Minh có thói quen tưới cây vào lúc 2 giờ sáng. Trên ban công hẹp ở tầng 18 nhìn xuống thành phố đang thoi thóp ngủ, anh trồng những chậu Bonsai tùng la hán. Dưới ánh đèn đường vàng vọt và tiếng xe máy xa xa, chậu tùng la hán của anh đứng lặng lẽ, dáng thế đã được uốn nắn suốt mười năm bằng những vòng dây kẽm mảnh, tỉ mỉ. Với Minh, cây đẹp nhất khi biết nghe lời, khi chịu để người ta dẫn dắt từng nhánh, từng lá. Với Minh, nhân sự cũng như cây tùng. Kinh nghiệm của anh sau khi đi làm gần hai chục năm, vươn lên làm quản lý ở một công ty có tiếng, cứ uốn nắn, cứ cắt tỉa, rồi ai cũng sẽ vào nếp. Buổi chiều, văn phòng ngập trong mùi cà phê và tiếng gõ phím lạch cạch. Dự án thiết kế cho một công ty truyền thông đang vào giai đoạn nước rút. Minh vừa đặt cái cốc xuống bàn thì Lam gõ cửa. Cô bước vào, trên tay không có sổ bút, chỉ có chiếc điện thoại đang sáng màn hình. “Anh Minh, em muốn nói chuyện…”, Minh khựng lại “Chuyện gì gấp vậy giờ này, em”. “Là về lương của em”. Minh liếc nhìn lịch “Lam này, tháng sau mới đến kỳ đánh giá nhân sự mà? Quy trình công ty là...” “Em biết quy trình ạ - không hề có chút run rẩy của một nhân viên mới đối diện sếp - nhưng em vừa hoàn thành công việc giai đoạn hai vào hôm qua. Số liệu vượt KPI 200%. Em nghĩ giá trị em mang lại đã khác so với lúc em ký hợp đồng 6 tháng trước…” Minh ngả người ra sau ghế, cảm thấy một cơn đau nhẹ ở thái dương. Thế hệ của anh, việc đề nghị tăng lương khi chưa đủ niên hạn là một sự “đòi hỏi”. Anh từng nghĩ lòng trung thành là thứ phải chờ thời gian mới đơm hoa. Nhưng Lam không chờ. Nhưng nhìn vào mắt Lam, anh không thấy sự tham lam. Anh thấy sự sòng phẳng. “Nếu công ty không đáp ứng?” Minh thử, giọng trầm xuống. “Thì em sẽ vẫn làm hết trách nhiệm tháng này. Nhưng em sẽ mở lại LinkedIn(*) ạ. Lam nhún vai, như đang nói về việc trưa nay ăn gì. *** Thế hệ của Lam có những điều mà Minh chưa biết. Họ thức dậy giữa những màn hình sáng lạnh, nơi thành phố đã nhạt nhòa trong làn sương bụi. Hai mươi ba tuổi, hai mươi bảy tuổi, hay vừa tròn ba mươi – tuổi trẻ hôm nay không còn đếm bằng năm tháng nữa, mà bằng những dự án lớn nhỏ chồng chất, những nội dung được viết công phu để rồi biến mất sau hai mươi tư tiếng, những lúc cầm con chuột máy tính chỉ để tìm một chút hơi ấm giữa lòng bàn tay. Họ mang trong mình nghìn mảnh vỡ của tự do: tự do làm việc cho nhiều đối tác khác nhau giữa đêm khuya, tự do yêu mà không cần nhãn mác, tự do sống chậm ở một homestay Tây Bắc rồi sáng hôm sau lại lao vào vòng xoáy thành phố. Họ nói cười tự tin, nhưng sâu thẳm lại là nỗi sợ hãi rất thật – sợ mình không đủ giỏi, không đủ khác biệt, không đủ để lại dấu vết gì giữa dòng chảy dữ dội của thời gian kỹ thuật số. Lam có những buổi ngồi co ro trên ban công chung cư tầng 14, nơi cô thuê chung với mấy cô bạn, nhìn xuống dòng xe máy vô tận bên dưới. Cô thấy mình giống như một pixel lạc lõng trong bức tranh triệu điểm ảnh. Lúc đó cô thèm một tình người sâu sắc mà chậm rãi, nhưng thế hệ của cô quen tỏ ra mạnh mẽ mà lại sợ mở lòng. Đó là những người quen “block” để tự bảo vệ. Quen đấu tranh mỗi ngày giữa khát khao sống