Báo Tiền Phong số 17-18

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 10 17-18/1/2026 Bạn gái tôi rất lạ, đang đi chơi với nhau vui vẻ gặp phải chuyện mà cô ấy không hài lòng (không cần phải từ tôi), lập tức có thể cáu kỉnh, giận dỗi rồi bỏ về. Chuyện vớ vẩn này dẫn đến căng thẳng. Tôi góp ý nhiều lần, cô ấy nhận lỗi nhưng rồi đâu lại vào đấy. Anh BB có cách nào không? hoaphung…@ Nếu cứ chạy theo chiều thì chiều sao thấu? Góp ý – xin lỗi nữa chắc là không xong, phải để cô ấy tự giải quyết với chính mình thôi. Vậy bạn cứ bình tĩnh: cô ấy muốn về? OK, gọi taxi, xe ôm cho về (Ừ, em về nghỉ nhé, nhé!). Bạn đang làm gì cứ tiếp tục. Hôm sau bạn cũng chẳng nói lại chuyện cũ nữa, cứ bình thường như không. Làm được chứ? Một người bạn thân của cô ấy bỗng nhiên gọi điện cấm cô ấy yêu em, với lý do trước đây em cũng đã từng “tán” một cô khác mà cô ấy quen, không được thì quay ra yêu cô ấy. Cô ấy rất hoang mang vì sợ chuyện này lan ra thì cô ấy rất mất uy tín. Em chẳng biết làm gì nữa? hungtran…@gmail.com Chỉ có cách “giải mật” mối quan hệ cũ thôi. Suy cho cùng, ai chẳng có quá khứ, miễn sao mình đàng hoàng là được. Bạn nên ngọt nhạt, và phải khẳng định (như đinh đóng cột, ặc ặc!), rằng đã quên chuyện cũ, giờ thì anh chỉ có em thôi. Với cô bạn kia, tốt nhất nên án binh bất động, bởi phản ứng với người nhiều chuyện như thế là rất dở. Vững lòng, rồi mây mù sẽ tan. Gần đây bỗng dưng ông xã tôi thích ăn chả (theo đúng nghĩa đen), mà tôi lại đang duy trì chế độ kiêng khem nên chuyện ăn uống nhiều khi không hợp nhau. Tôi bảo ông ấy lúc nào thích thì cứ ra ngoài mà ăn, nhưng mấy bà bạn thân lại giãy nảy lên rằng như thế khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”, không khéo ông ấy lại chén luôn cả người băm chả. Tôi thấy sao mà khó hiểu thế? Mong anh BB giải thích cho... Nguyễn Thị T (Đồng Nai) Ờ thì cũng có người hay ngứa đầu, đi gội đầu nhiều rồi yêu luôn cô thợ gội. Ý các bạn chị lo là buông lơi sự quan tâm thì rồi có người khác lo hộ thì sinh chuyện. Tốt nhất là chị nên đi mua về cho ông xã ăn, chả nên cho ăn trong nhà là lành nhất! Nói rộng ra các món khác, chẳng lẽ chị không ăn là người nhà phải nhịn luôn sao? Nguy đấy! Em trót hứa với người bạn gái khi mới quen, rằng sẽ hỏi xin việc cho cô ấy. Quả thật em đã hỏi vài nơi, nhưng không được, vì cũng khó lắm chứ. Thế nhưng, khi em bày tỏ tình cảm với cô ấy, thì cô ấy lại bảo: anh có xin được việc cho em đâu? Em phải làm sao bây giờ? ash_horse…@ Thì đấy! Em có việc (do anh xin) thì em mới yên tâm yêu anh. Hay là bạn nhanh chóng mở một công ty rồi bạn làm giám đốc, thuê cô ấy làm thư ký. Đảm bảo ngon luôn. Vấn đề là phải dự trù được trước thời điểm phá sản. Nếu yêu cô khác, nên thận trọng khi định hứa, kể cả trong trường hợp đối phương bẫy hứa. Nhá. Em tuy ở nhà làm nội trợ nhưng cũng chăm chỉ kiếm tiền bằng cách bán hàng online. Em hay bán những sản phẩm mình tự làm như móc mũ, thảm, khăn... Thế mà ông chồng em cứ suốt ngày ngăn cấm, bảo làm mấy cái tủn mủn đó lâu ngày sẽ thành con người nhỏ nhen, rồi thành ki bo với chồng con. Em phải làm sao thay đổi được suy nghĩ vớ vẩn của ông ấy? thuvan…@ Thế ông ấy làm nghề gì vậy? Hay là cũng có tý chức tước, kiếm tiền chùa dễ dàng rồi coi khinh những đồng tiền nhỏ lương thiện? Nếu mắc phải bệnh này, e là rất nan y khó chữa! Hic! Còn nếu ông chồng của chị chỉ là do sĩ diện, quan niệm trời ơi thì còn có cơ may. Để chữa bệnh này, có lẽ chị nên dồn tiền mua cho “lão ấy” một món quà mà lão ấy thích lâu nay? Đảm bảo hóa giải được hết. Hehehe. