8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 15/1/2026 NÂNG CÁNH CONCERT Sự bùng nổ của concert hơn một năm qua chứng tỏ, không có một lĩnh vực nghệ thuật, giải trí nào không cần sự hỗ trợ của những lĩnh vực khác. Sức mạnh của concert 2025 dựa trên sức mạnh của nền tảng văn hóa dân tộc. “Chị đẹp” Kiều Anh mang Cô đôi thượng ngàn lên sân khấu, trình diễn trước gần 100.000 khán giả. Soobin Hoàng Sơn mang đàn bầu lên sân khấu, mang Mục hạ vô nhân vào concert cá nhân và vào MV… buộc khán giả trẻ khám phá nghệ thuật hát xẩm. Kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam đã giúp concert Việt thăng hoa. Tháng 3/2025, concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã lập kỷ lục thế giới Guinness về sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất. Mãn nhãn, mãn nhĩ không chỉ đến từ hiệu ứng âm thanh, ánh sáng mà còn đến từ trang phục bắt mắt và sáng tạo. Thời trang Việt vươn ra thế giới một phần không nhỏ nhờ các sự kiện âm nhạc. Các anh tài, chị đẹp, em xinh… chọn thiết kế Việt lên sân khấu đã đành, ngay các thần tượng Kpop cũng không thể làm ngơ với thời trang Việt. Lisa, Jennie (BlackPink) từng nhiều lần diện trang phục của các thương hiệu Việt Nam, giúp sao Việt, người hâm mộ Việt biết yêu hơn, trân trọng hơn sản phẩm thời trang trong nước. Văn học cũng góp phần tô điểm bức tranh nhạc Việt. Để Mị nói cho mà nghe, MV gây sốt một thời của Hoàng Thùy Linh lấy cảm hứng từ truyện ngắn Vợ chồng A Phủ nổi tiếng của cố nhà văn Tô Hoài. Phương Mỹ Chi là ca sĩ hăng hái khai thác cảm hứng từ các tác phẩm văn học quen: Gối gấm mượn ý thơ của “bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương, Đẩy xe bò lấy cảm hứng từ truyện ngắn Vợ nhặt của cố nhà văn Kim Lân, Bóng phù hoa lấy cảm hứng từ văn học trung đại - Chuyện người con gái Nam Xương của danh sĩ Nguyễn Dữ… Không chỉ trở thành chất liệu của ca nhạc, nhiều tác phẩm văn học từ lâu đã là chất liệu của phim ảnh, từ màn ảnh nhỏ tới màn ảnh rộng và tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục ở phòng vé. Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015) của Victor Vũ, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng đạt doanh thu kỷ lục tại thời điểm đó. Năm 2019, phim Mắt biếc của Victor Vũ, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Hội họa không nằm ngoài cuộc đua concert và MV. Các sản phẩm âm nhạc tìm cảm hứng ở dòng tranh dân gian không ít. MV “nóng” nhất năm 2025 Bắc Bling, lồng ghép tranh Đông Hồ trong bối cảnh, trang phục, đồ họa. MV Mục hạ vô nhân của Soobin cũng có tranh dân gian Đông Hồ, bức Bịt mắt bắt dê. Hội họa đương đại Việt rồi đây cũng sẽ lên sân khấu concert, vào MV vì xu hướng chơi tranh hiện đại đang lên. TRĂN TRỞ CỦA NGƯỜI LÀM NGHỀ Thời trang, hội họa, văn học, điện ảnh… đều có thế mạnh riêng. NTK Đức Hùng đánh giá: “Với tôi, thời trang Việt có lợi thế rất lớn về chất liệu dân gian, thủ công và mỹ cảm Á Đông, nếu được đầu tư đúng, nó có thể tạo ra những sản phẩm vừa mang bản sắc Việt, vừa đủ sức bước vào thị trường quốc tế - từ sàn diễn, điện ảnh, sân khấu đến du lịch và quà tặng văn hóa. Khi những giá trị đó được chuyển hóa thành sản phẩm mặc được trong đời sống thì văn hóa không còn nằm trong bảo tàng mà trở thành một phần sống động của xã hội”. Nhưng vẫn còn đó những khó khăn của thời trang Việt trên hành trình ra thế giới. Thời trang Việt không thiếu tài năng hay thiếu bản sắc, mà nằm ở môi trường phát triển và sự bảo vệ cho sáng tạo. Nhà thiết kế Đức Hùng nhắc tới vấn đề bản quyền: “Rất nhiều nhà thiết kế Việt Nam giỏi, họ tạo ra những mẫu thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ dân gian, làng nghề, văn hóa truyền thống, nhưng lại dễ bị sao chép, làm nhái, thậm chí bị chiếm dụng ý tưởng. Khi bản quyền bị xâm phạm, người sáng tạo mất động lực còn giá trị thật của thời trang Việt bị bào mòn”. Bảo vệ bản quyền cũng là vấn đề nhức nhối của mỹ thuật Việt. Theo họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Nhắc đến công nghiệp văn hóa ở thời điểm này, nhiều người Việt sẽ hào hứng nhận xét tích cực. Năm 2025, ghi nhận công nghiệp giải trí có những bước đột phá mạnh mẽ ở mảng concert. Nhưng công nghiệp văn hóa là bức tranh rộng lớn. “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” (Phạm Tuyên). Công nghiệp văn hóa muốn cất cánh thì mọi lĩnh vực đều phải cùng tiến lên. Mưa đỏ (2025) là bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt NGÀY 24/11/1946 LỊCH SỬ Sau khi thông tin này được đăng tải, trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều khán giả tò mò tại sao ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam mà không phải ngày khác. Lý do là ngày này gắn liền với sự kiện quan trọng của đất nước. Nhìn lại lịch sử, 24/11/1946 là ngày Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và có bài phát biểu dài 40 phút. Người tha thiết mong muốn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng hãy học tập cái hay của văn hóa Đông - Tây để tạo ra một nền văn hóa thuần túy Việt Nam, để hợp với tinh thần dân chủ. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: Dân tộc, khoa học, đại chúng. Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ. Thắng lợi của hội nghị này đã đặt cơ sở cho nền văn hóa mới ở Việt Nam. Nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa. Lý do ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam Ở mảng điện ảnh, cố vấn nghệ thuật của Hãng phim Việt - Công ty BHD, nhà văn Ngô Thảo cho rằng, điện ảnh Việt tuy sản xuất nhiều, gặt hái những thành quả về mặt doanh thu song cơ bản chưa thành công nghiệp, vẫn mang tính thủ công. “Đơn cử như chúng ta chưa có phim trường. Chúng tôi đi làm phim Hộ linh tráng sĩ ở Ninh Bình cần phong cảnh đất nước ngàn năm trước nhưng ban ngày nhìn đâu cũng thấy nhà cao tầng, cột điện. Nếu có phim trường thì không vấp phải khó khăn ấy”, ông Thảo nêu. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA: Cần hệ sinh thái đồng bộ Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946 ẢNH: TƯ LIỆU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==