xanh, tối giản, chữa lành… và nỗi ám ảnh phải không ngừng chứng minh bản thân. Thế hệ của Lam hôm nay giống như những cơn gió lạ thổi qua cánh đồng lúa chín: vừa mạnh mẽ vừa mong manh, vừa muốn bay xa lại vừa khao khát được neo vào một nơi nào đó mang tên “nhà”. Họ không hoàn hảo. Họ đầy vết xước. Họ âm thầm kết nối cả thế giới, mà vẫn day dứt tìm về cội nguồn. *** Minh im lặng. Anh nhìn cô nhân viên trẻ trước mặt. Lam không bị ràng buộc bởi lòng trung thành mù quáng hay nỗi sợ thất nghiệp ám ảnh thế hệ anh. Cô ấy bán sức lao động và chất xám, và cô ấy biết chính xác cái giá của món hàng đó trên thị trường. Minh nhận ra, cái dây kẽm “quy trình” anh đang cố quấn quanh Lam đã gỉ sét. “Anh không hứa ngay được - Minh nói, thay đổi tông giọng từ bề trên xuống ngang hàng - Nhưng anh đồng ý là em làm tốt. Gửi cho anh bản report chi tiết những gì em đã làm và mức em mong muốn. Anh sẽ đấu tranh với bên Nhân sự. Nhưng Lam, anh cần em hiểu, công ty mua kết quả, nhưng cũng mua cả sự cam kết đi đường dài”. “Em cam kết với dự án, và cam kết với người sếp hiểu giá trị của em”. Lam cười, nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày. “Cảm ơn anh Minh.” Sự vụ lương bổng vừa lắng xuống được hai tuần thì “cơn bão” thứ hai ập đến. Deadline gửi bản thiết kế cho khách hàng là 2 giờ chiều. Tin nhắn hiện lên lúc đầu giờ sáng: “Anh ơi, hôm nay em xin nghỉ. Em kiệt sức rồi. Em có sản phẩm rồi nhưng nó chưa ra gì. Nếu cố, em sợ sẽ làm ra thứ xấu xí. Tối mai em bù, em hứa.” Máu nóng dồn lên mặt Minh. Anh bốc máy gọi. Thuê bao. Anh nhắn lại, ngón tay ấn mạnh lên màn hình: “Em đùa à? Chiều nay họp với khách hàng. Em ốm đau thế nào? Có giấy bác sĩ không?” Năm phút sau, Lam trả lời, kèm theo một icon mặt buồn: “Em không ốm vật lý. Em ốm tinh thần. Nếu em cố làm bây giờ, sản phẩm là rác. Anh cho em nghỉ hôm nay, sản phẩm em cam kết xịn hơn. Tin em đi.” Minh ném điện thoại xuống bàn. Thời của anh, sốt 39 độ vẫn phải lết lên công ty. “Ốm tinh thần” là cái khái niệm xa xỉ gì vậy? Sự vô kỷ luật này thật không thể chấp nhận được. Minh định gõ một email kỷ luật, thậm chí nghĩ đến việc sa thải. Nhưng rồi, anh nhìn lại chậu bonsai trên bàn làm việc. Hôm qua, anh lỡ tay tưới quá nhiều nước cho nó vì thấy đất hơi khô. Sáng nay, lá nó bắt đầu vàng. Cây cối cũng có lúc “ngộp”. Minh nhớ lại tuần vừa rồi, Lam đã online đến 3 giờ sáng liên tục 4 ngày để kịp tiến độ. Cô bé không than thở, chỉ lẳng lặng làm. Cái tin nhắn xin nghỉ kia, có lẽ không phải là sự lười biếng, mà là tiếng kêu cứu của một cái lò xo đã bị nén hết cỡ. Minh cầm điện thoại, ngón tay dừng lại giữa không trung. Thay vì cơn giận, anh thấy một nỗi xót xa. Minh hít sâu một hơi. Anh đánh cược. “Ok. Tắt máy nghỉ ngơi đi. Anh đành ‘câu giờ’ với khách. Nhưng đây là nhượng bộ cuối và anh cần thấy điều kỳ diệu”. Hôm sau, Minh sống trong lo âu. Anh tự hỏi liệu mình có đang dung túng cho thói vô kỷ luật? Liệu anh có quá nhu nhược? 17-18/1/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC Mùa cây tìm ánh sáng Truyện ngắn của HOÀNG NGUYÊN TẢN MINH HỌA: HUỲNH TY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==