4 n Thứ Hai n Ngày 13/4/2026 THỜI SỰ TỪ THỰC THI SANG THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH Một trong những điểm đột phá nhất của dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này là sự thay đổi căn bản về tư duy quản trị đô thị. Thay vì vai trò thụ động "thực thi chính sách" như trước đây, Hà Nội sẽ chuyển mình mạnh mẽ sang vai trò chủ động "thiết kế chính sách". Điều này được cụ thể hóa bằng việc giao cho HĐND và UBND Thành phố thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành các nội dung đặc thù, vượt qua khung pháp lý chung. Theo các chuyên gia, dự thảo Luật đã được xây dựng theo cách tiếp cận mới, thể hiện qua các quy định khung có tính nguyên tắc thay vì quy định chi tiết về trình tự, thủ tục. Việc này tạo ra dư địa pháp lý đủ lớn để Thành phố chủ động kiến tạo các cơ chế phát triển ưu việt. Cụ thể, có tới 192 thẩm quyền được phân quyền toàn diện và triệt để cho Thủ đô. Về tổ chức bộ máy, Thành phố không bị bó buộc bởi các quy định cứng về số lượng cơ quan hay biên chế, mà được trao thẩm quyền khung để linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Chia sẻ tại tọa đàm “Sửa đổi Luật Thủ đô: Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá”, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: “Đây là lần thứ 3 sửa đổi Luật Thủ đô, Hà Nội đặt kỳ vọng rất lớn vào việc thay đổi căn bản tư duy quản trị đô thị. Luật lần này mở ra một công cụ, một mô hình phát triển mới, tổ chức lại không gian đô thị và phát triển đô thị mới”. Dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, sự bứt phá của Hà Nội cần những "không gian pháp lý" đột phá. Nhiều ý kiến đề nghị thí điểm xây dựng Hà Nội thành một trung tâm tài chính chiến lược cấp quốc gia. Đồng thời, các chuyên gia đề xuất trao quyền cho Thành phố ban hành các sắc thuế, phí và lệ phí đặc thù - những công cụ tài chính vượt khung để tạo nguồn lực đầu tư phát triển tương xứng với một đô thị quy mô lớn. Đặc biệt, dự thảo cho phép Thành phố lựa chọn áp dụng các chính sách ưu đãi thuận lợi hơn từ các văn bản pháp luật ban hành sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực, giúp đảm bảo tính linh hoạt và hạn chế việc phải sửa đổi Luật thường xuyên. KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC NGHÌN TỶ Nền tảng quan trọng thứ hai để Hà Nội bứt phá chính là các công cụ tài chính đô thị hiện đại, mà trọng tâm là phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thông tin: Theo quy hoạch mới, Hà Nội dự kiến sẽ có 19 tuyến đường sắt đô thị với tổng quy mô gần 900km, đòi hỏi nguồn vốn lên tới 86 tỷ USD. Để giải bài toán kinh phí khổng lồ này, Luật Thủ đô cho phép Hà Nội khai thác nguồn lực từ chính các khu vực TOD. Dự kiến, Thành phố sẽ có 5 TOD quốc gia (mỗi khu khoảng 100 ha), 23 TOD cấp vùng (khoảng 50 ha) và 134 khu TOD khác, tổng diện tích khai thác lên tới khoảng 5.000 ha. "Chúng ta không phải vay tiền để làm Metro, mà chính Metro tạo ra nguồn lực để phát triển cho lõi đô thị", lãnh đạo Thành phố khẳng định. Ngoài ra, Thành phố cũng được hưởng phần lớn giá trị gia tăng từ đất đai do đầu tư hạ tầng mang lại để tái đầu tư. Song song với nguồn lực tài chính, mô hình tăng trưởng của Thủ đô sẽ xác lập sự chuyển dịch từ dựa vào vốn và lao động sang dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được coi là động lực then chốt để Hà Nội hướng tới mục tiêu bứt phá tăng trưởng ở mức 2 con số (từ 10% trở lên). Dự thảo Luật cho phép Thành phố chủ động phê duyệt các đề án thí điểm cơ chế chưa có trong luật Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ dừng lại ở những định hướng vĩ mô mà đã cụ thể hóa bằng các cơ chế mạnh mẽ, vượt trội. Với tinh thần "Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm", đây được coi là bộ công cụ pháp lý cần thiết để xây dựng một đô thị đáng sống, hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm. Theo Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng, để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không chờ đợi Luật được ban hành mới bắt tay vào làm. Ngay trong quá trình thiết kế Luật, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo 15 sở, ngành xây dựng khung chi tiết cho khoảng 150 văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay khi Luật có hiệu lực. Thành phố cũng đã sẵn sàng một kế hoạch hành động chi tiết, coi mỗi nhiệm vụ là một dự án cụ thể với mốc tiến độ rõ ràng, có người đôn đốc và kiểm soát chặt chẽ. Luật Thủ đô sửa đổi tạo cú hích và dư địa phát triển cho Hà Nội Hiện thực tầm nhìn trăm năm LUẬT THỦ ĐÔ SỬA ĐỔI: CHUYỆN HÔM NAY Nhưng khi đã được trao quyền, Thủ đô cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm với chính những lựa chọn của mình. Lâu nay, điểm nghẽn của các đô thị lớn không phải thiếu ý tưởng, mà thiếu không gian pháp lý để biến ý tưởng thành hành động. Hà Nội cũng không ngoại lệ. Những bài toán như giao thông, ô nhiễm, quá tải hạ tầng hay phát triển đô thị mới đều đã được nhận diện từ nhiều năm trước. Nhưng giữa “biết” và “làm được” luôn có một khoảng cách – và khoảng cách ấy chính là thể chế. Dự thảo Luật lần này đang cố gắng lấp khoảng trống đó bằng một tư duy khác: trao quyền nhiều hơn cho chính quyền thành phố. Khi Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được chủ động hơn trong ban hành các quy định đặc thù, Hà Nội không còn phải chờ từng “cái gật đầu” từ cơ chế chung, mà có thể tự thiết kế con đường phát triển phù hợp với chính mình. Nhưng trao quyền chưa bao giờ là câu chuyện một chiều. Quyền lực, nếu không đi kèm năng lực và kỷ luật thực thi, rất dễ biến thành gánh nặng. Một đô thị được phép linh hoạt hơn về tổ chức bộ máy, tài chính hay chính sách, cũng đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước những quyết định của mình. Khi đó, mọi thành công hay thất bại sẽ không còn có thể “chia sẻ” cho cơ chế chung. Điểm đáng chú ý khác của dự thảo là cách Hà Nội tiếp cận nguồn lực. Thay vì chỉ trông chờ ngân sách, thành phố đang hướng tới việc “tự nuôi mình” bằng chính quá trình phát triển. Mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng, nếu được triển khai đúng, không chỉ giải quyết bài toán đi lại mà còn mở ra một chuỗi giá trị mới từ đất đai, không gian và dịch vụ. Nhưng để biến tiềm năng ấy thành hiện thực, điều kiện tiên quyết vẫn là kỷ luật quy hoạch và sự minh bạch – những thứ không thể có nếu chỉ dựa vào khẩu hiệu. Song song với đó là một lựa chọn mang tính chiến lược: chuyển động lực tăng trưởng từ vốn và lao động sang khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không phải con đường dễ, nhưng là con đường gần như bắt buộc nếu Hà Nội muốn bước ra khỏi cái bóng của một đô thị phát triển theo chiều rộng. Khi các cơ chế thử nghiệm chính sách được cho phép, Thủ đô sẽ có cơ hội trở thành nơi thử lửa cho những mô hình mới trước khi nhân rộng ra cả nước. Nhìn rộng hơn, Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ dành riêng cho Hà Nội. Nó là một cách tiếp cận mới về quản trị quốc gia: chấp nhận trao quyền nhiều hơn cho những địa phương đủ năng lực, để tạo ra các cực tăng trưởng Đi trước mở đường TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==