TỪ CHIẾC XE TRÂU Ở ĐƯỜNG LÂM Thời gian gần đây, ở làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, Hà Nội) có một dịch vụ mới rất hút khách du lịch là tham quan làng bằng xe trâu. Người đưa ý tưởng “độc lạ” này vào thực tế là một cư dân địa phương, anh Hà Kế Dũng. Với kinh nghiệm làm du lịch, anh đã “làm mới” Đường Lâm bằng cách quay về với những gì vốn có. Con trâu, hình ảnh gắn với ký ức nông nghiệp của người Việt, được đưa trở lại, gợi nhớ nhịp sống quen thuộc gắn bó lâu đời với “làng đá ong”. Từ ý tưởng đến thực tế là một quá trình không đơn giản. Việc tìm một con trâu phù hợp, hiền lành, quen người lạ đã là thách thức trong bối cảnh chăn nuôi thay đổi. Chưa kể bài toán không gian, bởi làng cổ chật hẹp, việc nuôi nhốt và vận hành phải đảm bảo vệ sinh và an toàn. Người điều khiển xe cũng cần được đào tạo để phối hợp nhịp nhàng với con vật, tránh rủi ro cho du khách. Sau nhiều thử nghiệm, chú trâu mang tên Hạt Đậu trở thành nhân vật chính của dịch vụ. Sự thân thiện, khả năng nghe hiệu lệnh khiến con vật này nhanh chóng tạo thiện cảm với khách, đặc biệt là trẻ em. Khách có nhiều lựa chọn khi sử dụng dịch vụ này. Có thể thong dong trên xe trâu, ngắm đình làng và những nếp nhà cổ dọc trục chính thôn Mông Phụ; hoặc kết hợp khám phá làng cổ với hành trình qua cánh đồng lúa ven làng, ghé các điểm di tích quen thuộc, đặc biệt là quán Lồ Biêu, một kiến trúc xuất hiện nhiều trong các tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa. Chị Chu Thùy Linh, một du khách Hà Nội đi cùng con trai cho biết, chị bất ngờ khi chỉ một vòng xe trâu lại giúp hai mẹ con cảm nhận rõ nhịp sống nông thôn. “Ngồi trên xe đi qua từng con ngõ, tôi thấy mọi thứ gần gũi hơn hẳn so với lúc đi bộ hay đi xe máy. Bởi đi xe máy thì mọi thứ lướt qua quá nhanh, đi bộ thì tầm nhìn lại không đủ cao để bao quát. Con tôi lần đầu được chạm vào con trâu, nhìn tận mắt chứ không chỉ qua sách vở”, chị nói. Dịch vụ này mới đi vào hoạt động, quy mô còn nhỏ, nhưng đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Những video ghi lại hành trình xe trâu nhận được nhiều tương tác, phần nào cho thấy sức hấp dẫn của trải nghiệm. Hiện tại, ngay từ cổng làng Mông Phụ, anh Dũng đã giới thiệu dịch vụ xe trâu để mọi người dễ dàng tiếp cận và lựa chọn. Con trâu cũng chỉ làm việc “có giờ, có giấc” để bảo đảm sức khỏe. TS. Trần Hữu Sơn (Viện nghiên cứu ứng dụng Văn hóa và Du lịch) cho rằng, nhiều điểm du lịch nông thôn hiện nay dễ rơi vào tình trạng thương mại hóa hoặc biến thành không gian trình diễn đơn thuần. Theo ông, mô hình xe trâu ở Đường Lâm đã gợi ra một cách tiếp cận khác, khai thác trực tiếp đời sống bản địa, tổ chức lại thành sản phẩm có cấu trúc, mà không cần bổ sung yếu tố bên ngoài hay phụ thuộc vào đầu tư quy mô lớn. “KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA CỘNG ĐỒNG LÀ RẤT LỚN” Việc người dân chủ động sáng tạo các sản phẩm du lịch không hiếm ở Việt Nam. Tại Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) chính quyền địa phương, nghệ sĩ và nông dân đã cùng nhau tạo ra một sản phẩm du lịch mang tính thị giác mạnh, đó là bức tranh khổng lồ vẽ bằng lúa trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông. Mỗi năm, “tranh lúa” có một chủ đề khác nhau như: “Cá vượt vũ môn”, “Song mã chầu báo công”... Du khách muốn ngắm toàn cảnh thì phải leo lên cao để thay đổi góc nhìn. Trải nghiệm vì thế mang tính tương tác rõ rệt. Ở Sa Pa, gia đình bà Lý Thị Mỷ (thôn Tả Van Mông, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) đã tận dụng nghề truyền thống vẽ sáp ong để hút khách. Bà Mỷ bảo: “Trước đây chủ yếu là vẽ để làm trang phục dùng trong gia đình. Đến khi có khách du lịch trong nước, nước ngoài đến muốn học thì tôi dạy họ vẽ. Có ngày hơn chục người, có ngày 30-40 người. Trung bình mỗi tháng trừ chi phí, gia đình cũng có thu nhập hơn 10 triệu đồng”. Mô hình này cũng phát triển rất mạnh tại Quảng Nam. Một số làng nghề đã phát triển hoạt động “một ngày làm nghệ nhân” cho phép du khách trực tiếp tham gia làm gốm ở làng gốm Thanh Hà, dệt vải ở làng lụa Hội An, hoặc chế biến thực phẩm truyền thống tại làng rau Trà Quế. Không gian sản xuất trở thành không gian trải nghiệm, còn người thợ trở thành người kể chuyện. TS. Trần Hữu Sơn nhận định, các mô hình này thường không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, nhưng yêu cầu cao về hiểu biết văn hóa bản địa và khả năng tổ chức hoạt động cho du khách. Theo ông, người dân hoàn toàn có thể mở rộng vai trò cung cấp dịch vụ, tham gia vào việc thiết kế hành trình, xây dựng trải nghiệm. Như vậy mới giữ chân được du khách và tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn. Ông Sơn đánh giá khả năng sáng tạo của cộng đồng là rất lớn, bởi mỗi địa phương đều sở hữu những lớp ký ức, tập quán và kỹ năng riêng. Điều này có nghĩa là, cùng một nguồn lực, cách khai thác khác nhau sẽ tạo ra giá trị khác nhau. Một cánh đồng lúa chỉ là cảnh quan, nhưng khi được biến thành bức tranh sống, nó có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Ông Lê Đình Minh, chuyên gia tư vấn phát triển điểm đến du lịch cho rằng, các mô hình du lịch do người dân tự phát triển đang mở ra hướng đi đáng chú ý, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức. Trước hết là câu chuyện tiêu chuẩn hóa. Những sản phẩm này thường mang dấu ấn cá nhân rõ rệt, mỗi hộ làm một kiểu, dẫn đến khó nhân rộng và thiếu sự ổn định về chất lượng dịch vụ. Du khách có thể hào hứng với trải nghiệm mới lạ, nhưng nếu không có sự đồng đều, khả năng quay lại sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó là vấn đề an toàn và quản lý. Khi khách trực tiếp tham gia các hoạt động đời sống như làm nông, chế biến thực phẩm hay tiếp xúc với động vật, mức độ rủi ro tăng lên. Điều này đòi hỏi phải có quy trình tổ chức rõ ràng, từ hướng dẫn, giám sát đến xử lý tình huống, trong khi nhiều mô hình nhỏ lẻ vẫn vận hành theo kinh nghiệm, chưa có khung quản lý cụ thể. Một thách thức khác là nguy cơ biến đổi bản chất văn hóa. Hoạt động đời thường khi trở thành sản phẩm du lịch dễ bị điều chỉnh theo thị hiếu, làm mất đi tính tự nhiên vốn có. Giữ được sự chân thực trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách là bài toán không dễ giải đối với các cộng đồng địa phương. n www.tienphong.vn XÃ HỘI 12 11-12/4/2026 Dù nhiều sáng kiến đến từ người dân, TS. Trần Hữu Sơn cho rằng, vai trò của doanh nghiệp và chính quyền vẫn mang tính quyết định trong việc nâng tầm các sản phẩm này. Theo ông, các ý tưởng ban đầu thường xuất phát từ đời sống, giàu tính bản địa nhưng còn rời rạc, khó tiếp cận thị trường nếu thiếu khâu tổ chức chuyên nghiệp. Doanh nghiệp du lịch có thể tham gia như một mắt xích kết nối, chuẩn hóa dịch vụ, thiết kế lại hành trình và đóng gói thành tour hoàn chỉnh. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ dừng ở trải nghiệm đơn lẻ mà có thể trở thành một phần trong chuỗi dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Chính quyền địa phương, nếu tham gia đúng cách, có thể hỗ trợ về hạ tầng, đào tạo và quản lý, thay vì chỉ dừng ở việc cấp phép. Những yếu tố như giao thông, vệ sinh, an toàn hay hướng dẫn vận hành đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Khi được hỗ trợ đúng cách, các sáng kiến từ cộng đồng có điều kiện phát triển bền vững hơn, đồng thời tránh tình trạng phát triển tự phát, thiếu kiểm soát. Ở NHIỀU VÙNG QUÊ, NGƯỜI DÂN ĐÃ TRỰC TIẾP VIẾT KỊCH BẢN CHO ĐIỂM ĐẾN, ĐỒNG THỜI SÁNG TẠO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỘC ĐÁO TỪ NHỮNG GÌ SẴN CÓ. MỘT SỐ TOUR NHỎ, GIẢN DỊ NHƯNG ĐÁNH TRÚNG NHU CẦU TRẢI NGHIỆM ĐANG MỞ RA HƯỚNG ĐI KHÁC CHO NGÀNH DU LỊCH VIỆT. Dịch vụ du lịch tham quan làng cổ bằng xe trâu nhận được sự hưởng ứng của đông đảo du khách HƯỚNG ĐI KHÁC HẠ ĐAN Khách nước ngoài thích thú với những trải nghiệm làm nông ở Việt Nam Bức tranh “Song mã chầu báo công” trên đồng lúa ở Ninh Bình VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==