Báo Tiền Phong số 101-102

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 16 11-12/4/2026 Người yêu em đeo kính cận và để râu quai nón, điều này gây ra những cản trở cảm xúc khi hôn. Em đã góp ý, nhắc nhở và giận dỗi nhưng anh ấy vẫn không chịu bỏ kính và cạo râu. Em có nên ra đi để tìm người có đôi mắt sáng và cái cằm nhẵn? vuthia...@ Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, để rồi lại cảm thấy khó trèo với một vài điểm trong cá tính và lối sống của nhau. Thật là buồn. Vậy có lẽ BB đành phải hiểu, bạn đã rất yêu anh ấy khi... chưa hôn? Hoặc bạn đang khó chịu với chàng về điều gì đó nên bỗng dưng những “vấn đề râu ria” nổi lên? Về nguyện vọng của bạn, cũng nên hiểu cái khó cho người ta, kính thì dễ bỏ ra chứ râu thì thật khó bỏ ra lắp vào như kính. Nếu đã nghĩ kỹ rồi mà bạn vẫn không thể chịu nổi thì cũng đành “ra đi để tìm người có đôi mắt sáng và cái cằm nhẵn” cho thoả chí chứ biết làm sao. Nhưng, mắt và cằm đã ổn rồi, e rằng lại xuất hiện vấn đề ở chỗ khác thì quả là rất bất tiện. Ông xã tôi có biệt danh là “Ô-ten-lô Việt Nam” vì tính ghen tuông khủng khiếp. Ông ấy luôn dọa… bóp cổ tôi nếu để những người đàn ông khác “ngó nghiêng”. Mà tôi lại là một phụ nữ đẹp. Làm sao để được sống an toàn đây? ngochuyen_001@... Khi cuộc sống bế tắc, nhiều người tìm đến tôn giáo hơn. Trong trường hợp của chị nên trùm kín hết mặt mũi chân tay cho phải đạo và cho chồng yên tâm. Nhưng nếu ông “Ô-ten-lô Việt Nam” cũng đòi theo đạo Hồi, thì BB khuyên chị không nên đồng ý. Vì đạo này cho lấy đến 4 vợ cơ đấy! Lấy chừng ấy vợ, chỉ riêng việc đi lại canh chừng cũng mỏi lắm. Thương thay. Em đi học về toàn gặp một anh đứng ngay chỗ đầu ngõ đó. Thấy em anh ấy gọi “Cưng ơi”, nhưng anh ấy không tỏ ra là đùa, không cười mà cũng không làm gì em hết. Mới đầu em cũng sờ sợ nhưng rồi quen dần. Anh ấy cũng khá trai, hay là anh ấy có tình cảm thật với em nhỉ, anh BB? thaomy…@ Để coi lại nha. Sao em tả nghe giống mấy tên tán gái rồi dụ bán sang nước khác quá. Ảnh còn đầy trên mạng kìa, hay em thử vô tham khảo lại. Không quen không biết gì mà cứ Cưng Cưng Cưng thì một là đại cà trớn, hai là chập dây thần kinh thôi em. Nếu còn đường về khác, chịu khó đi xa chút đi cưng. Úy, lộn! Mặc dù li hôn đã ba năm nhưng chồng cũ vẫn làm phiền cuộc sống riêng của mình bằng lí do đến thăm con, thực ra là để gây cản trở quan hệ mới. Mình rất mệt mỏi với màn tra tấn của ông ấy. Có nên cấm vận luôn hay chuyển đi nơi khác sống không? hoangthi...@ Những cách bạn đưa ra đều tiêu cực bởi làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của con bạn. Rất không nên áp dụng. Thiếu gì cách gặp gỡ quan hệ mới ở những nơi không có chồng cũ cơ chứ?! Hãy coi ông ấy như một liều thuốc thử người mới. Dĩ nhiên, thuốc này hơi khó dùng, đừng quá liều. Đọc kỹ sử dụng trước khi dùng! Kaka. Trước khi làm đám cưới theo chỉ đạo của gia đình hai bên, chúng tôi quy ước sẽ không xâm phạm đến những vấn đề cá nhân của nhau. Nhưng gần đây tôi bị ông chồng siết chặt quản lí cả về tiền bạc, thời gian và tình cảm nên luôn sống trong tình trạng ngột ngạt. Tôi nên làm thế nào để vừa có thể sống dễ thở mà không phải li hôn? nguyenhongtu…@ Bạn dùng những từ như “theo chỉ đạo”, “quy ước”… khiến BB thấy sởn da gà. Vậy tình yêu ở chỗ nào trước và sau đám cưới ấy? Bạn lại không nói “ông chồng siết chặt quản lí” theo kiểu nào nên rất khó gỡ rối. Có lẽ, đầu tiên bạn nên nhắc lại những cam kết đã có với ông chồng, và khẳng định bạn tôn trọng gia đình, xin đừng gây căng thẳng…vv và vv… (còn nếu bạn đang có những hoạt động “ngoài luồng” thì BB bó tay đấy nhé!). Thẳng thắn và cương quyết. Hãy thế đã. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Tôi nhớ rõ một buổi chiều cuối tuần, khi ngồi cà phê với một cô bạn từng làm content cho một công ty ở quận 1, TPHCM. Trà My 26 tuổi, cô kể, ngày nào cũng đến công ty đúng giờ, hoàn thành deadline, nhưng trái tim thì đã “nghỉ” từ lâu. “Anh ơi, em không lười. Em chỉ không muốn chết vì công việc”. Cô vẫn cười, nhưng ánh mắt mệt mỏi. Cô không nộp đơn nghỉ, không cãi vã với sếp, chỉ đơn giản là… làm đúng những gì mô tả công việc yêu cầu. Không ở lại làm thêm, không nhận thêm dự án, không góp ý, thậm chí gần như không giao tiếp. Đó chính là “Quiet Quitting” – nghỉ việc thầm lặng – một hiện tượng đang lan rộng trong giới trẻ Việt Nam vài năm nay. Quiet Quitting không phải là nghỉ việc thật sự. Nó là trạng thái nhân viên vẫn “có mặt” tại công ty, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, nhưng không còn cống hiến thêm, không nhiệt huyết. Thuật ngữ này bùng nổ từ TikTok năm 2022 và nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu, đặc biệt với Gen Z – thế hệ đang chiếm gần 30% lực lượng lao động Việt Nam. Theo các nghiên cứu gần đây, yếu tố công việc – cuộc sống mất cân bằng, kiệt sức và thiếu sự hỗ trợ từ tổ chức là những nguyên nhân chính đẩy nhiều bạn trẻ vào trạng thái này. Tôi từng chứng kiến hiện tượng này từ chính hành trình của mình. Lớn lên ở làng quê, cha mẹ dạy tôi “làm việc phải hết mình, lười biếng không thể thành công”. Lên thành phố làm việc ở công ty công nghệ, tôi cũng từng “cống hiến hết ga”: thức khuya code, nhận thêm dự án, hy vọng được thăng tiến. Nhưng sau vài năm, khi thấy không được trả xứng đáng, ý kiến không được lắng nghe, và sức khỏe tinh thần sa sút, tôi bắt đầu tự hỏi: “Mình đang làm vì đam mê hay chỉ để chứng minh bản thân?”. Cuối cùng, tôi chọn công việc tự do để có không gian thở. Nhiều bạn trẻ hôm nay cũng đang chọn cách “thầm lặng” hơn. Gen Z bước vào thị trường lao động sau đại dịch COVID-19, với hệ giá trị khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước. Họ đề cao sức khỏe tinh thần, cân bằng công việc – cuộc sống và sự linh hoạt. Một khảo sát gần đây cho thấy tới 72% Gen Z Việt Nam ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn là lương cao và thăng tiến. Trong khi đó, môi trường làm việc nhiều nơi vẫn đòi hỏi “cống hiến vô điều kiện”: 80% lao động Việt Nam phải làm thêm 2-5 tiếng ngoài giờ mỗi ngày, dẫn đến căng thẳng, mất ngủ và kiệt sức. Tôi từng trò chuyện với một lập trình viên 24 tuổi ở Hà Nội. Anh xuất thân nông thôn, lên thành phố với khát khao “thay đổi cuộc đời”. Ban đầu anh làm việc như điên: cuối tuần vẫn online hỗ trợ dự án. Nhưng khi công ty liên tục thay đổi mục tiêu, lãnh đạo hứa hẹn thăng chức nhưng không thực hiện, anh cảm thấy kiệt sức. “Em không ghét công việc, em ghét cảm giác bị lợi dụng”. Anh bắt đầu chỉ làm đúng 8 tiếng, tắt thông báo sau giờ làm, và