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Tôi vẫn ngồi đây, bên khung cửa sổ nghiêng bóng chiều, nơi ánh sáng vàng vọt len qua những kẽ lá cuối cùng của cây bàng già. Thành phố trải dài dưới chân tôi như một bản giao hưởng không ngừng nghỉ, và tôi, kẻ lặng lẽ, lắng nghe từng nốt nhạc lạc nhịp của thời gian. Ngày ấy, Hà Nội thức dậy bằng hơi thở của mùa hè. Tiếng ve đầu tiên không phải là âm thanh, mà là một làn sóng rung động, lan tỏa từ tán đa xanh thẳm, như lời thì thầm của đất trời đánh thức lòng người. Ve hát không vội vã, không tranh giành; chúng hát để cây cối rung rinh, để nắng chảy dài trên mái ngói rêu phong, để trẻ con chạy chân trần trong ngõ nhỏ mà tiếng cười trong veo như chuông bạc. Dưới tán cây, tiếng chim sẻ líu lo như những nốt nhạc rơi, xen lẫn tiếng guốc gỗ lộc cộc của bà bán bánh đúc đi qua ngõ. Tiếng rao hàng rong bay lên, nhẹ tựa mây trôi: “Muống đây…”, kéo dài, ngân nga, như một khúc hát ru giữa ban ngày. Chiếc xe đạp chở hàng leng keng lanh canh, cái chuông nhỏ xinh chỉ khẽ nhắc nhở chứ không bao giờ quát tháo. Người mua kẻ bán cười nói, giọng người hòa vào giọng người, không cần át lẫn nhau, bởi mọi thứ đều vừa vặn trong nhịp thở của một cộng đồng còn biết tên nhau, còn giữ lấy hơi ấm của những buổi sớm mai. Rồi thành phố lớn lên, vội vã, tham lam. Nó lớn lên bằng những tiếng gầm của xe tải chạy suốt đêm, như những con thú khổng lồ không bao giờ biết mệt. Tiếng máy khoan xé toạc không gian, tiếng búa đập bê tông rơi như mưa đá, tiếng còi xe ré lên giữa dòng người chen chúc. Công trình mọc lên như nấm sau mưa, và mỗi nhát khoan là một vết cắt vào ký ức yên bình ngày nào. Đêm về, thành phố không ngủ. Ánh đèn neon chớp nháy, loa Bluetooth gào thét những giai điệu dồn dập, tiếng pô xe nổ giòn như pháo nổ giữa phố. Con người cũng ồn ào hơn, lời nói phải lớn hơn, phải sắc hơn để chen qua lớp lớp âm thanh chồng chất. Họ hét vào điện thoại, cười lớn trước màn hình, như thể sợ bị bóng tối và tiếng ồn nuốt chửng nếu không kịp khẳng định mình còn tồn tại. Tôi ngồi đây, giữa đêm khuya tĩnh lặng tương đối, nghe thành phố thở. Tiếng xe container nặng nề lăn bánh trên cầu vượt. Tiếng chó sủa văng vẳng. Tiếng côn trùng cố gắng rả rích giữa những kẽ hở. Và tiếng tim tôi – nhỏ bé, mong manh – đập trong lồng ngực như một cánh chim lạc loài giữa bão tố. Có những lúc tôi nhắm mắt, tưởng tượng mình đang trở về. Trở về nơi tiếng ve còn hát, nơi tiếng rao hàng còn ngân nga như lời ru, nơi con người nói với nhau bằng giọng thật, nhẹ nhàng, đủ để nghe thấy hơi thở của nhau. Tôi không oán trách thành phố. Tôi chỉ buồn man mác, như người đứng bên bờ sông nhìn dòng nước cuốn trôi những gì từng thân thuộc. Buồn vì có những thứ đã mất đi mãi mãi, không lời từ biệt, không một tiếng tiếc nuối. Và có lẽ, trong sâu thẳm, tôi vẫn chờ. Chờ một khoảnh khắc nào đó, khi tiếng ồn dịu lại dù chỉ một giây, để tôi nghe thấy tiếng lá rơi, tiếng gió lùa qua hiên nhà, tiếng ai đó gọi tên tôi bằng giọng nói dịu dàng như ngày xưa. Tôi vẫn ngồi đây, bên cửa sổ, lắng nghe. Không phải để tìm lại quá khứ – vì quá khứ đã hóa thành mây khói. Mà để giữ lấy, dù chỉ một khoảng nhỏ xíu, khoảng lặng của riêng mình giữa muôn trùng tiếng động. Khoảng lặng ấy, có lẽ, chính là điều may mắn cuối cùng còn sót lại. HOÀNG THẠCH Âm thanh thành phố Ngẫm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==