi niềm thương mong. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG - TRUNG LIÊM MANDOLIN A ĐÔNG Đoản khúc lêu bêu...... một “ cỏ may “ trần loang loang lỗ lỗ mà gần thiên thai/ Hẹn “ giang trung “ một sớm mai nghe em thơ hát một hai y_ tờ.... * mùa đông anh gánh rượu đi qua xóm “tú xương” quang nặng gánh sầu thương chút ơn đời chưa trả yêu em đường lơi lả có con sếu chơi vơi thiên thai thì cao vợi đáy_ nước có xôn xao! mùa đông chỉ Hư Hao anh buộc vào tơ phím đàn tha Hương môi miệng nồng.... một Khúc ca xưa.... Nhưng Lam đã đúng hẹn. Ba phương án thiết kế, mỗi cái một vẻ đẹp riêng, sắc sảo, táo bạo, tràn đầy nhựa sống. Cuối email, Lam viết một dòng nhỏ như lời thì thầm: “Cảm ơn anh đã cho em một ngày để thở. Giờ em lại muốn bay tiếp”. Minh nhìn những bản thiết kế, rồi nhìn ra cửa sổ. Anh chợt hiểu. Lam và thế hệ của cô không cần sự quản thúc theo giờ hành chính, không cần sự hiện diện điểm danh. Họ cần Niềm Tin và Không Gian. Khi anh trao cho họ sự tự chủ họ sẽ trả lại anh sự sáng tạo. *** Cuối năm, trong buổi tiệc công ty, Minh cầm ly rượu vang đi ra ban công, nơi Lam đang đứng hóng gió, vẫn đeo cái headphone to sụ nhưng vắt hờ trên cổ. “Nhạc gì đấy?” Minh hỏi. “Indie thôi anh, nhạc của mấy đứa ‘trầm cảm’ ấy mà,” Lam đùa, nhấp một ngụm cocktail. “Anh Minh này, năm nay làm việc với anh... cũng áp lực thật. Nhưng em thích”. “Tại sao?” “Vì anh không cố biến em thành người khác”, Lam quay sang, ánh mắt phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh. “Anh giống như… cái giàn tre. Anh đứng yên, nhưng đủ vững để em leo, đủ mềm để em quấn. Anh để em leo lung tung, nhưng lúc em sắp gãy thì anh đỡ. Mấy chỗ khác họ toàn bắt em cắt bớt cành cho gọn thôi. Em thích làm việc với anh - Lam nói khẽ - vì anh không cố sửa em cho vừa cái khuôn”. Minh bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm nhất trong cả năm. “Năm sau định thế nào? - Minh hỏi - Định nhảy việc chưa? Nghe đồn bên đối thủ săn đón em dữ lắm”. Lam lắc. “Chưa đâu anh. Ở đây đất tốt, nước đủ. Với lại... - Cô ngập ngừng một chút - Em muốn xem cái giàn này còn chịu được sức nặng của em đến đâu. Em còn định làm nhiều cái điên rồ lắm”. “Cứ tự nhiên - Minh cụng ly vào ly của cô nhân viên Gen Z - Anh gia cố khung sắt rồi…”. Lam cười: Ồ, anh biết đùa rồi… Đêm đó, về nhà lúc 2 giờ sáng, Minh lại ra tưới cây. Khu vườn của Minh giờ đây không còn trật tự tăm tắp như trước, nó lộn xộn hơn, nhưng rực rỡ và tràn đầy nhựa sống hơn. Những cái cây bé nhỏ đẹp một cách lạ lùng – cái đẹp của sự sống tự do, của những mối quan hệ không cần dây kẽm, chỉ cần niềm tin và một chút kiên nhẫn. Và Minh biết, mình không còn trồng cây để kiểm soát nữa. Anh đang học cách yêu thương những loài cây tìm ánh sáng theo cách của riêng chúng. n (*) mạng xã hội chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, giống như “Facebook dành cho công việc”, nơi người đi làm tạo hồ sơ (profile) công việc, kết nối với đồng nghiệp, nhà tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, chia sẻ kiến thức, và xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển sự nghiệp

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==