dành thời gian cho gym, học kỹ năng mới. Đó là cách tự bảo vệ của một bộ phận người trẻ. Nhiều nghiên cứu tại Việt Nam, cho thấy môi trường làm việc ở nhiều nơi độc hại và thiếu sự hỗ trợ về tâm lý và tinh thần. Gen Z không ngại thay đổi việc làm – hơn 50% bày tỏ muốn nghỉ trong vòng 2 năm tới – vì họ thấy công việc không phải là tất cả. Họ muốn du lịch, chăm sóc sức khỏe, phát triển bản thân, thậm chí có công việc phụ để theo đuổi đam mê. Từ góc nhìn cá nhân, tôi hiểu tâm lý người trẻ. Họ vốn được giáo dục tinh thần “làm việc chăm chỉ là phẩm chất đáng tự hào”. Áp lực “phải thành công sớm”: phải có nhà, xe, thu nhập cao. Nhưng sau một thời gian cống hiến hết mình mà chỉ nhận lại cảm giác vô nghĩa, nhiều bạn chọn “rút lui trong im lặng” để giữ lại chút tự trọng và sức khỏe. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lo ngại Quiet Quitting là “cơn sóng ngầm giết chết văn hóa công ty”. Năng suất giảm, sáng tạo đình trệ, tinh thần đội nhóm suy yếu. Một số bài báo gọi đây là hiện tượng “không lành mạnh”, thậm chí đổ lỗi cho Gen Z “thiếu chuyên nghiệp”, “lười biếng” hoặc “muốn hưởng mà không muốn cống hiến”. Nhưng nhìn đa chiều, Quiet Quitting thường là triệu chứng chứ không phải nguyên nhân gốc rễ. Nó phản ánh “hợp đồng tâm lý” bị phá vỡ: nhân viên cống hiến nhiều, nhưng công ty không đáp lại tương xứng. Từ góc nhìn xã hội, đây còn là sự va chạm giữa giá trị thế hệ. Sống để làm việc không còn là lựa chọn bền vững trong kỷ nguyên mạng xã hội và AI. Họ chọn “làm để sống”, không phải “sống để làm”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mặt trái. Nếu Quiet Quitting lan rộng, doanh nghiệp sẽ khó duy trì cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhưng vẫn đối mặt với áp lực chi phí và chuyển đổi số. Nhân viên quiet quitting lâu dài có thể rơi vào trạng thái chán nản, mất động lực hoàn toàn, ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân. Quiet Quitting là tiếng chuông cảnh tỉnh. Đây có thể là cách tạm thời để thiết lập ranh giới lành mạnh giữa công việc và sức khỏe, đầu tư vào kỹ năng cá nhân. Nhưng nếu chỉ dừng ở “làm đủ”, bạn dễ rơi vào vòng lặp trì trệ. Hãy biến nó thành động lực để tìm kiếm môi trường phù hợp hơn – nơi giá trị của bạn được công nhận. Với doanh nghiệp, thay vì chỉ trích hay áp đặt, hãy lắng nghe và thay đổi. Xây dựng văn hóa hỗ trợ: đánh giá công bằng, công nhận nỗ lực, linh hoạt giờ giấc, đầu tư vào sức khỏe tinh thần nhân viên. Khi nhân viên cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ tự nguyện cống hiến mà không cần ép buộc. Trong công sở hiện đại, khi cả hai bên – nhân viên và doanh nghiệp – cùng nỗ lực xây dựng lòng tin và giá trị chung, quiet quitting sẽ giảm đi. Ngược lại, nếu chỉ một bên đòi hỏi, sóng ngầm sẽ ngày càng lớn. Cuối cùng, như Trà My nói với tôi: “Em không muốn làm zombie công sở. Em muốn làm việc với niềm vui, dù ít hơn nhưng thật hơn”. Quiet Quitting có thể là bước chuyển tiếp – không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho một cách làm việc lành mạnh hơn. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta: Chúng ta sẵn sàng thay đổi để tìm lại sự cân bằng chưa? CẢNH HÙNG Ngẫm Hội chứng “chỉ làm đủ”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==