SƯỞI ẤM MẢNH ĐỜI GIÁ LẠNH BẰNG TRANH Họa sĩ Đỗ Đức là người đồng hành liên tục với chương trình đấu giá tranh thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức. Ông thường tặng chương trình những tác phẩm với chất liệu giấy dó khai thác những đề tài đậm đà bản sắc dân tộc: Hoa sen, Người Lô Lô trên núi, Đường núi... Mảng đề tài này vốn là “đặc sản” trong tranh Đỗ Đức đã mê luyến bao người yêu tranh Việt. Cuối năm 2025, báo Tiền Phong tổ chức chương trình đấu giá tranh trực tuyến ủng hộ đồng bào vùng lũ. Đây là mùa đấu giá tranh thiện nguyện thứ 4 của báo. Với nhiệm vụ kết nối họa sĩ, tôi tiếp tục gõ cửa Đỗ Đức, tin chắc chắn ông sẽ tiếp tục tặng tranh. Đỗ Đức tại thời điểm ấy chưa phát hiện trọng bệnh song đã đau yếu phải vào viện thăm khám, nhưng ông sẵn sàng tham gia chương trình và dành tặng hai tác phẩm trên giấy dó: Đường Núi và Nắng giữa trưa. Ông là họa sĩ duy nhất tặng hai tác phẩm trong mùa đấu giá tranh thiện nguyện lần thứ 4. Có lẽ đó là lời chia tay của Đỗ Đức với báo Tiền Phong, nơi ông từng cộng tác khá thường xuyên ở trang văn nghệ với những tạp văn, minh họa ấn tượng, cũng là một trong những nơi ông gửi gắm tình cảm của mình dành cho những phận đời thiệt thòi do thiên tai, dịch bệnh. Nhớ lại hành trình tặng tranh của Đỗ Đức ở mùa thiện nguyện cuối cùng, tôi vẫn cảm kích. Một buổi trưa mùa đông nắng đẹp, tôi vào bệnh viện thăm ông. Tại đây, tôi gặp thi sĩ, họa sĩ Giáng Vân, nhà văn, họa sĩ Đặng Lưu San cùng con gái cả của ông, chị Đỗ Thị Thắm. Chị Thắm kể: “Mấy hôm nay ông mệt, ủ rũ nhưng từ lúc mọi người đến thăm ông như khỏe lại”. Thiết tha yêu người, yêu đời chính là nguồn sinh lực để ông chiến đấu cùng bạo bệnh. Ông chụp ảnh cùng chúng tôi, trên môi nở nụ cười tươi rói. Ông cầm điện thoại của thi sĩ Giáng Vân ngắm tranh của chị và nghiêm túc đánh giá từng tác phẩm, động viên người làng văn chuyển sang cầm cọ cứ tự tin sáng tạo. Sau cùng, ông nhắc con gái khi về nhà hãy tìm tác phẩm ông tặng báo Tiền Phong để báo chuyển đến người mua. Từ đó, bệnh của ông chuyển biến nặng hơn, ông cũng phải chuyển sang bệnh viện khác để chữa trị. Muốn vào thăm ông cũng khó. Con gái của họa sĩ chia sẻ, ông không chỉ mắc bạo bệnh mà còn mang rất nhiều bệnh nền, tuổi cao, hệ miễn dịch rất kém, do vậy, cần hạn chế người đến thăm. Tôi hỏi chị Thắm, hoạ sĩ thích món ăn gì, hoa quả gì? Chị cho biết, ông chỉ thích cam Canh. Tôi nhờ chị chuyển đến họa sĩ một giỏ cam. Món quà không có ý nghĩa về vật chất nhưng lại có ý nghĩa về tinh thần khiến ông cảm động. Trên giường bệnh, ông run run ký giấy xác nhận tác phẩm hội họa độc bản, do ông sáng tác gửi tặng báo Tiền Phong trong chiến dịch thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ. Giấy xác nhận được con gái của họa sĩ chuyển tới tay tôi ngay hôm sau. Ông vẫn áy náy vì tranh chưa bồi. Tôi hứa với ông chính tôi sẽ hoàn thiện tất cả những gì còn dang dở của tác phẩm. Với sự hỗ trợ của họa sĩ Phan Cẩm Thượng, tôi đã hoàn thành mọi việc, để họa sĩ Đỗ Đức trong viện được yên tâm chữa trị. Tôi nói với người mua tác phẩm của Đỗ Đức rằng: “Đây có thể là mùa thiện nguyện cuối cùng của họa sĩ Đỗ Đức. Đây cũng có thể là tác phẩm cuối cùng của ông gửi tới những số phận thiệt thòi”. Người mua tranh là một cô gái trẻ ở TPHCM, cô rưng rưng xúc động, cứ năn nỉ tôi chờ cô ra Hà Nội cùng đến thăm ông, được nhận tranh từ tay ông. Nhưng cô gái vẫn không sắp xếp ngay được thời gian để gặp họa sĩ có nụ cười hồn hậu, bao dung. Đến nay, bức tranh của Đỗ Đức vẫn được tôi cất giữ cẩn thận, chờ cô gái trẻ đến nhận. Chúng tôi hẹn nhau sẽ đến nhà họa sĩ thắp hương cho ông, cảm tạ nghệ sĩ tài hoa, tử tế, luôn yêu thương cuộc đời và con người âm thầm, bền bỉ. Không chỉ tặng tranh cho chương trình thiện nguyện của báo Tiền Phong, Đỗ Đức là một trong những họa sĩ hết mình với công tác từ thiện. Ông thương phận nghèo, đặc biệt là những hoàn cảnh, số phận ở miền núi. Con người, cảnh sắc miền núi là chủ đề đặc sắc trong tranh Đỗ Đức. Miền núi cho ông cảm hứng sáng tạo, ông gửi lại ân tình đất và người miền núi bằng tiền bán tranh. Mùa thu năm 2024, ông mở triển lãm Non nước biên thùy tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với 50 tác phẩm sơn dầu. Tại triển lãm có một hoạt động đặc biệt, ông đấu giá tác phẩm Trên nương với mức giá khởi điểm 1.500 USD. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho việc xây lớp học ở một bản sâu ở Hà Giang (cũ), thông qua quỹ xây trường học “Hoa của đá”. Đây là quỹ do họa sĩ Đỗ Đức cùng các nhà hảo tâm thành lập hơn 10 năm nay, làm được trên 20 điểm trường và trên 45 lớp học. Những ngày cuối cùng ông vẫn xem lại tấm ảnh bà con Há Đề (Đồng Văn) xây lớp học bằng tiền đấu giá tranh do ông tặng mà chạnh buồn. Trong ảnh phụ nữ vất vả cào cát sang nền, còn đàn ông chỉ đứng chống nạnh, khua tay chỉ đạo. Trẻ em vùng cao, phụ nữ vùng cao vẫn day dứt, ám ảnh Đỗ Đức ngay cả khi ông sắp xa lìa nhân gian. NGƯỜI CẦM CỌ THÀNH CÔNG KHI CẦM BÚT Đỗ Đức là nghệ sĩ đa tài. Nhắc đến họa sĩ cầm bút thành công phải kể đến Đỗ Đức. Ông là tác giả của gần 20 tập sách. Thử nghiệm nhiều thể loại văn học nhưng ông thành công hơn cả với tạp văn. Ông từng chia sẻ: “Tạp văn là vùng đệm, là cầu nối giữa báo chí và văn học”. Tạp văn của ông được đăng trên nhiều tờ báo lớn. Cuốn sách Hà Nội đây chứ đâu (NXB Hội Nhà văn, 2022) là những tạp văn của ông viết từng được đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 16 (năm 2023). Một nhà văn nhận định: “Khác với nhiều nhà văn đến với tạp văn bằng cảm xúc bảng lảng của hoài niệm, suy tư, tản văn của Đỗ Đức đầy ắp những thông điệp văn hóa rất quen thuộc ở nơi này mà lại mới mẻ ở nơi khác. Những thông điệp trầm tích lại từ những chuyến đi rong ruổi mà tận cùng với những xa xôi của một người ưa khám phá. Những thông điệp được gói ghém chắt chiu lại trong hành trang của một người biết ngồi im lặng sau bao huyên náo đã đi qua”. Nhưng người tình thủy chung của Đỗ Đức vẫn là hội họa. Ngoài sáng tác, ông dành thời gian nghiên cứu, biên soạn những cuốn sách về mỹ thuật Việt. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên có nhiều kỷ niệm với họa sĩ Đỗ Đức. “Loạt bài cuối cùng của ông mà tôi được đọc chính là những bài viết nhân kỷ niệm 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Nhờ những bài viết của Đỗ Đức tôi hiểu thêm về cái nôi đào tạo họa sĩ Việt Nam và hiểu thêm về hội họa Việt. Với tôi, Đỗ Đức là người tốt, một nghệ sĩ khiêm nhường, dễ mến, hòa đồng nhưng thẳng thắn trong đánh giá, phê bình văn nghệ. Ông là họa sĩ có tài, có nghề, có chính kiến”, ông nói. Họa sĩ Đỗ Đức quan tâm nâng đỡ những nhà văn chuyển sang cầm cọ. Nhà văn Đặng Lưu San xem ông như người anh, người thầy. Ông giới thiệu về tranh của chị với công chúng bằng một bài viết ngắn, cân nhắc từng câu, từng từ: “Đặng Lưu San đến với hội họa như một ngã rẽ, một cách tự xé rào như trời xui đất khiến”, trích bài viết của ông. Đỗ Đức cũng hướng nữ nhà văn cầm cọ vào hoạt động thiện nguyện. Chính ông kết nối nhà văn, họa sĩ Đặng Lưu San với chương trình đấu giá tranh thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức. Con gái cả của họa sĩ Đỗ Đức chia sẻ, ông tỉnh táo đến ngày cuối cùng. Với cuộc chiến chống bệnh tật ông rất nỗ lực, quyết chiến đến phút cuối, không buông xuôi, dù ông biết bản thân mang bệnh nặng, khó có cơ hội chữa lành. Bác sĩ từng hỏi ý kiến họa sĩ nên dừng hay tiếp tục điều trị? Ông đáp: “Vẫn muốn chiến đấu đến cùng”. Ông tranh thủ giao lưu và hoạt động nghệ thuật ngay trong cuộc chiến chống bệnh tật. Cuối năm vừa qua họa sĩ tham gia khai mạc triển lãm Sắc xuân Bính Ngọ. Tại triển lãm này, ông giới thiệu bộ tranh sơn mài đầu tiên của ông. Ngày con gái vu quy hồi tháng 3, ông tặng con ba món hồi môn, một trong số đó là bức tranh sơn mài Dốc Phiềng Sa. Chị Thắm cho biết, cha của chị ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân. Khi ông còn sống, thỉnh thoảng tôi ghé xưởng vẽ của ông ở phố Ngọc Khánh (Hà Nội), có lúc cùng ông đi ăn trưa. Ông thường kể cho tôi nghe về người vợ đã khuất. Lựa chọn vui cùng con cháu, không đi bước nữa có lẽ là một cách để ông giữ trọn vẹn ký ức về người vợ xinh đẹp. Lúc này, ông đã về miền mây trắng, nơi có người đàn bà của ông vẫn đợi chờ.n www.tienphong.vn VĂN HÓA 10 11-12/4/2026 Họa sĩ Đỗ Đức, tên thật Đỗ Văn Đức, sinh năm 1945, tại huyện Đại Từ (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Ngoài hội họa, văn chương, họa sĩ còn đam mê nhiếp ảnh. Con gái cả của họa sĩ tiết lộ, ông để lại gia tài hội họa giàu có, các tác phẩm phong phú về chất liệu và đề tài. NGHE TIN HỌA SĨ ĐỖ ĐỨC VỀ MIỀN MÂY TRẮNG, TÔI NHỚ ĐẾN CÂU HÁT CỦA TRỊNH CÔNG SƠN TRONG NHẠC PHẨM BỐN MÙA THAY LÁ: “BÊN TRỜI XANH MÃI/NHỮNG NỤ MẦM MỚI/ĐỂ LẠI TRONG CÕI THIÊN THU HÌNH DÁNG NỤ CƯỜI”. VỚI TÔI VÀ VỚI NHIỀU NGƯỜI YÊU MẾN ĐỖ ĐỨC, NỤ CƯỜI ĐÔN HẬU CỦA HỌA SĨ GẮN BÓ VỚI ĐỀ TÀI MIỀN NÚI MÃI CÒN TRONG KÝ ỨC, DÙ NGƯỜI KHUẤT NẺO XA MỜ. HỌA SĨ ĐỖ ĐỨC NÔNG HỒNG DIỆU để lại thiên thu hình dáng nụ cười Trên giường bệnh, họa sĩ Đỗ Đức ký giấy xác nhận tranh, hoàn thiện quá trình tặng tranh cho chương trình Đấu giá tranh thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức ẢNH: ĐỖ THỊ THẮM Tranh của họa sĩ Đỗ Đức tặng chương trình Đấu giá tranh thiện nguyện do báo Tiền Phong tổ chức
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==